Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43: Đừng lo

-Anh còn nhớ lúc trước khi vào siêu thị anh đã hứa gì với em không nhỉ! Tôi nói

-À anh nhớ rồi! Anh hứa là sau khi đi siêu thị xong thì sẽ hôn em một cái nhỉ! Hắn cười gian nhìn tôi

-Nè! Giờ không phải lúc đùa đâu nhé!

-Hì. À mà em có nhớ hồi trước em từng là một con nhỏ rất mít ướt không vậy!

-Em mà mít ướt á !?!

-Đúng vậy! Lúc đầu gặp em, anh đã bị ấn tượng ngay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của em... tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ vào là nó sẽ bị vỡ vụn ra vậy!

-Ôi không ngờ hồi nhỏ em lại dễ thương như vậy đấy! Tôi nói

-Chỉ là lúc nhỏ thôi chứ còn bây giờ thì...

-Bây giờ thì thế nào! Tôi trừng mắt nhìn hắn

-Thì càng dễ thương hơn chứ sao! Hắn áp sát đôi môi của mình vào tai tôi thầm lè lưỡi liếm vài lần

-Anh!?!... Nghiêm túc giùm em cái! Tôi dùng lực đẩy hắn ra

-Là do đứa nào dám trừng mắt nhìn anh trước.

-Là do anh cứ nói ấp a ấp úng làm em hiểu lầm chứ bộ! Tôi ngượng ngùng nói

-Thế nào? Đừng nói là em muốn nhiều hơn nữa nha! Hắn lè lưỡi cười gian

Nghe hắn nói vậy nên tôi đành im lặng mà ôm tai ngồi khóc thầm trong lòng.

-Lúc trước là em và tên Mã Thượng đó lập hôn ước với nhau chứ không phải là anh... Hắn nói giọng trầm lại

-Tại sao lại là cái tên bệnh hoạn đó chứ!

-Mã Thượng là anh của anh nên đương nhiên là chuyện gì cũng được hưởng lợi hết rồi!

-Nhưng chả phải...anh

-Tên đáng chết đó đã bỏ nhà ra đi sau cái lần mà hắn đã làm em phải nằm trong bệnh viện suốt 3 năm trời, ngày qua ngày đau đớn chịu từng cơn đau tim, phải nằm chật vật giữa sự sống và cái chết... thế mà anh lại không hay biết gì! Hức hức... anh thật không xứng đáng.

-Thất Lục...Lẽ nào anh đang khóc...

-Hức... Đừng nhìn...anh

Tôi vội ôm hắn vào trong lòng nói nhỏ:

-Đừng lo! Em nhất định sẽ không nhìn anh, chỉ cần anh không khóc nữa là được...

---------Được, chỉ một chút thôi mà!----------(○゚ε゚○)

Bình luận truyện RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

My x Ly
đăng bởi My x Ly

Theo dõi