Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 39 : ÂM MƯU (2)

Cẩm vân bước ra cửa phủ ,một thân võ phục trắng tinh khôi vạt thêu hoa mộc lan cầu kì ,tinh sảo ,tóc như thác cài trâm đơn giản .Trông phi thường xinh đẹp lại cao quý vô ngần ,người nhìn qua đều bị mê hoặc đến nỗi không dời mắt ,ấy vậy mà cái người nào đó lại không một chút quan tâm đến hình tượng cứ một bộ dạng thấp thỏm lo sợ như kẻ trộm cắp vừa muốn lên quan phủ thú tội lại vừa muốn không bị xét xử, đi tới đi lui ngoài xe ngựa nhất định không chịu lên thi thoảng còn cố ý liếc mắt lên xe thăm dò người bên trong .Nàng rốt cục phải đối diện với kẻ trên xe thế nào đây !

Cẩm Vân cứ vậy đi đi lại lạ trước xe ngựa , vừa muốn lên lại vừa không muốn lên ,mặc cho ánh mắt đầy khó hiểu của đám nô tài và thị vệ ,và lòng kiên nhẫn vô định của người đang ngồi trên xe ngựa chờ .Quân Lâm Phong đối với bộ dạng của hoàng tẩu tò mò bước tới ,nghi hoặc hỏi :

-Hoàng tẩu người làm chuyện gì xấu hay sao mà lại thấp thỏi lo sợ đến vậy ?

-Vớ vẩn hoàng tẩu đệ đường đường chính chính như vậy ,bộ dạng thấp thỏm ở đâu ra .-Cẩm Vân vội vã hăng giọng chối một mực không thừa nhận nhưng tròng mắt lại đảo liên hồi không giám nhìn thẳng còn càng làm tăng sự nghi ngờ trong lòng tên tiểu hoàng đệ này. Y nheo mắt lại cố nhìn thẳng vào nàng lại càng làm Cẩm Vân thấp thỏm hơn. Vợ chồng nhà sau một đêm ở Vạn Hoa Lâu trờ về liền vô cùng kì lạ ,người thì suốt cả ngày cười một cách ẩm hiểm doạ người khác sống không đủ lâu hay sao !người thì hết như kẻ tội đồ trốn chui trốn nhủi ,đến một cọn tóc cũng không thấy đâu .Rốt cục đêm đó hoàng huynh và hoàng tẩu hai người bọn họ làm chuyện gì mờ ám gì mà y lại không biết .

-Vậy thì lên xe đi ,mọi người chở tẩu sắp thổ huyết luôn rồi kìa .

-Hả ?-Cẩm Vân ngay ngô quay ra nhìn tất cả mọi người ,ai cũng một ánh mắt long lạnh ậng nước cầu xin nương nương mau mau lên xe nhập cung ,không thì bọn họ sẽ phải đứng đây tắm nắng thêm nửa canh giờ nữa mất .Nàng một thân áy náy tội lỗi với mọi người rốt cục cũng chịu bước lên xe ,tránh được một lần chứ đâu tránh được cả đời nàng rốt cục đang nghĩ gì vậy.

----------------------------------------------------------------------

Cẩm Vân bước lên xe vừa vén rèm liền thấy thái tử nhắm mắt tĩnh lặng,Quân Lâm Uyển cũng một thân võ phục trắng được may bằng loại vải đặc trưng chỉ dùng cho hoàng đế và thái tử vô cùng xa xỉ,trên ẩn hiện những vân mây ánh bạc vô cùng tinh sảo bên vai phải còn thêu một con bạch hổ dáng vẻ vô cũng dũng mãnh .Dung mạo như ngọc lại kết hợp với y phục dũng mãnh tưởng chừng không phù hợp ấy thế mà lại vô cùng hài hoà khi trên người Quân Lâm Uyển hoàn hảo đến từng xăng -ti-mét ,đúng là yêu nghiệt.

Bộ dạng này nếu là lúc trước nàng nhìn thấy sẽ luôn sẽ luôn cảm thấy Thái tử điện hạ rất cool ngầu ,siêu cấp soái ,sung sướng mà ngắm mãi không thấy chán .Nhưng giời thì... haizz! đáng sợ vô cùng không một tia cảm xúc .Nàng chỉ là đặt đít xuống ngồi thôi mà não đã căng như dây đàn một cái liếc cũng không dám "Quân Lâm Uyển huynh rốt cục đang nghĩ cái con khỉ gì vậy để lão nương biết một chút cũng không được sao?"

Xe ngược chuyển bánh ,cả hai vẫn cứ ngồi trong im lặng nhưng rốt cục vẫn có người trong lòng vô cùng khó chịu mà phá vỡ đi bầu không khí .

-Đã khỏi khỏi hẳn rồi chứ ?-Quân Lâm Uyển bất chợt hỏi làm nàng giật thót cả tim ,hú hồn chim én còng tưởng hắn nhắc lại chuyện hôm đó chứ đòi giết nàng xả giận chứ không ngờ lại êm ả đến vậy.

-Để điện hạ lo lắng nhiều ta khỏi rồi ...khỏi rồi ...

Nhìn bộ dạng lơm lớp lo sợ của nàng ,Quân Lâm Uyển vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp .Trong lòng nàng hắn đáng sợ tới mức nào mà lại doạ được nàng ra thành bộ dạng này ,còn giả bệnh trốn hắn đến gần nửa tháng không thấy tăm hơi đâu cả .Nếu hôm nay không phải diễn ra đại điển ,nàng phải thi đấu cờ thì dăm bữa nữa tháng cũng chẳng thể thấy nổi cô nhóc này một lần .

Bầu không khí lại tiếp tục trở về tĩnh lặng nhưng lần này không như lúc trước thay vì nhẹ nhõm nàng lại thấy căng thẳng hơn ,hễ cứ nhìn cặp môi đó không biết lúc nào sẽ lại mở ra rồi một lệnh biến cuộc đời nàng trở lên thê thảm không lối thoát .Càng nghĩ cái ý trí quyết tâm im lặng đến cùng của nàng lại càng sứt mẻ ,và trong một khắc nó đã sụp đổ hoàng toàn không sót lại một chút:

-Cẩm Vâ....

-Được rồi ...."A!"-Cẩm vân hùng hồn chặn họng Quân Lâm Uyển dùng hết sức bình sinh trong người mà đứng bật dậy ,đem hết can đảm muốn nói chuyện sòng phẳng với Quân Lâm Uyển một phen .Ai ngời lại bị đụng vô trần xe đầu đau đến thê thảm, hay rồi trần xe thì bị nứt đôi chút còn đầu nàng thì như đang vỡ tung ra .

Cẩm Vân đau đớn ôm cái đầu đáng thương của mình oán hận cái trần ,lời còn chưa kịp nói mà đã mất mặt như vậy rồi -xấu hổ chết mất.

-Không sao chứ ?lại đây ta xem nào .-Quân lâm Uyển đem bộ dạng đáng yêu của nàng khẽ cười ,lo lắng hỏi một bàn tay dịu dàng kéo nàng vào trong lòng xoa xoa nơi đỉnh đầu bị đau kia. Cẩm Vân sững sờ im lặng nhìn khuôn mặt dịu dàng Quân lâm Uyển chỉ cách nàng vài xăng -ti-mét ,đêm hôm đó cũng vậy hắn cũng bộ dạng này đỗi đãi với sự phi lễ của nàng .Quân Lâm Uyển chắc không xấu như nàng nghĩ ,hắn vẫn luôn có bộ dạng rất tốt chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

- Thân là thái tử phi sao lại vụng về đến vậy,đầu nàng sưng rồi này ?-Hắn mở miệng trách móc nhìn nàng ,mặt Cẩm Vân liền đỏ bừng vội quay đi chỗ khác ôm trái tim bị doạ cho đâp loạn xạ không ngừng trong lồng ngực -lại truyện gì nữa vậy nàng đang muốn giải thích với Quân Lâm Uyển mà .

-Thái tử ta có chuyện muốn nói .

-Nàng đang muốn giải thích chuyện đêm hôm đói đúng không ?Ta biết nàng khó sử sẽ không ép hỏi nàng không cần căng thẳng đến vậy .Bao giờ nàng thật lòng muốn nói ta sẽ lắng nghe không nhất thiết phải là bầy giờ .-Quân Lâm Uyển từ tốn nói, bàn tay vẫn không ngừng day vết thương để tránh máu bầm tích tụ.Cẩm Vân suy nghi một chút rồi đem bàn tay của hắn kéo xuống .

-Ta biết câu truyện hôm đó ta kể cho huynh có hơi hoang đường ,thậm chí có chút khó hiểu ,nhưng ta chắc chắn với huynh ta không nói dối càng không phải kẻ điên ,khi có dịp tã sẽ giải thích rõ ràng mọi truyện .Những gì đêm đó ta đều không cố ý là do rượu ...huynh biết mà rượu vào thì chẳng thể kiểm soát được gì . Vậy nên điện hạ huynh tin hay không thì tuỳ ,mà quên được thì càng tốt , lỗi tại rượu không phải do ta ,tất cả đều do rượu.

Tưởng nàng sẽ thành thật từ đầu đến cuối ,ấy vậy lại chỉ được một nữa. Chung quy vẫy là đem lội lẫm của mình một mục phủ sạch coi như không còn chút dính líu ,không hề cố ý mạo phạm hắn .Gượng ép một chút Quân Lâm Uyển coi như vì cú đập đầu của nàng mà tạm gật đầu cho qua ,cô nhóc này ghét hắn ngày một ngày hai không phải hắng không biết .

-Ta sẽ không trách tội nàng lên không cần phải tránh mặt ta mặt như vậy nữa ,"bổn thái tử rất khó chịu".Còn nữa ,từ giờ ta sẽ không cấm nàng ra ngoài phủ ,chỉ là phải để Tả Uý theo sau bảo vệ hắn từ giờ là người của nàng ,có làm gì cũng không cần thông báo với ta , chỉ cần không gây hoạ nàng có làm được không ?

-Điện hạ huynh nói thật ?

-Bổn thái tử là người thích nói đùa lắm sao ?

-Đương nhiên là không ,ta đồng ý với huynh .-Cẩm Vân sung sướng mà lại quên việc đang ở trong xe ngựa lẫn nữa nhảy cẫng lên ,cái đầu vừa gặp tai hoạ ban nãy tưởng chừng như sắp sứt mẻ lần nữa thì Quân Lâm Uyển đã phản ứng kịp kéo nàng xuống chau mày trách cứ :

-Lại nữa !

Cẩm Vân ngượng ngùng ôm đầu ngồi yên ,nhưng trong lòng vẫn không nến kìm được sự vui vẻ trong lòng .Quân Lâm Uyển nói truyện rất bình tĩnh khiến nàng ngạc nhiên vô cùng ,trong lòng còn nghi ngờ có phải là bản thân tối hôm đó đánh mĩ nam rắn rết khiến hắn trở thành người tốt rồi cũng lên .Thái tử điện hạ của chúng ta hôm nay quả là anh minh sáng suốt ,vừa đẹp trai lại vừa cool ngầu ,10 Lan Lăng Vương cộng lại cũng không sánh bằng (Lan Lăng Vương là một trong 4 mỹ nam Trung Quốc thời cổ đại. )

-Nàng vui đến vậy sao?

-Đương nhiên ,huynh cứ thử sống một cuộc sống đã mất tự do còn suốt ngày bị cấm đoán liệu có vui nổi không .

Tuy lời của nàng là vô tư mà nói ra nhưng lại khiến hắn phải suy nghĩ có phải trước giờ hắn luôn đối với nàng đề phòng quá hay không ?trầm tư được một lúc Quân Lâm Uyển mới đáp lại lời nàng:

-Cẩm Vân suy nghĩ của nàng ta đã hiểu ,sau này ta chỉ muốn nàng biết rằng Quân Lâm Uyển này không tước đoạt bất cứ thứ gì của nàng cả ,sau khi thống nhất thiên hạ ,tất cả những gì của nàng bao gồm tự do ta đều sẽ hoàn trả lại .Nhưng hiện tại ta đang rất cần nàng ,sự an toàn của nàng liên qua đến lời hứa của ta,những việc trước đây đều vì tốt cho nàng chứ không phải căm ghét.

Thứ hắn muốn biết Cẩm Vân cũng đã cho hắn biết ,Thiên thừa tướng cũng đã cũng đã xác nhận nàng là từ nơi khác tới ,đây mới là người thật sự có thể giúp hắn hoàn thành ước vọng của mẫu hậu vọng .Đối với Cẩm Vân ,Quân Lâm Uyển sớm đã không còn nghi kị ,nàng trước giờ đối nghịch với hắn cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân mà đề phòng chứ không phải vì mục đích gì khác .

Cẩm Vân không hề biết rằng thứ Quân Lâm Uyển muốn trả cho nàng riêng không chỉ tự do mà còn có một thứ khác nữa .Thứ mà trước lúc chết mẫu hậu đã giao phó cho hắn ,thứ duy nhất mà Quân Lâm Uyển dành cả cuộc đời chỉ để thực hiện được nó ...

-Thống nhất thiên hạ ! phải đợi đến bao lâu cơ chứ .Một quốc gia xụp đổ là cả một quá trình vô cùng dài đó ,sao huynh có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản đền như vậy.-Cẩm Vân thật tình không hiểu ,đầu óc của Quân lâm Uyển đâu phải đơn giản tới vậy .

-Nàng nghĩ dã tâm nuốt trọng thiện hạ này chỉ có một mình Bắc Tề thôi sao ?...Sẽ rất nhanh thôi .Có thể hôm nay sẽ là tứ quốc đại điển cuối cùng .

Nàng vì một lời nói của Quân Lâm Uyển liền rồi vào trạng thái bất an ,mưu mô ,tránh đấu không phải nàng chưa từng đối mặt .Nhưng lần này lại khác cái thứ nàng phải đối mặt liên quan đến mạng người ,và còn là rất nhiều mạng người .

Một cuộc chiến thật sự ,không còn chỉ là chữ viết trên sử cổ (Sách cổ về lịch sử) ! Đao cương không dứt ,ai oán khắp nơi ,một nữ tử như nàng liệu có thể bình thản đối mặt ?

Bình luận truyện Quốc bảo thiên hạ : Cẩm Đế Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

tiểu song
đăng bởi tiểu song

Theo dõi