Quán cà phê Lạc

Ngày đó cô cũng bị lạc tới nơi này như vậy. Một cô sinh viên ở quê lên, không thể kiếm được việc làm thêm, khoản tiền tiết kiệm nhỏ nhoi không đủ để cô cầm cự thêm vài tháng nữa, cô bước đến quán cafe đó. Trong một thoáng ngẩn ngơ cô cũng không biết từ đâu mình có dũng khí bước vào bên trong và hỏi chủ quán xem có cần người làm thêm không. Chị chủ quán khẽ cười chỉ cho cô xem vòng quanh quán
- Em thấy đấy, những người đến đây không có ai vội vàng cả. Mọi người cứ chậm rãi rơi vào thế giới riêng của mình vậy thêm người làm để làm gì. Một mình chị là đủ rồi.
Cô cúi đầu cảm ơn chỉnh lại dây đeo cây đàn trên vai quay người bước đi. Giọng nói êm ái của chị lại kéo cô lại
 
- Em biết chơi guitar? Vừa đúng lúc chị cần một người chơi nhạc từ 7 đến 8h tối. Từ 8h đến 9h em có thể sắp xếp các giá sách và dọn dẹp nơi này. Còn nếu em còn sức để tiếp tục chị sẽ giới thiệu em đến cửa hàng tạp hóa của bạn chị. Nhưng làm vậy rất mệt, còn ảnh hưởng đến việc học của em, chắc em không muốn nhập viện chứ?
Cô im lặng ngẫm nghĩ. Đây là công việc tương đối mệt vì chơi guitar liền trong vòng 1h quả thật rất khó chịu. Nhưng bù lại nơi đây lại là một nơi khá tốt, không sợ những kẻ biến thái dâm dê dòm ngó như ở các quán cafe bình thường khác. Mà cô đã thích nơi này ngay từ khi đặt chân vào rồi. Cô rụt rè
-Về vấn đề tiền lương...?
 
- 250 000 một ngày, tuần làm 3 buổi, em thấy được không?
 
- 250 000 á chị? Giá như vậy không phải hơi cao sao?
Chị không nói gì, chỉ khẽ cười.
 
Kể từ hôm ấy  cô tới làm ở đó.
Thấm thoắt 4 năm đại học qua đi cô tạm biệt nơi thân quen, rời khỏi thành phố này, nơi xa lạ mà đã quen từ lúc nào, tạm biệt quán cafe nhỏ với những con người tĩnh lặng, âm thầm bỏ tất cả vướng bận ở bên ngoài thả tâm hồn vào dòng chữ, tiếng nhạc, tìm nơi ẩn náu cho riêng mình.
Qua 1 năm công tác ở nơi xa, cô lại trở về nơi gắn bó suốt 4 năm đại học đó. Thành phố lại thêm hiện đại hơn, con đường càng bằng phẳng lắt léo hơn, quán cafe đó giờ đã ở sâu trong con phố đã thêm phần cổ kính.
Lần nữa bước vào, chiếc chuông ở cửa lại kêu leeng keeng giòn giã đón chào bạn cũ. Đảo mắt nhìn quanh cô nhận ra nơi này vẫn vậy. Những giá sách đầy sách, những chiếc bàn vẫn đặt cạnh cửa sổ, trong góc, dưới các giá sách, mùi hương cafe vẫn lan tỏa khắp nơi vương vấn từng góc ở nơi đây. Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì bên tai cô xuất hiện một giọng nói ôn hòa như nước đã lâu không được nghe:
- Đã lâu không gặp em.
Cô chỉ cười nhìn chị:
 
- Cũng đã 1 năm rồi. Nơi này vẫn vậy.
Chị cũng cười, một nụ cười xã giao mà dường như cũng rất thân thiết. Từ trước tới giờ chị chủ quán ấy vẫn luôn ít nói như vậy, lấy nụ cười để giao tiếp với người khác, như vậy dễ dàng hơn nhiều. Cô đã từng học cách làm như chị nhưng không được. Chị nói do hồi nhỏ có một thời gian chị không thể nghe thấy gì chỉ biết cười cho qua chuyện. Và rồi thành thói quen.
 
Giá sách trong cùng, quyển thứ 3 từ trên xuống dưới. Cô mỉm cười lấy xuống cuốn sách dày cộp đã cũ. Đó là cuốn sách ít người đọc đến "Kí ức của mưa". Cuốn sách này cô đã được nghe bố kể từ lúc còn nhỏ xíu, không ngờ lại có ở quán cafe này, trong góc mà chẳng ai để ý. Cầm cuốn sách, đặt xuống bàn, cô mở tới trang 506. Lần đầu tiên thấy cuốn sách này cô đã rất thích thú tới mức nảy ra một ý nghĩ vớ vẩn: Nhét một lá thư gửi cho người tình cờ đọc được. Điều khiến cô gái bất ngờ là một phong thư nhỏ màu xanh lam. Lá thư của cô là màu hồng, vậy là đã có người đọc nó rồi sao?
Thoáng chốc người thiếu nữ mặt ửng đỏ, vội mở phong thư ra
" Hi, tôi là người tìm thấy lá thư nhạt nhẽo của bạn,
 
Thật chẳng hiểu sao bạn có thể làm cái việc ngớ ngẩn như thế này nhỉ? Mà tôi nhét lá thư bạn đang đọc vào đây chắc cũng lây bệnh ngớ ngẩn của bạn rồi"
Cô khẽ bật cười rồi bĩu môi. Nét chữ của người con trai này thanh mảnh nhẹ nhàng mà lại dứt khoát chẳng rụt rè vậy mà lời nói lại tự tin kiêu ngạo tới vậy. Đúng là đáng ghét. Ánh mắt cô lại lướt qua những dòng chữ tiếp theo
 
" Hôm nay là 2/3/ 2016, nè nè, gửi thư lại cho tôi nhớ ghi ngày nào đấy, nhớ kĩ vào  "Đôi mắt cô liếc đến cuốn lịch trên tường 27/12/2017. "Cô gái, cuộc sống của cô có ổn không, chạy xô giữa cái cuộc đời này thật mệt mỏi mà... Vậy mà tôi vào cái quán yên tĩnh này thôi cũng gặp phải lá thư dở hơi của cô... haizzzz số tôi đen quá mà"
Cô bật cười. Cái kẻ này là một đứa trẻ sao?
" Cô gái, tôi đang trả lời những câu hỏi cô viết đây. Tôi chẳng là ai cả, chỉ là một giáo viên trẻ ở thành phố này. Lương tháng không đủ ăn đâu nên cô nhớ gửi tiền cho kẻ nghèo này tiêu giúp nhé.
Hôm nay là sinh nhật tôi, một ngày mưa buồn, cô đơn lắm. Tôi nhớ nhà, tôi muốn quây quần bên cha mẹ ăn bữa cơm đơn giản mà ấm cúng, cùng xem một chương trình nào đấy, cùng cười kể cho họ những chuyện mệt mỏi nơi đây nhưng công việc cứ thế bận rộn đè lên người, khó thở. Để đủ tiền sinh hoạt mỗi tháng và gửi về cho cha mẹ đỡ vất vả tôi ngoài việc dạy học ở trường còn dạy thêm, đi làm thêm ở nhiều nơi. Mọi người vẫn hỏi tôi có hối hận vì chọn theo nghề giáo không, câu trả lời của tôi luôn luôn là không. Nhìn nụ cười thơ ngây của tụi trẻ mà tôi lại thấy mình của ngày nào đó từ rất lâu rồi, ngồi trong một lớp học đơn sơ chăm chú nghe thầy giảng bài, tiếng bút cứ sột soạt trên trang vở viết màu hơi vàng ố. Nhưng đó cũng chỉ còn là kí ức, phải không? Muốn lắm trở lại cái thời thơ bé chẳng cần suy nghĩ gì chẳng âu lo điều gì. Nhưng không thể, hiển nhiên là vậy rồi. Vậy còn cô thì sao, có điều gì muốn nói không? Mau tâm sự với tôi đi, đừng có lười không viết đó. Nhớ đó, tôi đợi thư của cô"
 
Cô nhìn chiếc đồng hồ cổ được treo trên bức tường đối diện. Đã hơn 8 giờ tối, chắc vẫn kịp để viết một lá thư ngắn nhỉ? Nhưng liệu anh ta còn đến đây nữa không? Kệ vậy. Cô vội hí hoáy viết vài dòng chữ vào cuốn sổ nhỏ rồi xé ra, cho vào phong thư xanh kẹp lại vào trong cuốn sách dày cộp. Đặt cuốn sách tại vị trí cũ xong cô tạm biệt chủ quán rồi đi về. Hom nay quả là một ngày dài.
 
***
 
Sớm bạn mai khi mặt trời lười biếng còn chưa chịu tỉnh giấc, không gian còn chưa sáng hẳn, quán cafe Lạc đã mở cửa. Bên ngoài là khung cảnh những người chạy bộ buổi sớm, không gian yên bình và cũng thật trong lành. Cánh cửa quán bật mở mang theo tiếng kêu leeng keeng của chuông gió. Một người thanh niên bước vào với nụ cười trên môi. Đó là một nụ cười tràn ngập ánh nắng tinh khôi tạo cho người ta cảm giác vui vẻ lạ lùng.
- Hey bà chủ quán! - Giọng nói trầm ấm cất lên.
 
- Chào thầy giáo, ngày mới tốt lành!- Chị chủ quán ném giẻ lau về phía chàng trai trẻ- Đến muộn quá, mau giúp chị dọn quán nào.
Anh khẽ thở dài than thở nhưng cũng bắt tay vào làm luôn. Nhờ có chàng trai trẻ giúp đỡ chẳng bao lâu quán đã chuẩn bị xong sẵn sàng đón chào khách khứa. Xong việc anh ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim giây cứ miệt mài chạy. 6 giờ sáng rồi. Đứng dạy bước tới chỗ giá sách quen thuộc, anh lấy một quyển xuống như là một thói quen, kiểm tra thứ bí mật được giấu trong đó. Ngoài phong bì có dòng chữ nhỏ nhắn dịu dàng củ con gái: "Gửi anh, chàng trai kì lạ"
Đô môi của anh khẽ cong lên. Biết ngay cô sẽ quay trở lại mà. Anh đã đợi lá thư này quá lâu. Vội cầm cuốn sách về chỗ ngồi, anh mở phong thư ra.
"Có lẽ sẽ thất lễ khi gọi anh là người kì lạ, nhưng kẻ hâm tới mức viết thư kẹp sách như tôi đã rất lạ rồi, người viết thư trả lời lại còn kì lạ hơn. Có lẽ suy nghĩ của chúng ta hâm như nhau nhỉ? Tôi rất thích công việc của những người thầy giáo cô giáo, tôi luôn biết ơn họ, nhưng x người cần mẫn vì sự nghiệp trồng người đã cho tôi nguồn tri thức tuy nhỏ bé so với thế giới này nhưng đối với tôi nó thật sự to lớn. Cảm ơn những người như anh và họ.
Công việc của tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ suốt ngày bầu bạn với bàn giấy, máy tính trong căn phòng kín giữa cái thành phố chật chội những toàn nhà cao tầng, chỉ lo cho những thứ cơm ăn áo mặc chẳng thể nghe giọng con trẻ, chẳng thể uốn nắn từng nét chữ cho người. Vậy nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại vì còn có gia đình, bạn bè, và trên hết, tôi đã tìm thấy nơi này- Lạc.
Cảm ơn vì sự sắp đặt thần kì của số mệnh. Cảm ơn anh, người lạ."
 
Một ý nghĩ lướt qua đầu anh. Cô gái này có nội tâm thật tinh tế nhẹ nhàng. Giống như hoa nhài với mùi hương dịu nhẹ thanh cao, lan tỏa mãi trong không khí khiến lòng người dễ chịu. Đặt nét bút lên trang giấy trắng, anh bắt đầu viết về mình, về những dòng tâm sự chưa từng kể với ai. Kể về chú mèo bên cạnh nhà thích nằm sưởi nắng thỉnh thoảng lại quấn lấy chân anh nhưng đôi khi lại lạnh lùng không thèm màng tới anh. Đổi lại cô gửi cho anh một ngày làm việc của mình, những cuốn sách cô yêu thích, cậu em trai đáng yêu đang học trung học,
Họ không trao đổi số điện thoại, không hỏi thông tin về nhau, chỉ cần viết về những điều mình muốn chia sẻ, vậy là được.
 
Cứ như vậy cô sẽ đến vào khi trời đã tối ánh đèn đã le lói trên con đường dài còn anh lại xuất hiện vào sáng sớm tinh mơ. Hai người xuất hiện ở cùng không gian nhưng lại ở hai khoảng thời gian khác nhau, chưa từng xuất hiện cùng lúc, cũng chẳng thể tình gặp nhau.
 
***
 
- Em trai, em trai... EM TRAI!!!
 
Trong một buổi sớm còn mờ hơi sương dù cho mặt trời đã lên từ lâu, đã gần 7 gờ, trong quán cà phê Lạc giọng nói lanh lảnh nhỏ nhẹ hàng ngày cuối cùng cũng phải tăng âm lượng lên. Chị chu mày nhìn cậu em trai vừa giật mình luống cuống . Không hiểu vì lí do gì mà anh thẫn thờ từ sáng tới giờ. Cũng may là chủ nhật nếu không trễ giờ dạy rồi.
- Em làm sao vậy. - Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
 
Cúi xuống lật mở trang sách, ánh mắt anh trùng xuống. Đã 3 ngày rồi cô không để lại thư cho anh. Anh cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa. Anh đã từng cờ đợi lá thứ thứ hai của cô trong 1 năm trời vậy mà giờ đây mới chỉ có vài ngày đã cảm thấy bất an, lo lắng còn có chút gì đó... gọi là nhớ nhung! Aiz Điên mất. Mới có 2 năm mà cô đã trở thành thói quen của anh rồi.
Chị ngồi đối diện chống cằm nhìn cuốn sách trong tay anh:
- Kì lạ lắm nha. Cuốn sách cũ kĩ này ngoài chú ra thì còn có một cô gái luôn mượn. Rốt cuộc có gì hay vậy?
Anh giật mình ngẩng lên
- Cô gái đó dạo này có đến đây không?
Hàng lông mày thanh tú của chị hơi nhíu lại.
- Trước đây cô ấy thường đến vào buổi tối nhưng mấy hôm nay không thấy. Đó là cô gái chơi guitar mà chị hay kể với chú đó.
Anh thoáng chút thẫn thờ. Vậy là cô ấy quyết định bỏ đi khỏi nơi này lần nữa sao? Cô nói rất thích nơi đây mà, sao lại bỏ đi không dấu vết như vậy? Tại sao tim anh lại như bị bóp nghẹt? Đó chỉ là cô gái anh chưa bao giờ gặp mặt, không biết tên, không có thông tin gì . Vậy... tại sao?
- Chú đang tương tư hả?- Giọng nói của chị vang lên đánh thức anh mà cũng như là đang trả lời câu hỏi trong lòng chàng thanh niên chưa từng yêu ha thích một ai, cứ mãi vô tư lự.
Thế nào là yêu? Điều đó anh chưa từng nghĩ đến. Chỉ nghĩ rằng tìm một người hợp tính cách sau đó kết hôn, sống cùng nhau hết phần đời còn lại là được rồi. yêu sẽ rất đau lòng vì vậy anh luôn mang trên mình nụ cười đẹp dịu dàng mà xa cách, tự ép bản thân không được yêu ai. Vậy mà cô gái ấy có thể phá vỡ được bức tường anh xây lên sao? Có lẽ là vậy rồi. Anh thích sự quan tâm của cô ấy đối với những đứa trẻ, mọi người xung quanh, anh thích phong cách nhạc nhẹ nhàng, thích nét chữ của cô. Mọi thứ về cô anh đều không ghét. Có lẽ chị nói đúng, anh thích cô rồi. Nhưng có thể tìm lại người con gái ấy sao? Hay tiếp tục tin tưởng cô sẽ quay trở lại?
- Chị, em phải làm sao đây?- Ah nó tựa một tiến thở dài. Cô gái, tôi chịu thua em rồi.
 
Cô gái ngồi đối diện anh khẽ cười
-Chú không hiểu cô ấy sao? Aizzzz chị thất vọng về trai tân như chú quá mà. Thôi cố lên em trai. Phải đem được em dâu về ra mắt với vợ chồng anh chị và cháu đó!
Vành tai ai đó chợt đỏ bừng lên. Anh quay người vội bỏ đi. Gì chứ, chọc ghẹo anh vui lắm đấy à. Nhưng mà... Anh cười khổ:
- Đáp án của tôi ơi bao giờ em mới xuất hiện?
 
.
.
.
Ánh sáng của đèn đường chiếu sáng con đường nhỏ hẹp. Bóng của cô gái bị kéo dài ra thêm. Trăng cũng sáng thật. Cô rảo bước như nhanh hơn qua con hẻm. Mấy ngày vừa rồi công ty đột nhiên tăng ca vì có công việc khẩn làm cô về muộn. Về tới nơi quán đã đóng cửa. Thật là... gã khùng kia sẽ trách cô mất . mà trách thì trách chứ sao cô phải sợ? Hắn nghĩ hắn là ai?
Dù nghĩ vậy nhưng cô cuối cùng cũng vào trong quán bắt đầu tìm cuốn sách đó. Không thấy là sao? Cô bước vội đến chỗ quầy cà phê. Mùi bánh nướng thơm dịu bay ra quyện với mùi cà phê ngòn ngọt . Quả thật rất kích thích cái bụng đói meo của cô. Có gì đó rất lạ. Không phải chị chủ quán là một chàng trai trẻ, trông khá tuấn tú. Cô lại gần nhẹ giọng gọi nhưng ngời đó chẳng có phản ứng. Người khách cuối cùng vừa trả tiền xong cho đứa trẻ con chị chủ quán khen nó thông minh rồi ra khỏi tiệm. Tiếng chuông vang lên rồi tắt trả lại không gian vốn yên tĩnh của nó. Cậu nhóc vội chạy ra một ghế sofa nằm chơi game trên điện thoại. Ánh mắt cô rời khỏi nó quay lại nhìn người làm bánh. trong khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau. Môi anh hơi mím lại.
- Em đang tìm quyển này?
Cô gật đầu. Anh khẽ mỉm cười đưa phong thư từ sau lưng ra:
- Tìm nó hay tìm tôi?
Ánh mắt cô thoáng một tia sửng sốt. Đây chính là tên thầy giáo đó sao? Cũng quá đẹp trai đi. Bất giác cô lùi lại.
Thế nhưng cô lùi thì anh cũng tiến theo. Đến khi không thể tiếp tục lùi nữa, cô giương mắt nhìn anh, mấp máy đôi môi khô.
- Ha... ha... thầy giáo, anh có ý gì a...
Anh khẽ mỉm nhưng cũng không buông tha, chỉ đưa cô lá thư. Cô gái nhỏ vội mở ra. Trong đó dày đặc những câu "Tôi nhớ em, rất nhớ em" Cô tròn mắt ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt cô gái, chàng trai vội quay mặt sang hướng khác, cô chỉ nhìn thấy vành tai dỏ lựng của anh:
- Cô gái kì lạ. Tôi đã chán gửi thư với em rồi. Đây là lá thư cuối cùng. Sau này...
Nhìn xuống cô gái đang bị mình bắt nạt khóe mắt đã đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngấn nước anh luống cuống
 
- Đừng... đừng nghĩ lung tung... Tôi chưa nói xong mà... Tôi... tôi muốn sau này được ngồi cạnh em, cùng nhau nói chuyện. Tôi thích em...
Trong một thoáng khuôn mặt cả hai đều nhuộm màu hồng. Sau cái gật đầu của cô gái từ đâu có một bản nhạc cất lên dịu dàng.
Có lẽ cả tôi và em đều lạc vào con đường của nhau rồi.

Bình luận truyện Quán cà phê Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hạ Tử Đằng

@ha-tu-dang

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29