truyen

Rosie và Annette

Rosie và Annette
"Thằng bạn thân chết dẫm Andrea lại một lần nữa so sánh tôi và người chị cùng mẹ khác cha của mình - Rosie - với câu nói quen thuộc đến mức nhàm chán mà tôi đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần: "Tao không tin rằng mày và chị Rosie là chị em ruột đấy. Tại sao một người vừa xinh đẹp vừa ưu tú như chị ấy lại có một đứa em nam không ra nam nữ không ra nữ, lại còn thô bạo như mày chứ?". Quả thật, nhan sắc của chị tôi là niềm mơ ước của cả nam lẫn nữ tại trường trung học Eugen này. Trong khi bọn con trai thường rỏ dãi trước những đường cong gợi cảm trên cơ thể chị tôi thì đám con gái lại xuýt xoa ghen tị trước cái mũi cao thẳng tắp và đôi mắt xanh hun hút như một đại dương thu nhỏ.
Rosie được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ tôi - một hoa hậu, và người cha quá cố của chị, tôi đã từng nghe mẹ kể về chú ấy, một nghệ sĩ piano trẻ, đẹp trai và tài hoa, khiến tất cả những cô gái ở khu XXX đều muốn gả cho chú ấy, nhưng chỉ khoảng một năm sau lễ cưới, chú ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó, ba tôi xuất hiện, và hôn lễ đã diễn ra chóng vánh mặc cho những lời dị nghị của những bà - hàng - xóm - lắm - mồm. Không lâu sau, tôi ra đời. Lúc nhỏ, tôi không hiểu sao mẹ lại chọn ba, vì so với những người đàn ông khác, ba thật sự rất kém sắc, tôi cũng chính là người thừa hưởng nét xấu xí này của ba. Nhưng khi lớn lên, tôi đã có được câu trả lời: ba tôi sở hữu một số tài sản khủng lên tới hàng chục tỉ USD. "Hoa hậu luôn đi cùng với đại gia", đó là những gì thiên hạ hay nói.
Trong gia đình, tôi chẳng thân thiết với Rosie tẹo nào, ba tôi yêu quý Rosie hơn cả đứa con ruột của mình là tôi. Từ năm lên sáu, sau mỗi lần ông trở về từ chuyến công tác, Rosie đều mang sách Kinh tế đến phòng đọc sách nhờ ông giải đáp thắc mắc, còn bản thân tôi vốn đam mê thể thao lại chểnh mảng việc học hành nên ba tôi thuờng tức giận và chửi mắng tôi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến tôi căm ghét Rosie...
Tất cả mọi người ở câu lạc bộ bóng rổ của trường đều biết rõ tôi thích James, nhưng cậu ấy lại là bạn trai của chị tôi. Thật nực cười, bọn con trai ngày nay dường như có xu hướng thích lái máy bay nhỉ? Đã có lần tôi bắt gặp Rosie và James khoát tay nhau, bước ra từ khách sạn, khiến máu của tôi như sôi lên...
Vậy mà hôm nay, khi tôi đang choảng nhau với một tên đầu gấu, thầy hiệu trưởng đã tới và mời hai bọn tôi lên phòng viết kiểm điểm, và kẻ đã mách lẻo với thầy, không ai khác chính là chị tôi. Đúng như Andrea nói, tôi và Rosie không nên là chị em, một trong hai chúng tôi muốn tồn tại thì kẻ kia phải biến mất. Tôi thật sự muốn giết chết Rosie..."
Tôi vừa tỉ mẩn lật từng trang nhật kí của Annette, vừa nhớ lại chuyện xảy ra tuần trước. Khi cảnh sát ập vào phòng karaoke, Annette đã chết với con dao đâm thẳng vào ngực, còn tôi nằm rũ rượi dưới sàn, trên người đầy những vết thương do xô xát. Trong cuộc chiến giành quyền thời kế tài sản của ba dượng, Annette chính là mục tiêu tôi muốn loại trừ, không ngờ, quyển nhật kí này chính là công cụ để tôi bày ra cái bẫy và cũng là bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời. Thật khó để có thể giết Annette trong tình trạng tỉnh táo, nên tôi đã hẹn em ấy đến quán karaoke và âm thầm bỏ ma túy vào ly nước của em. Lúc nghe tôi nhắc đến James, cô em gái bé nhỏ của tôi đã điên lên và ẩu đả với tôi đúng như kế hoạch. Và khi em đã thấm mệt, tôi chỉ cần xử em bằng một nhát dao rồi gọi điện thoại cho cảnh sát, không quên rạch những vết thương nhỏ lên người mình, dàn dựng như một vụ giết người để phòng vệ... Và rồi sau vài giờ thẩm vấn, cảnh sát lại thả tự do cho tôi còn em gái tôi được kết luận là đã tấn công tôi khi đang phê thuốc.
Annette ngốc nghếch thua kém tôi về mọi mặt, từ vẻ đẹp đến trí khôn, cả cách chiều chuộng bố dượng trên giường. Nếu em không có thói quen nhét nhật kí dưới gối nằm, có lẽ em đã không phải mang tội mà chết như thế này rồi. Về phần ba dượng tôi, sau cái chết của con gái, đã trở nên buồn bã và trầm mặc hơn rất nhiều. Nhưng không sao, một lát nữa thôi, tôi sẽ làm ông ấy vui vẻ trở lại. Từ khi tôi còn nhỏ, dù giận dữ đến đâu, chỉ cần tôi và ông cùng nhau ở trong phòng sách, thì lát sau ông sẽ lại mỉm cười và càng yêu quý tôi hơn. Tôi đem quyển nhật kí giấu vào một nơi kín đáo, nhón một miếng dứa bỏ vào miệng, chuẩn bị bước sang phòng ba dượng. Vị dứa chua đến mức khó chịu lan khắp miệng, nhưng khi đôi mắt tôi lia ngang di ảnh của ba, đôi môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào...

Bình luận truyện Rosie và Annette

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lilinette

@lilinette

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

92

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50