Rolling In The Deep

Đây xem như một tự truyện của mình. “Ảnh bìa là hình của tác giả nhé!!”
Câu chuyện tình đơn phương của thời học sinh, còn là của một đứa con trai dành cho người con trai khác.
Đơn phương là một nỗi đau, đau hơn khi tình cảm đó là trò hề của kẻ mình yêu.
Lúc học cấp 2, tôi vẫn là một cậu bé bình thường, học lực cũng khá giỏi. Vào năm lớp 6 tôi có quen một cô bạn gái cùng học chung lớp, lớp bây giờ tôi khá nhút nhát lại trầm tính ít tiếp xúc với người ngoài còn rất gầy và cao. Cô bạn ấy thì khá xinh, là con lai giữa Đài-Việt, da trắng mịn, dáng cao cùng khuôn mặt xinh. Lúc ấy tôi gần như say nắng cô ấy, quen nhau nhưng không làm gì cả, không nắm tay không thân mặt cũng mấy khi mới nói chuyện cùng. Tình cảm ấy vốn đã mỏng manh còn tình cảm của đứa trẻ thì cũng chỉ là thích mà không thể dùng từ "Yêu". Và như vậy chúng tôi chia tay nhau trong bình thường gần như không nước mắt. Tiếp sau lớp 7,8 tôi có đeo đuổi một cô bạn nhưng không thành. Mãi đến cuối lớp chính tôi mới thật sự hiểu ra giới tính của mình.
Cậu ấy là học sinh giỏi, dáng gầy cao, nước da ngăm, nhan sắc thì tầm trung-khá còn là bạn thân của tôi nhưng cũng có vài lần xảy ra chuyện không vui, nhưng tôi vẫn tin cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy nhờ tôi rất nhiều việc, lẫn cả việc 18+ (cày phim đen vào thẻ nhớ của cậu ấy), còn cho cậu ấy mượn tiền tiêu xài mà không tính toán gì, vân vân và vân vân... Có nhiều bạn trong lớp cho rằng tôi bị lợi dụng, nhưng cũng bình thường thôi! Vì tôi tin cậu ấy vô điều kiện, dù có lần cậu ấy bán đứng tôi (năm lớp 8) nhưng tôi vẫn tin cậu ấy. Mãi cho đến cuối năm lớp 9 tôi mới nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy và biết được giới tính của mình, đắn đo khá lâu mình quyết định giữ một tin nhắn cho cậu ấy.
- ... ơi! Nếu lỡ tôi thích bạn thì sao?
- Tôi nghĩ mình là bạn bè bình thường thôi!
- Ukm, tôi hiểu rồi.
Và thế là sự bồng bột nhất thời cũng đã qua đi dù có khoảng thời gian dài hụt hẫng trong hè. Cũng không thể gọi là chuyện tình vì chẳng có gì diễn ra, và tôi cũng không mặn mà với tình cảm ấy, khi nghĩ lại tôi mới biết mình ngốc bị lợi dụng vô điều kiện Hahahaa đúng là NGỐC.
Vào lớp 10 tất nhiên bị tách nhau ra, nhưng may mắn tôi vào đúng cái lớp có nhiều bạn quen, hơn 10 người trong lớp mới đã quen mặt còn có mấy đứa bạn thân thân nữa (không quá thân mà). Lúc này tôi khá trưởng thành rồi nhan sắc có thể nói trên khá, mặt thì không một 1 mụn da vẻ trắng hơn mấy đứa con trai bình thường chỉ là gầy và cao, còn có tí danh tiếng trong trường. Tôi xếp hạng 7 hay 10 gì đó trong danh sách lớp điểm xét tuyển khá cao 37 điểm thì phải. Lúc này vì trường quá đông học sinh mới nên những học sinh có điểm xét tuyển thấp không trúng tuyển, nhưng vì phụ huynh không muốn con mình đi học xa nên viết đơn yêu cầu trường nhận thêm học sinh và cuối cùng cũng thành công. Lớp tôi nhận thêm 2-3 gì đó, nhưng trong đó có hắn ta.
Tôi vẫn không thể quên ấn tượng đầu tiên của mình về hắn (tại sao lại gọi là hắn, các bạn sẽ biết sau khi đọc hết) cũng là kỉ niệm đẹp nhất của hắn trong mắt tôi. Hắn được cô chủ nhiệm giới thiệu và bước vào lớp, dáng cao người có hơi gầy, mái tóc style Hàn quốc chân mài rậm mặt có chút tròn cằm hơi nhọn, mũi khá cao, đôi mắt biết nói, môi hơi mỏng và có vẻ lớn. Hắn bước vào lớp mang theo nụ cười của gả thư sinh, ôi tôi gần như chậm một nhịp tim. Cứ như vậy tôi được bầu làm tổ trưởng tổ 4 trước khi làm tổ trưởng mình được cô thay đổi nhiều vị trí ngồi và cuối cùng là ngồi cùng hắn, đau lòng hơn là bàn 3 người và tôi ở giữa hắn và một bạn củ thời cơ sỡ nhưng anh bạn này đã bỏ học hơn tháng giờ đi học lại nhưng không kém phần giang hồ nhưng vui hơn là anh bạn này đối xử với mình rất tốt nha, luôn bảo vệ mình, còn hay nói giúp mình khi bị nói xấu trên bàn nhậu (chuyện mình nhìn hơi ẻo lã luôn là chủ đề bàn nhậu, Đậu xanh đau lòng, TAO như vậy bộ ăn hết của nhà mi) nhưng y lại là đàn em của hắn, mong muốn của cô là tôi kèm hai bạn ấy. Một sự thật phơ bày sau hai tuần học, hắn thông minh nhưng học dốt, đẹp trai nhưng chúa giang hồ, lời nói hắn nói với tôi 10 câu đã 8-9 câu không lọt và tai, một đã kích tin thần. Hai tên đó cứ như 2 con sâu còn tôi thì bị kẹt giữa hai con sâu nhôi ơi là nhôi chẳng chịu ngồi yên mà học, vì học lực giảm cùng nhiều thầy cô để ý thế là buộc phải tách ra và hắn ta ra đi. Lúc này tôi mới biết mình đã thích hắn, những lúc hắn trêu mấy bạn nữ trong lớp mị đau lòng (mị là tôi ấy) những khi hắn bảo mình này nọ mị cũng đau lòng, nhưng khi thiếu hắn mị càng đau lòng. Kiềm nén chịu đựng và sống trong ảo tưởng, cũng trong lúc đó là học kỳ II tôi được bầu làm bí thư chi đoàn, lớp trưởng bị bệnh nhiều lần, lớp phó thì học xa súc thế là tôi kim luôn lớp phó. Việc của lớp hầu như do tôi quản lý, kim luôn các vấn đề về lao động, đoàn, học tập, văn nghệ,... vân vân và mây mây. Thế là quên được hắn trong vài tháng.
Lên năm lớp 11 không bị tách lớp một niềm vui lớn. Nhưng hắn ta thì bị ở lại lớp cùng anh bạn củ của tôi. Trớ trêu và đau lòng nhất là 1 lời nguyền của kẻ ngồi cạnh tôi từ lớp 8 đến giờ ai ngồi cùng bàn tôi là ở lại lớp không thì cũng thôi học không rõ nguyên do thế là không còn học chung với hắn. Buồn hơn là con bạn thân lớp trưởng đến hết học kỳ I thì phải thôi học vì bệnh thế là tôi lên lớp trưởng. Mọi việc trong lớn bé lớn gì một tay tôi gánh, nhưng gánh không được việc thi đua của lớp. Toàn là hạng thấp, lúc lớp 10 chưa tuần nào được hạng 1-2-3 cao nhất là 5 nhưng một khi chế độ độc tài tôi lên nắm quyền thì phải thay đổi, thế là được vài tuần hạng 2 vài tuần hạng 3 hạng 4-5 cũng có, chỉ không có hạng nhất. Nhưng như vậy đã là tiến bộ rất nhiều rồi.
Bổ qua chuyện đó, ngày 1-4 chắc các bạn hiểu mà, mị vẫn yêu hắn tuy là quên nhưng lúc quên thì hắn xuất hiện thế là hết quên. Mị quyết định thả thính hắn trong nhiều người được thả thính. Bặt zalo lên và nhắn một tin nhắn vào đầu buổi sáng, hắn thì học buổi chiều nên mị biết hắn rảnh.
“t iu mà lâu rồi.”
Nhắn xong tin nhắn tôi vội thu hồi, nhưng hắn đã chụp màn hình lại và gữi lại cho tôi, lúc này mị rất bất ngờ còn bị hốt hoảng nữa nhưng tiếp sao là tin nhắn của hắn.
- T cũng iu m
- ukm
Tôi trả lời “ukm”, một câu đơn giản vì sắp vào lớp vì lo nhiều việc của lớp. Sau đó tôi cứ mãi suy nghĩ không thể tập trung, rất vui vì hắn đã trả lời mình như vậy, lo vì đây là ngày giả dối nên không thể biết được chuyện gì có thể diễn ra, thế là chọn phương án an toàn không nhắn tin nữa. Trong một thời gian dài khi tôi bước vào trường cứ đi đến đâu là bị nhồm ngó đến đó ánh mắt sâm soi khó ở, nhưng tôi để ngoài mắt, méo để ý đến. Rồi như thế qua đi lại yêu hắn thêm 1 năm trong đơn phương.
Năm lớp 12 lại không bị tách lớp vui quá xá luôn, nhưng bị thay chủ nhiệm và tôi vẫn là lớp trưởng. Học cũng khá giỏi mà lớp càng đi lên hạng 1-2-3 là chuyện bình thường.
Niềm vui ngập tràn và sắp quên hắn, thì một đứa bạn thân từ lớp 7-12 là quá lâu rồi. Y mới hỏi tôi:
- Mày có nhắn tin tỏ tình với thằng .... đúng không?
Tôi bàng hoàng mất tập trung nhưng cố bình tĩnh.
- Ukm.
- Vậy là tao hiểu rồi.
- Chuyện gì nói tao nghe!!!!
Dùng dằng nũng nịu, đe dọ, cầu xin làm một chập cuối cùng nói cũng nói ra. Sự thật là tin nhắn ấy của tôi được hắn bêu riếu trên bàn nhậu, những đứa bạn của hắn, những đứa bạn trong trường đều biết tôi như chết lặng khi biết chuyện đó.
Thì ra ánh mắt ấy của tụi nó năm lớp 11 khi tôi đi ngang là như vậy, hắn mang sự kỳ thị của lũ bạn cho tôi, hắn cùng lũ bạn đem tôi ra bàn tán trong bàn nhậu, miệt thị cho đã miệng. Nỗi đau đớn, buồn tủi, muốn chấm dứt cuộc sống này, trái tim như bị đâm một nhát đau chí mạng thống khổ cùng hụt hẫng tuyệt vọng, nước mắt tôi không thể kìm nén trong lúc đó, tôi như kẻ bị tước mất nguồn sống . Nhưng trời không quá đỗi tàn ác với tôi, cũng may có được một đứa bạn là less nói less cũng khôi phải nó là song tính, nó khuyên tôi nó tâm sự với tôi dạy tôi nhiều điều nó cho tôi nhận ra sự thối nát của cuộc sống và thế là qua đi khó khăn, nhưng nỗi đau ấy mãi vẫn còn trong gần một tuần tôi sống với vết thương rĩ máu mà phải cố cười vì thể tỏ ra yếu đuối. Tôi quyết định xóa hết những gì liên quan đến hắn trong điện thoại. Hắn chưa từng làm việc gì cho tôi, chưa từng có những hành động làm tôi ấm áp mà chỉ có dáng hình hắn quay lưng với tôi, lời nói tổn thương, hành động chán ghét,... nhưng tôi lại không thể quên hắn, không thể quên hắn.
Tình yêu không có lỗi, lỗi là bản thân yêu không đúng người.
"Biết kết quả không ra gì mà vẫn đâm đầu vào làm, thì đó không phải mạnh mẽ, hay can đảm, mà là KHÔNG - BIẾT - TỰ - LƯỢNG - SỨC mình đấy!!!”

Bình luận truyện Rolling In The Deep

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

kemdau094

@kemdau094

Theo dõi

0
3
10

Truyện ngắn khác