Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 37:BÍ MẬT CỦA NÀNG

-Đây là đâu vậy ?-Cẩm Vân đưa tay lên gãi đầu nghiêng trái nghiên phải không nhân ra nổi nơi này ,cuối cùng cũng đành chau mày quay sang hỏi hắn

Quân Lâm Uyển nhìn tấm bảng lớn treo to đùng trước mắt rồi lại quy ra nhìn nàng ,không phải chứ... Câm Vân nàng say đến lú lẫn đầu đầu óc luôn rồi à !

-Phù Dung Các -nơi ở của nàng !-Quân Lâm Uyển bình tĩnh nói với nàng ,mặt Cẩm Vân liền méo xệch đi lắc đâu không thôi.

-Huynh lại nói bậy khu nhà cổ rách nát này đâu phải biệt thự năm tầng ta mới mua...nói bậy...

Nàng khua tay liên tục lâm nhẩm còn chưa kịp để hắn giải thích lại một mạch phóng đi.Quân Lâm Uyển thở dài lại tiếp tục từ tốn theo sau.Lúc tỉnh thì luôn vẻ biến nhác , nói lời nghe thì rất lịch sự nhã nhặn nhưng lúc nào cũng tràn đầy ám chỉ đối trọi với hắn ,trước mặt hắn thì giỏ trò nịnh bợ sau lưng hắn thì luôn làm điều mờ ám .Lúc say thì lại như cỗ máy hoạt động hết công suất chạy tới chạy lui,giả điên giả khùng phi lễ với hắn ."Đại Gian Thần" như nàng dù say hay tỉnh đều là một mới rắc rối cuống lấy hắn không thôi.

-Thiên Cẩm Vân nàng không thấy mệt sao?

-Ừm! đi bộ vậy đúng là rất mệt...-Cẩm Vân cuối cùng cũng chịu dừng lại đồng tình với hắn.Quân Lâm Uyển còn tưởng thu phục được yêu quái rồi ,không ngời còn bị yêu quái ngang nhiên "đè đầu cưỡi cổ".

-Cõng ta!- Cẩm Vân nhảy phắt lên lưng hắn phụng phịu nói ,tay chân thì chưa gì đã trói chặt vô người Quân Lâm Uyển làm thế nào cũng nhất quyết không chịu buông. Đành vậy coi như thái tử ta đây hạ mình cõng quốc bảo thiên hạ này vậy.

-Thái tử điện hạ này ,huynh sinh ra trong gia đình đế vương lắm quyền sinh sát ,trên trăm người dưới một người .Có bao giờ huynh cảm thất hạnh phúc không ?

Cẩm Vân bất chợt hỏi khiến Quân Lâm Uyển có chút khựng lại ,lời của nàng tựa như trúng tim đen của hắn ."Hạnh Phúc "hắn đã không còn biết kể từ ngày mẫu hậu bị bức chết ,hoàng tộc chính là địa ngục ,quyền lực là xiềng xích quấn lấy Quân Lâm Uyển khiến khắp mình mẩy hắn nơi nào cũng gỉ máu .

Quân Lâm Uyển vẫn bước tiếp ,hắn dùng im lặng để trả lời nàng .Cẩm Vân tuy đang say nhưng cái im lặng đó là gì thì nàng vô cùng rõ.

-Ha! ta bỏ ra gần nửa cuộc đời mình để đào bới lịch sử hoàng tộc các triều đại lẽ nào lại không hiểu bằng huynh sao.Chém chém ,giết giết cả đời đều phải sống trong mưu mô ,trong đề phòng,lấy đó làm hạnh phúc kẻ đó đúng không phải là người......mà phải gọi bằng "thánh"!

Quân Lâm Uyển nghe lời lẽ đày chân biếm của nàng khẽ cười ,say như nàng có khi lại là tốt lời gì cũng có thể tuôn ra được hết .

-Quân Lâm Uyển huynh còn muốn biết bí mật của ta nữa không ?

-Sao nàng lại hỏi vậy?

-Chẳng phải ngay từ đầu huynh nghi ngờ ta ,tìm mọi cách ép ta nói hay sao? hôm nay bản cô nương đang vui muốn cởi mở một chút với mĩ nam rắn rết nhà huynh.

-Được .-mọi khi tìm mọi cách cạy miệng nàng cũng không dể lộ nửa lời , nay lại hào phong với hắn như vậy sao lại không lợi dụng một chút .

-Cái thân thể huynh đang cõng này đúng lài của Thiên Cẩm Vân -Quốc bảo thiên hạ mà người người tranh đoạt ...nhưng còn linh hồn thì không phải ,linh hồn của nàng ta đã chết từ vài tháng trước dưới ao sen trong phủ của huynh rồi...

-...

-Giờ cái người đang ở trong cái thân xác này chính là Lục Mãn y,là nhà đại khảo cổ gia thế kỉ 21 .Giàu có ,nổi tiếng ,vạn người phải ngưỡng mộ ,đó chính là ta ,là Lục Mãn Y này .Nhưng ! tất cả đều chấm dứt chỉ tại khu hầm mộ chết tiệt đó ,ta bị đưa đến nơi này ,trốn không được chết không song .

-Nàng là đang nói thật ?-Quân Lâm Uyển nghi ngờ lời của nàng, tuy có chút khó tin thậm chí là hoang tưởng ,nhưng không phải là vô căn cứ .Một thời gian ngắn đến vậy hai tính cách lại hoàn toàn khắc nhau ,tuyệt đối không thể từ một người .

-Huynh có cần ta thề luôn không .-Cẩm Vân bực tức giơ ba ngón tay lên trời ,không phải ngày ngày đều tìm cách khiến nàng phải nói ra hay sao giờ nàng nói thật hắn lại không tin .

-Ta tin !nàng nói tiếp đi ,nói về cuộc sống trước kia của nàng .

-Trước kia ta vốn sính ra trong một gia đình thế gia lâu đời có tiếng ,cha và mẹ ta đều rất tài giỏi và lắm nhiều quyền lực trong dòng họ .Huynh biết không ta sống như một công chúa trong thế giới mà cha mẹ vẽ ra, chỉ có sung sướng ,hạnh phúc ,yêu thương ....cho đến ngày bức tranh đó bị xé nát một cách tàn nhẫn .Lắm thế lực lớn đồng nghĩa với việc có nhiều kẻ thù luôn tìm cách hãm hại ,một trong số đố đã có một kẻ thành công. Cả cha lẫn mẽ ta đều bị sát hại bởi một màn kịch hết sức công phu mà người trứng kiến là ta!. Hắn ngang nhiên chiếm đoạt gia sản lục gia ,biến lục Mãn Y này cùng với đứa em trai chỉ mới 3 tháng tuổi trở thành kẻ mồ côi ,nghè túng ,không còn gì ,không ai biết đến.Tự sinh tự diệt trong cái thế giới hiện thực đầy tàn nhẫn.

Giọng của nàng cứ thế mỗi lúc một trầm đi không còn dáng vẻ bông đùa trâm trọc như ban nãy ,vai của Quân Lâm Uyển bỗng dưng chợt nặng trĩu không phải vì nàng mà là vì những giọt lệ kia .Những giọt lệ tràn đầy căm phân lẫn đau buồn và còn cả một chút giễu cợt -tâm tư của nàng nặng thật đấy !

Quân Lâm Uyển dừng lại thả Cẩm Vân xuống thảm cỏ ,ngồi cạch nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang đầy cảm xúc hỗn loạn của nàng .Cẩm Vân vội vã lau đi những giọt nước mắt ,cố nhìn đi nơi khác để Quân Lâm Uyển không nhìn thấy được cảm xúc của nàng. Cẩm Vân đang tự kìm nén bản thân dù biết là không thể ,hắn đã từng đôi lúc như vậy ,làm điều ngu ngốc như nàng .

-Kể từ đó ta sống vì báo thù ,ta học ,phấn đấu ,làm việc một cánh điên cuồng .Nhiều lúc kiệt sức tưởng chừng như sắp chết ,ta vẫn phải đứng dậy, trên vai Lục Mãn Y này còn quá nhiều gánh nặng không được phép buông bỏ .Rốt cục bao nhiêu cố gắng cũng đổi lại được .Tiền .Quyền lục.Danh vọng trong tay ta đều có tất cả .ta tìm về báo thù nhưng lại không hề cảm thấy hạnh phúc được như trước .Những thứ vồn đã mất thì có cố thế nào cũng không thể lấy lại ,cha mẹ ta đã chết giờ thì ta lại giết họ trước mặt con cái họ rồi lại tiếp tục cái vòng hận thù luẩn quẩn .Rốt cục gánh nặng ta gồng mình mang theo bao lâu nay vốn chỉ là hư ảo ,rồi ta cũng sẽ chẳng khác gì hắn trở thành kẻ giết người máu lạnh tàn nhẫn.

-Vậy nàng còn báo thù nữa hay không ?

-Buông bỏ ! Buông bỏ tất cả mà sống tiếp ,tội ác sẽ có pháp luật trừng trị hà cớ gì ta lại phải biến mình thành kẻ sát nhân .Lục Mãn Y này đâu phải sống trên đời này đâu chỉ có một mình ,ta còn em trai phải nuôi ,còn bà ngoại già yếu phải chăm sóc ...Nhưng bây giờ ngay cả họ ta cũng phải buông bỏ đến cái nơi quái quỷ này vướng vào một đống rắc rối ...chì vì các người.....ĐỀN CHO TA ....đền lại hết tất cả những gì Lục Mãn Y này phải hi sinh vì các người

Cẩm Vân chỉ thẳng vào mặt quân Lâm Uyển bất mãn gào lớn .

-Bất kể thứ gì ,chỉ cần nàng muốn.-Quân Lâm Uyển mỉm cười gật đầu đồng ý,hắn không biết vì sao nàng lại đến nơi đây ,lại càng không biết có phải là vì hắn hay vì ai. Quân Lâm Uyển nguyện ý đền cho nàng .....

-LÀ HUYNH !-Cẩm Vân ngây ngô thốt lên một câu ,rồi ngay khi Quân Lâm Uyển không để ý liền bất ngời đặt đôi môi mềm mại của mình lên đầu môi hắn "cưỡng hôn mỹ nam" .

Quân Lâm Uyển sững người trợn tròn mắt nhìn nàng ,khoé môi chợt hiện nên nét cười rồi cũng nồng nhiệt đáp lại không kém "Lục Mãn Y nàng đúng là kẻ to gan nhất trần đời!"

Bình luận truyện Quốc bảo thiên hạ : Cẩm Đế Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tiểu song
đăng bởi tiểu song

Theo dõi