Tùy Chỉnh
Đề cử
Quay lại vẫn thấy anh

Quay lại vẫn thấy anh

Chương 3: Tình Cờ

Trong thành phố phồn hoa nhất, con người lại càng cảm thấy sự cô độc lớn nhất. Vì thế mỗi lần xong lịch trình Kiến Hoa rất ít khi lưu lại đại lục. Hầu hết anh đều về Đài Loan. Ít nhất ở đó cũng có gia đình, bạn bè, và có một nơi anh gọi là nhà.
Anh cũng không thích cái cảm giác đứng trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống cả thành phố. Những lúc như vậy anh lại càng thấy sự cô đơn đang dần dần gặm nhấm trái tim mình. Bao năm nay, không phải là anh không muốn mở lòng để giải thoát cho sự cô đơn đó, mà là chưa có ai khiến anh tình nguyện giang tay đón người đó bước vào trái tim mình. Anh có ba ngày lịch trình ở Bắc Kinh, ngày thứ nhất kết thúc, cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Khang Vũ chở anh về khách sạn Empire, nơi anh sẽ ở trong ba ngày này.
Đã gần nửa đêm, những con phố của Bắc Kinh dần thưa người qua lại. Nhịp sống tấp nập của thành phố này khiến người ta về đêm chỉ muốn được trở về nhà vui vầy bên người thân. Kiến Hoa ngồi ghế sau xe quan sát. Anh thấy một đứa trẻ rất đáng yêu nắm tay ba mẹ nó chạy nhảy rất thích thú, anh thấy một đôi nam nữ tay trong tay trao nhau ánh mắt rất tình tứ, anh cũng thấy một cặp vợ chồng già vẫn cố gắng đi từng bước bên nhau dù cả hai đều đã chống gậy...bất giác anh mỉm cười, một điều hạnh phúc tưởng chừng đơn giản như vậy mà nó vẫn chưa chịu đến với anh...Rồi anh lại thấy một người đàn ông lầm lũi hút điếu thuốc lá, thất thần đi trong đêm tối, anh lại mỉm cười, nhưng nụ cười có giấu sự chua chát...đây mới giống anh. Vẫn là sự cô đơn đến đáng sợ đó.
Chiếc xe chở anh đi qua hồ Y Đình. Ban đêm gió mạnh, cây cối quanh hồ không ngừng đu đưa, Kiến Hoa mở tấm kính xe hưởng chút gió để xua đi cái ngột ngạt trong bản thân mình.
- Cậu đi chậm lại một chút
Khang Vũ lái xe táp dần vào lề, tốc độ giảm xuống. Kiến Hoa châm một điếu thuốc lá, kề cánh tay lên mép cửa ô tô, phóng ánh mắt vô định ra hồ Y Đình, chẳng mấy chốc làn ngói nghi ngút đã theo gió bay ra phía sau.
Giờ này cũng chẳng còn ai đi dạo quanh hồ cả. Xung quanh bao phủ một màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió rít qua tán cây, tiếng gió trêu đùa trên làn nước và âm thanh chán ngắt của bánh xe ma sát trên mặt đường. Thế rồi, trong màn đêm đó, Kiến Hoa bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ mà vô tình nó đã được ghi dấu trong tâm trí anh. Một cô gái đang thơ thẩn đi dạo ven hồ, mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm, quần short mà đi giày thể thao. Nếu chỉ nhìn sau lưng cô gái đó, có thể anh sẽ không nhận ra, nhưng đi ngược chiều, ánh sáng từ đèn đường khiến anh chắc chắn là cô - Lệ Dĩnh.
Mới tuần trước hai người đã gặp nhau trong buổi họp mặt. Ngày hôm đó cũng để lại trong anh không ít ấn tượng, nhưng thêm vào đó cũng là một sự khó hiểu. Anh không hiểu tại sao cô gọi anh là sư phụ, không hiểu tại sao cô lại dè dặt với anh như vậy, trước đó anh cũng không hiểu vì sao xung quanh cô lại nhiều tin đồn đến thế...nhưng cũng ngày hôm đó, anh đã tìm được câu trả lời cho mình. Chỉ một lý do duy nhất khiến Lệ Dĩnh phản ứng như vậy là tự bảo vệ bản thân. Giống như anh nhiều năm về trước. Phải chịu sự đả kích và nỗi đau rất lớn mới khiến một người tự dựng lên một bức tường khó vượt qua xung quanh mình. Anh cũng đã từng làm như vậy. Đến nay cũng không để ai vượt qua nó. Và điều Lệ Dĩnh làm cũng tương tự. Chỉ có điều, cô còn rất trẻ mà đã chịu những tổn thương ấy. Bên trong con người đó phải chứa đựng sức mạnh và ý chí thế nào mới có thể hình thành nên tính cách quật cường như thế. Hôm đó nghe được cuộc nói chuyện của Lệ Dĩnh với trợ lý, anh đã phần nào hiểu hơn về con người của Lệ Dĩnh, từ đó anh càng dành nhiều thiện cảm khi nghĩ về bạn diễn của mình. Mới hai hôm trước trả lời phỏng vấn về bộ phim, anh còn không ngần ngại nói cô chính là Hoa Thiên Cốt trong lòng anh dù tạo hình còn chưa có, phim còn chưa quay.
- Dừng xe lại.
Tiếng "Kíttt" do phanh gấp vang lên, Kiến Hoa mở cửa xuống xe rồi dặn dò Khang Vũ cứ chầm chậm theo sau.
Kiến Hoa lặng lẽ bước theo sau Lệ Dĩnh khoảng chục thước. Lệ Dĩnh vẫn chưa nhận thấy được sự xuất hiện của người thứ hai ở đây. Cô đút hai tay vào túi áo, thong thả hưởng cái mát lạnh ban đêm của Bắc Kinh. Bình thường cô hiếm có những lúc được an tịnh như thế này. Sự bon chen, ganh ghét lẫn những chiêu trò giấu tay...trong bóng tối không ngừng hướng đến cô. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Giữa thành phố rộng lớn phồn hoa nhộn nhịp như vậy nhưng cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đến một người từng nói sẽ ở bên cạnh cô nhưng cũng đã đi ngược lại lời hứa đó. Cuối cùng, một mình vẫn là an toàn nhất, dù như vậy cô sẽ cảm thấy cô độc nhưng ít nhất sẽ không bị làm tổn thương nữa.
- Sao ban đêm lại một mình ở bên ngoài thế này chứ? - Kiến Hoa lầm bầm. Một cô gái yếu đuối lại lang thang một mình ở đây vào giờ này. Không lẽ tâm trạng của cô cũng đang giống như anh lúc này. Bức bách, muốn giải thoát nhưng vẫn bị một gọng kìm nào đó cùm lại.
Những ánh đèn đường không thể soi sáng hết được lối đi ven hồ. Lệ Dĩnh lại mải ngắm nhìn khung cảnh êm đềm của hồ Y Đình mà không để ý đến những chướng ngại mình có thể gặp phải. Cô suýt vấp vào một mô đá nhô lên trên đường đi.
- Cẩn thận. - Kiến Hoa giật mình nói nhỏ trong miệng. Chuẩn bị tâm thế định chạy tới nhưng thấy cô không sao, đã nhanh chóng né được nên liền khựng lại. Vẫn tiếp tục lặng lẽ theo sau cô nhưng còn buông giọng có chút trách móc:
- Thật là, bất cẩn như vậy
Lệ Dĩnh cúi đầu phát hiện vật vừa suýt nữa làm cô vấp ngã, cong môi hờn dỗi, còn không kìm được đá lên nó mấy cái:
- Đến mày cũng muốn hại tạo nữa
Biểu cảm dễ thương của Lệ Dĩnh lọt cả vào mắt Kiến Hoa, anh bật cười nhưng vẫn nhớ im lặng tránh Lệ Dĩnh phát hiện ra mình.
- Sao trước mặt anh em không có như vậy?
Anh biết là cô muốn giữ khoảng cách với anh là sợ tin đồn. Nhưng trong lòng anh lại trào dâng lên một chút ghen tị khó mô tả. Cô thoải mái vui vẻ với tất cả mọi người, chỉ trừ có anh. Kiến Hoa còn không nhận ra hiện giờ mình chính là người đang theo đuôi một cô gái, hành động của anh bây giờ không có gì là quang minh chính đại cả. Thế nhưng cả một giờ sau đó anh vẫn lặng lẽ theo sau cô. Hai người cứ thế đi một vòng quanh hồ Y Đình rồi bóng dáng Lệ Dĩnh cũng khuất sau một góc khu Vĩnh Hà viên xinh đẹp.
Kiến Hoa đi theo cô tới tận cửa nhà, anh muốn chắc chắn cô về nhà an toàn. Tới khi cánh cửa gỗ sang trọng của căn nhà đóng lại Kiến Hoa mới yên tâm trở ra. Trong miệng còn nhẩm một câu nói:
- Số 10 Vĩnh Hà viên
...
Ngày thứ hai ở Bắc Kinh
Vẫn con đường đó, cũng giờ đó, Kiến Hoa lại đi qua hồ Y Đình. Khang Vũ dường như hiểu được tâm ý của Kiến Hoa, đi tới đây lại dần đi chậm lại. Kiến Hoa vẫn mở cửa kính xe, nhưng hôm nay anh không hút thuốc. Anh phóng ánh mắt ra con đường mờ tối ven hồ tìm kiếm một bóng người. Liệu hôm nay cô có thể xuất hiện không.
Cuối cùng anh cũng phát hiện thấy cô đang khuất sau thân cây cổ thụ. Lệ Dĩnh ngồi trên ghế đá, gác chân lên thành cầu ngắm sao. Chỉ vào ban đêm mới có thể thấy được bầu trời Bắc Kinh trong như vậy, còn ban ngày, đến một áng mây cũng khó thấy, tất cả đều bị che đi vì khói bụi.
Kiến Hoa vẫn chỉ đứng cách xa cô cả chục mét. Như vậy mới không phá vỡ cái sự riêng tư của cô. Anh khoanh tay dựa vào gốc cây theo dõi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Lệ Dĩnh. Một biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô anh cũng không bỏ qua.
- Mimosa...Capella...Acrux...Rốt cuộc có ngôi sao nào là dành cho mình không? - Lệ Dĩnh với tay ra trước mặt như muốn bắt từng vì sao xuống bên mình. Chỉ có chúng là đứng yên để cô ngắm nhìn, và cũng chỉ có chúng là yên lặng ngắm nhìn cô, chỉ trao cho cô cái vẻ đẹp mĩ lệ. Cũng chỉ có chúng mới không khiến trái tim cô nhói lên vì bị tổn thương.
Ánh mắt Kiến Hoa một khắc cũng không rời khỏi Lệ Dĩnh. Bầu trời đêm nhiều sao như vậy. Ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp lung linh kỳ ảo của nó. Nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất ánh sáng của một ngôi sao khác. Ngôi sao đó không có trên bầu trời mà đang ở ngay trước mặt anh.
...
Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng Kiến Hoa ở Bắc Kinh, sáng hôm sau anh sẽ lại về Thượng Hải sớm. Vẫn như hai hôm trước, chiếc xe lại đi qua con đường vòng quanh hồ Y Đình. Kiến Hoa hy vọng hôm nay sẽ lại thấy Lệ Dĩnh ở đây. Chiếc xe đã dừng bên hồ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy người xuất hiện.
- Có lẽ đã ngủ rồi - Kiến Hoa thầm nghĩ, có chút thất vọng kéo của kính xe lên chuẩn bị về khách sạn.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì thân ảnh đó lại xuất hiện. Đúng là Lệ Dĩnh. Kiến Hoa cũng không biết vì sao mình lại thấy vui khi thấy cô. Anh lại bước xuống xe, và lại lặng lẽ theo sau. Nếu về khách sạn bây giờ, xung quanh là bốn bức tường lạnh ngắt không biết anh sẽ chán ghét thế nào. Nhưng hai hôm nay, dù chỉ âm thầm đi sau cô, nhìn cô từ phía xa, trong tim anh sự cô đơn tạm thời đã trốn đâu mất. Cảm giác đó đã lâu rồi anh không có được. Điều này có thể lý giải vì sao ba đêm nay anh chỉ mong ngóng cô xuất hiện. Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai người cũng không nói chuyện gì, cô cũng không biết đến sự xuất hiện của anh...nhưng giờ hai người đang ở gần nhau và hít thở cùng một bầu không khí.
Lệ Dĩnh chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa nhảy chân sáo cao hứng hát một bài, tiếng hát cũng lớn đủ để làn gió đưa chúng đến tai Kiến Hoa.
"Có một chú thỏ con kiếm ăn trong đêm
Thế rồi thỏ gặp cáo, giờ phải làm sao?
Thỏ nhanh trí cười đáng yêu, rồi cáo cũng mềm lòng
Cuối cùng cũng không biết rằng mình sẽ yêu thỏ
...
Có một chủ thỏ con kiếm ăn trong đêm
Giờ có thêm cáo theo sau bảo vệ
Nhưng thỏ con nào có hay biết
...
Có một chú thỏ con kiếm ăn trong đêm
Nhưng giờ đã có cáo bên cạnh
Thỏ con đã nắm tay cáo đi bên mình
Có một chú thỏ và một chú cáo cùng kiếm ăn trong đêm"
- Thật đáng yêu! - Kiến Hoa không nén được nụ cười. Nếu anh không theo sau cô ba ngày nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thấy mặt này của Lệ Dĩnh. Kiến Hoa cũng chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, theo như bài hát đó, có phải bây giờ cô là thỏ còn anh là cáo không.
Mải thơ thẩn với bài hát, không để ý Lệ Dĩnh bị hụt chân vào một cái hố sâu chừng gần một tấc.
- Áaaa...mẹ ơi..
Vẫn còn may là Lệ Dĩnh vẫn tóm được vào lan can bao quanh hồ để tránh một cú ngã đau điếng. Lấy đó làm điểm tựa cô níu mình đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống một lần nữa.
- Á...Đau quá.
Lệ Dĩnh ngồi bệt xuồng thành bồn hoa bên cạnh xoa xoa chân mình. Được một lúc cơn đau cũng bớt đi. Cô quyết định đứng dậy túm lan can đi tiếp, nhưng quả thật không chịu được nữa rồi. Vừa đứng lại cổ chân cô lại nhói lên cơn đau điếng. Đúng lúc Lệ Dĩnh lại chuẩn bị khụyu xuống lần nữa thì một vòng tay cô có cảm giác quen thuộc ôm lấy cô, bể bổng cả thân người cô kề sát vào ngực người đó. Quá bất ngờ, Lệ Dĩnh hét toáng lên:
- Là ai? Thả tôi xuống
- Là anh đây. Em nói nhỏ một chút, anh cũng đâu phải là 'cáo'. Định gọi tất cả mọi người xung quanh dậy hay sao?
Thanh âm này dù chỉ nghe có một lần Lệ Dĩnh cũng không thể nào quên được. Sự dịu dàng đó cũng không thể đến từ một người nào khác:
- Sư phụ?
- Phải, là anh.

Bình luận truyện Quay lại vẫn thấy anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thượng Quan Lục
đăng bởi Thượng Quan Lục

Theo dõi