Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 3:CUỘC SỐNG MỚI

*Phủ thái tử *Phù dung các.

Mãn y từ từ mở mắt những tia sáng bất chợt chiếu thẳng vào làm cô khó chịu,đầu óc choáng váng toàn thân đau nhức làm cô khó chịu hết sức .Lạ thật cô chưa bao giờ bị vây cả,Mãn y mệt mỏi ngồi dậy,cảnh tượng như đập vào mắt cô. Là nhà cổ ,cô đang ở trong 1 ngôi nhà cổ,rèm trắng ,màn trắng ,cả y phục trên người cô cũng trắng. Mãn y liền tự hỏi ,đây là nơi quỷ nào vậy , vừa hay liền liên tưởng tới mấy lãnh cung trong phim cổ trang cũng giống thật. bước xuống giường cô liền chạy lại chỗ cửa sổ vội mở tung ra.Ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, không phải là cao ốc đồ sộ hay những khu đô thị lớn mà chỉ toàn là nhà cổ, lầu các.

- A ...- Cô tự véo mình một cái" đau", là thật rồi không hề mơ.

- Thái tử phi người vừa tỉnh không nên vận động quá sức, mau mau vào giường đi - Một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi lo lắng chạy tới chỗ cô. Thân váy xanh, cô bé búi tóc kiểu cổ trang khuôn mặt khá xinh xắn và đáng yêu.

Nhưng điều khiến Mãn Y ngạc nhiên không phải là vì cô bé mà là 3 từ cô bé vừa thốt ra " thái tử phi". Cô đang ở nơi nào thế này, chẳng lẽ là xuyên không. Đầu óc cô tự dưng choáng váng, Mãn Y liền lập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã thấy một lão già mặc quan phục đỏ đang bắt mạch cho cô, Mãn Y đoán chắc hẳn là thái y. Còn có cả cô bé lúc nãy đang đứng cạnh giường vẻ mặt đầy lo lắng.

- Thái tử phi không sao, chỉ cần chăm sóc kĩ là sẽ hồi phục hoàn toàn, vết thương cũ cũng đã liền không còn gì đáng lo ngại. ta sẽ kê đơn thuốc nhớ cho nương nương uống đầy đủ.

Lão thái y căn dặn, Mộng Y gật đầu liên tục đi theo lấy đơn thuốc. Lúc này cô mới ý thức được mình không phải là mình của trước đây mà giờ cô chính là Thiên Cẩm Vân. Là nữ tử có dung mạo xấu xí, tiểu thư phế vật, con hoang của thừa tướng Bắc Tề và quan trọng nhất là thái tử phi bị thất sủng của Bắc Tề.

Nhìn theo bóng thái y dần đi, cô phát hiện ra, ngoài cửa còncó một nam tử đang đứng. Ặc! Không phải. Là lão tử mới đúng, tuy dáng người cao to (1m8 cũng nên) nhưng đầu tóc đã bạc trắng hết cả rồi. Cô tò mò liền hỏi:

- Này ai đang nói chuyện với thái y vậy?

- Dạ là thái tử, từ khi biết người bị ngã xuống hồ, mấy ngày nay thái tử đều qua thăm người.....................

Mộng Y nói một cách thao thao bất tuyệt không để ý đến người nào đó trên giường. Mãn Y giật giật khoé môi sốc toàn tập. chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy, xuyên không, làm thái tử phi thất sủng. Giờ thì hay hơn rồi, lấy một lão thái tử. Cuộc đời cô chấm dứt ở đây thật rồi, chấm dứt thật rồi.

( Từ giờ mình sẽ đổi cách xưng hô trong truyện cho hợp với cổ trang, vd từ "cô" Thay bằng "nàng")

Hai ngày sau đó, nàng đã hoàn toàn khoẻ trở lại,thân xác của Thiên Cẩm Vân thể lực quá yếu ,căn bản nàng phải tu dưỡng lại từ đầu.Mấy ngày qua ngoài chuyện rèn luyện thân thể ,nàng cũng phải suy nghĩ khá nhiều về cái thân thể mới này . Và cái thiên mệnh gì đó cô ta nói với nàng rốt cuộc là việc gì?.Tuy rằng là xuyên không ,nhưng thân thể này không khác nàng là mấy chỉ là trẻ hơn thực tại của nàng là 6 tuổi. Nhưng không hiểu sao cô ta lại phải dán vết sẹo giả lên mặt, rốt cuộc là vì lí gì?

Nhớ lại đến khu lăng mộ đó, nó sập hoàn toàn chắc thân xác của nàng ở hiện đại cũng nát bét có xuyên được trở về chưa chắc sống được. Nàng nhớ bà, nhớ em trai, còn đống tài sản khổng lồ cô tích góp bao nhiêu năm qua. Bảo tàng, viện nghiên cứu, rời xa chúng mày ta phải sống làm sao.

- Chết tiệt ...- Nàng bực mình hét lớn

Mộng Y đứng cạnh hoảng hốt lập tức bịt miệng Cẩm Vân lại. Trong lòng thầm oán không hiểu vì sao nương nương lại thay đổi nhiều đến thế,cử chỉ kì quái nhiều lúc còn có những phát ngôn rất lạ, giờ càng hay rồi lại biết nói bậy.

- Nương nương, ngài là thái tử phi không được phép nói bậy.

Cô nhóc lại lên tiếng dạy bảo, tuôn ra một tràng giáo huấn làm nàng nhớ tới Tử Lam, người trước giờ cũng hay lớn tiếng với nàng như vậy.

Bất giác Cẩm Vân dựa vào hàng rào trong bát đình, mặt chán nản thở dài. Nàng thân váy hồng nhẹ nhàng như tiên tử, tóc dài mềm mượt bay trong gió. Khuôn mặt có chút buồn bực nghe Mộng Y thuyết trình.

Tiếng hét lúc nãy của nàng bất giác làm người nào đó thức giấc, hắn mở mắt nhíu mày nhìn về phía Cẩm Vân. Toàn thân trường bào tím, tóc dài trắng cột cao có chút hơi rối. Hắn ngồi dưới gốc đào, đang độ đầu xuân hoa nở rất nhiều phong cảnh lẫn phong thái đẹp như chốn tiên nhân.

- Tiểu Y ta khát quá mau đi lấy nước được không - Cẩm Vân làm nũng. Mộng Y mới chịu ngừng nói ,liền lập tức vui vẻ đi ngay không hề biết ý đồ của cô nàng nào đó. Cô nhóc quá phiền phức làm nàng không nghĩ được gì cả. Cẩm Vân trèo lên lan can đi qua đi lại suy nghĩ.

- Bây giờ phải làm gì, Cẩm Vân động não lên nào .- Nàng nói với bản thân.

Rời khỏi đây, nàng nhất định phải rời khỏi đây " Bà đây không muốn lấy một lão thái tử háo sắc". Tuy Thiên Cẩm Vân sống trong phủ đã được ba tháng nhưng lại không một chút kí ức về thái tử ,chắc hẳn chưa hề gặp qua ,bằng không đâu đến lượt nàng ngồi đây suy nghĩ tìm kế bỏ trốn. Nhưng lại chợt nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, nghèo không một xu dính túi. Nàng vào phủ được hơn một tháng, mất tận hơn một tháng trị thương rồi lại cái vụ rơi xuống hồ. Huống hồ nàng chỉ được ban một cái thánh chỉ sắc phong chứ chưa có thành thân, trong phủ suốt ngày bị bắt nạt lại không có quyền hành thử hỏi tiền ở đâu mà có chứ. Cẩm Vân liền nghĩ cách khác.

- Đầu tiên phải kiếm được tiền, có được tiền những mục tiêu còn lại sẽ dễ dàng hơn.

Nàng liền hài lòng trước cách mình vừa nghĩ ra vui vẻ quay ra trước mặt hồ hít một ngụm khí lớn, không khí quả nhiên trong lành hơn hiện đại nhiều. Oa oa cái hồ này đẹp quá, toàn hoa sen, hơn nữa lại là màu đỏ, quả nhiên rất đặc biệt. Nàng tính vươn người hái một bông chợt bị một cánh tay to lớn từ phía sau kéo lại...

Bình luận truyện Quốc bảo thiên hạ : Cẩm Đế Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tiểu song
đăng bởi tiểu song

Theo dõi