Tùy Chỉnh
Đề cử
Quay lại vẫn thấy anh

Quay lại vẫn thấy anh

Chương 1. Bước qua nhau

Đài Loan...
Chỉ khi về nhà, thả mình trên chiếc ghế tựa ngoài ban công Kiến Hoa mới cảm nhận được sự yên tĩnh mà không nơi nào có. Thế nhưng, mỗi lần như vậy anh lại không thể đếm được mình đã hút hết bao nhiêu thuốc lá. Vẫn biết nó không tốt, nhưng khi anh chìm trong suy nghĩ của bản thân mình lại vô thức cầm điếu thuốc trên tay. Xét cho cùng, bao năm nay vẫn chỉ có nó làm bạn với anh. Cô đơn của anh cũng chỉ nó biết.
Reng!! - Tiếng chuông điện thoại nhàm chán reo lên, Kiến Hoa cũng không buồn bắt máy. Đang là kỳ nghỉ của anh, việc gì cũng không thể kéo anh ra khỏi nó. Có chuyện gì thì Khang Vũ, quản lý của anh đều sẽ giải quyết được. Không phải còn có Tuấn Kiệt đấy sao.
Điện thoại cứ thế đến bốn năm lần đổ chuông nhưng Kiến Hoa vẫn mặc kệ. Cả hơn một tiếng sau anh vẫn nhắm mắt bất động trên chiếc ghế, làn khói nghi ngút vẫn phát ra từ chiếc gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc. Phải tới khi có một người đàn ông khác xuất hiện bên ngoài cửa phòng anh, Kiến Hoa mới bị lôi ra khỏi thế giới ảm đạm của riêng mình.
Tiếng "Tách" bật mở của khóa cửa vang lên, tiếng bước chân đó anh biết là của ai. Vẫn nhắm mắt, Kiến Hoa lên tiếng:
-Còn có việc gì khiến cậu xé tan kỳ nghỉ của mình
Tuấn Kiệt khựng lại, cười nhẹ.
-Mình chỉ hỏi một chút thôi sẽ đi ngay, vì cậu không nghe điện thoại. Kịch bản tuần trước mình đưa cho cậu, đã xem chưa?
-Xem rồi. - Kiến Hoa vẫn chẳng buồn nhìn bạn thân của mình, nhắm mắt trả lời. Còn Tuấn Kiệt vẫn kiên nhẫn nhìn nét mặt của anh.
-Vậy thấy thế nào
-Cổ trang, từ chối đi. Không phải mình đã nói mấy năm tới sẽ không đóng cổ trang sao
-Khoan nói đến việc từ chối, cậu thấy vai đó thế nào?
-Uhm...Cũng không tệ
Tuần trước Tuấn Kiệt đã mang kịch bản Hoa Thiên Cốt đưa cho Kiến Hoa. Dù nói là không đóng cổ trang nữa nhưng với trách nhiệm của diễn viên, kịch bản gửi tới anh vẫn phải đọc. Quả thật là vai diễn Bạch Tử Họa đó không tệ, không những thế sẽ là một thử thách diễn xuất. Nhưng mấy năm nay đóng quá nhiều cổ trang, cái lưng của anh cũng biểu tình phản đối rồi.
-Vậy sao cậu không cân nhắc một lần nữa đi. Dự án này rất lớn, sẽ có ích cho công ty chúng ta. Sau dự án này, mình nhất định sẽ không nhận dự án cổ trang nào cho cậu nữa
Kiến Hoa đắn đo, công ty là của hai người. Anh quyết định việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích chung của công ty. Đại lục bây giờ cạnh tranh rất khó khăn. Nhiều người lăn lộn để kiếm được một vai chính còn khó, chẳng lẽ anh lại từ chối.
-Thế Hoa Thiên Cốt là ai?
Tuấn Kiệt đôi mày giãn ra được một chút. Kiến Hoa đã hỏi tới bạn diễn nghĩa là đã có chút đổi ý rồi.
-Là Triệu Lệ Dĩnh. Hình như cậu cũng có gặp qua rồi
Kiến Hoa lại trầm tư suy nghĩ, lục lại những ký ức trong đầu mình. "Triệu Lệ Dĩnh" - cái tên này đương nhiên anh biết. Mấy năm trước hình như cũng đã gặp một lần.
-Đã từng, nhưng chỉ lướt qua, không có ấn tượng.
-Nghe nói cô ấy diễn xuất rất khá. Cậu xem xét lại một lần đi. Ngày mai mình sẽ gọi cho cậu
Nói rồi Tuấn Kiệt cũng ra về để Kiến Hoa trở lại trong dòng ký ức của riêng mình. Kiến Hoa lại nhắm mắt tựa lưng ra sau, cánh tay để ngang mắt che đi những ánh nắng mặt trời đang xối thẳng vào mặt anh, miệng lẩm bẩm một cái tên:
-Triệu Lệ Dĩnh
...
Hai ngày sau...
-Tuấn Kiệt, cậu báo với bên họ, mình nhận vai Bạch Tử Họa
-Tốt lắm Kiến Hoa. Lần sau sẽ nhất định không bắt cậu đóng cổ trang nữa
Tuấn Kiệt trong giọng điệu hiện rõ sự vui mừng. Đương nhiên Kiến Hoa nhận vai này đối với công ty của họ là một chuyện tốt. Nhưng đối với bản thân Kiến Hoa còn tốt hơn. Chắc chắn vai diễn này sẽ hâm nóng hơn nữa hình ảnh của Kiến Hoa ở đại lục. Kế hoạch mở rộng Hoa Kiệt cũng từ đó mà thành công bước đầu tiên rồi.
Còn trong suy nghĩ của Kiến Hoa, lợi ích với công ty rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn với anh là cảm giác. Đó chính là yếu tố khiến anh quyết định nhận vai. Dù vai diễn có thể mang lại lợi ích lớn thế nào nhưng nếu như anh không có cảm giác với nhân vật sẽ không bao giờ đồng ý. Còn nhân vật Bạch Tử Họa này lại cho anh cái mà anh muốn. Tình cảm của hắn, cách mà hắn yêu Hoa Thiên Cốt, cả sự khó khăn để thể hiện cảm xúc của Bạch Tử Họa đã cuốn hút anh. Vì thế, Kiến Hoa đành đóng thêm một bộ cổ trang nữa. Vậy là cả anh và Tuấn Kiệt đều hài lòng. Tuy nhiên đối với Kiến Hoa, cái tên "Triệu Lệ Dĩnh" vẫn là một ẩn số. Bạn diễn của mình tính cách thế nào anh đều không nắm được. Thông tin trên mạng anh có xem, nhưng tin được bao nhiêu cũng không chắc. Anh thừa biết báo mạng thích viết những cái gì. Càng đơm đặt càng có nhiều người đọc, họ lại càng thu lợi. Những thứ trên đó viết căn bản khó mà tin được. Anh cũng không tin cô gái rụt rè trong trí nhớ mơ hồ của anh lại là người như vậy. Thế nên Kiến Hoa cũng chỉ đành xem trước những phim mà cô đóng để nắm bắt được bạn diễn, và cũng không ít lần thử tưởng tượng về Lệ Dĩnh.
Năm năm trước anh có gặp cô gái đó một lần trên phim trường, khi đó cô ấy vẫn chỉ là một diễn viên mới. Nhưng nếu đứng giữa đông người, sự khác biệt của cô ấy vẫn thu hút người khác. Cô nhút nhát, ít nói, nhưng lại rất hay cười. Anh cũng chỉ nhớ lần đó, cô gái ấy được một người giới thiệu tới chào hỏi anh, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ. Lần đầu tiên gặp lướt qua, sau đó anh cũng không còn nhớ nữa.
Hai năm sau đó, cũng trên phim trường, anh gặp lại cô. Vẫn là nụ cười đó nhưng có chút gì dè dặt hơn. Tuy vậy hai người vẫn chỉ gật đầu chào rồi bước qua nhau. Lần thứ hai đã trôi qua như thế.
Lần thứ ba này, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần hơn. Giờ cô đã là tiểu hoa đán nổi tiếng và sẽ là bạn diễn cặp với anh. Kiến Hoa lục lại những mảng ký ức đã dần phai nhạt trong trí nhớ của mình. Lần hợp tác này không biết sẽ mang lại cho anh điều gì. Suy nghĩ luẩn quẩn mãi thế rồi anh thở dài gạt bay mọi ý nghĩ trong đầu. Cũng chỉ là một dự án khác, như mọi khi anh sẽ hoàn thành nó yên ả, sau đó sẽ lại quay về thế giới của anh. Những chuyện khác đều không cần quan tâm. Xưa nay không phải vẫn vậy hay sao. Thế nhưng, định mệnh luôn muốn rẽ theo hướng khiến con người bất ngờ. Và sự bất ngờ đó dù tốt hay xấu, vui hay buồn cũng khiến người ta cảm nhận được những giá trị đáng quý của nó. Quay lại hay bước tiếp, nắm lấy hay buông tay cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi.
Người ta nói gặp nhau một lần là tình cờ, đến lần thứ hai là may mắn. Nhưng gặp đến lần thứ ba đã là một cái duyên. Ba năm trước, hai người họ gặp nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ bước qua nhau. Ba năm sau, liệu cả hai còn có đủ can đảm chỉ bước qua nhau một lần nữa.

Bình luận truyện Quay lại vẫn thấy anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lam Y Vân
đăng bởi Lam Y Vân

Theo dõi