ROSEMARY ( Hương Thảo )

"Nếu có kiếp sau tôi ước rằng sẽ gặp được em khi lúc chúng ta đều trưởng thành chứ không phải như bây giờ gặp em năm mười sáu tuổi ấy bất lực buông bỏ chỉ vì tuổi trẻ "
Trong giấc mơ tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi hương thảo của người con gái tôi yêu hình ảnh của cô bé bàn dưới với mái tóc đen dài mái ngố ngộ nghịch của tuổi thiếu nữ đầy mộng mơ đôi mắt bồ câu cùng với nụ cười tươi ở đôi môi màu hồng nhạt ấy đã làm tôi ngẩn ngơ tôi thích cô ấy không phải từ cái nhìn đầu tiên mà từ những ngày học chung và nói chuyện với cô . Năm mười sáu tuổi thanh xuân đẹp đẽ còn đầy bỡ ngỡ, ngây ngô ,dại dột thi xong học kỳ hai năm lớp mười tôi tỏ tình với cô bé hai húng tôi quen nhau giữa lũ ế bạn tôi chúng ghen tị chọc tôi mãi Nhan Như Ngọc là tên của cô ấy tôi thường kêu cô ấy là tiểu Ngọc những năm đó nhà tôi thuộc loại bình thường chỉ đi học bằng chiếc xe đạp cà tàn chứ không được như tụi con nít bây giờ đi xe máy , ngày nào tôi cũng đạp con ngựa xanh mà lên dốc chở cô ấy đi học nhà chúng tôi ngược hướng nhau tuy đạp mệt thiệt như tôi lại thấy vui , chúng tôi ăn sáng cùng nhau đi học cùng nhau về cùng nhau chỉ những đều đơn giản thế thôi cũng làm tôi thấy vui rồi quen nhau lâu bất giác đã làm cho chúng tôi tin tưởng đối phương tình cảm lại càn đông đầy những lúc không có gì làm chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau kể về gia dình người thân bạn bè ,cô ấy tất tốt rất hiểu tâm lý đối phương cô ấy không đòi hỏi như những cô gái khác cô ấy luôn càm ràm về việc học tập của tôi nhưng tôi biết những điều đó là cô ấy quan tâm đén tôi có lần tôi bị điểm kém môn hóa bị ba đánh nặng tay cô ấy khóc lóc cầu ba tôi đừng đánh tôi nữa những giọt nước mắt cô ấy rơi xuống làm tim tôi đau nặng nề như trao ngàn cân cô ấy bôi thuốc lên vết thương cho tôi nói tôi sao này phải cố gắng học tập tôi hứa với cô ấy kể từ dó một thằng học tập cùi mía như tôi đã đạt tới cảnh giới hạng hai trong lớp cả nhà tôi mừng ra mặt nhưng vui nhất là cô ấy , vào những ngày nghĩ tôi hẹn cô ấy đi chơi tôi để dành rất nhiều tiền dẫn cô ấy đi công viên cả buổi cô ấy chơi tới vui cả mắt bởi vậy những khó khăn mệt nhọc đối với tôi suốt những ngày cực khổ biến mất mỗi ngày chúng tôi đều hạnh phúc trải qua nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ gi addinhf cô ấy gặp chuyện lại không có tiền để xây sở tôi nhớ ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau dó là hôm trời mưa rất lớn cô ấy cả thân hình đều ước ôm tôi tôi ôm cô ấy cố đẻ khong cho nước mưa tạt vào cô tôi biết chuyện nhà cô tôi nhờ ba mẹ cho tôi mượn tiền sau khi lãnh tiền làm thêm tôi sẽ trả lại dần cho ba mẹ nhưng số tiền nhà cô nợ quá lớn cả nhà gom góp lại vẫn khồn đủ lúc đó tôi lại tháy bản thán quá vô dụng để người con gái mình thương phải chịu khổ đứng dưới mưa cô ấy thì thầm vào tai tôi "em cho anh tất cả và làm ơn anh đừng nói gì cả cứ thuận theo cơ thể đi "tôi bất ngờ nhưng nhìn đôi mắ của cô áy tôi lại không phản kháng chngs tôi hôn nhau tìm một nhà tron nhưng tối dó bất kể cô ấy nói gì tôi cũng chỉ ôm cô ngủ tới sáng thoou ôi nói với cô ấy rằng sẽ không lợi dụng lúc khó kawn và sồ tiện dó là tiền tôi cho en vay không cần phải dùng cách nay vì em là người anh yêu nhiunf người con gái nhỏ bé ngủ trng lòng tôi miển cười không chống lại cơn bù ngủ tôi thiết đi sáng hôm sau tôi không nhùn thấy cô bức thư trên bàn nội dung khi đọc xong tôi chỉ biết lặng im mà rơi nước mắt cô ấy nói cô ấy không xứng đáng với tôi cô ấy nói cô ấy không làm được gì cho tôi cô ấy nói cô ấy xin lỗi và cô ấy ấy nói côn ấy yêu tôi tôi biết chứ cô ấy rất yêu tôi nhưng cô ấy dã sai tôi mới không xứng đáng với cô ấy tôi là kẻ vô dụng trng căn phòng tối đầy ngột ngạt thoảng mùi hương thảo mà tôi yêu thích cố ấy biết và luôn dùng nó cố ấy nới cả hai ngửi thấy mùi này như nhớ đến nhau vậy rất lãng mạn . từ sau ngày ấy tôi không còn gặp cô ấy gia đình cô ấy chuyển đi bán hết tất cả mọi thứ , ngày qua ngày tôi cố gắng học tập chỉ mong sau này gặp lại có thẻ đủ khả năng nuôi cô ấy và gánh vác cả gia đình chứ như bây giờ chỉ đành bất lực nhìn cô ấy ra đi . Trong cơn mê tôi tỉnh lại nhìn tấm hình bên cạnh người con gái tôi yêu cô luôn miễn cười ngây ngô cô đã mất đúng vậy mười năm tôi mới biết được vì gia đình ép gả cô ấy nên cô ấy tự sát cô ấy chỉ để lại một câu cho tôi " người con trai em yêu anh hãy sống thật tốt sống luôn cho phần của em em sẽ luôn theo dõi và ở bên cạnh anh . Yêu anh " giọt nước mắt lăn trên mặt hình ảnh quá khứ cứ tràn về khi tôi có được mọi thứ nhưng lai không có em rốt cuộc tôi đã làm gì được cho em .

Bình luận truyện ROSEMARY ( Hương Thảo )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Truy Âm

@truy-am

Theo dõi

0
0
1