Chương 53: Giấc mơ
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy một người nào đó từ sau lưng ôm tôi. Sợ quá nên tôi không kịp suy nghĩ gì thì liền vật tên đó xuống sàn, một cú móc xích đau điếng.
-Dám tấn công chụy hả cưng! Tôi lên tiếng nhoẻn miệng cười nhìn xem tên háo sắc kia là ai thì ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt quen thuộc,đó chính là tên Thất Lục.
-A...ui Đau quá! Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình.
-Em...Anh có sao không? Tôi hoảng hồn vội đỡ hắn dậy xin lỗi rối rít
Đáp lại tôi hắn chỉ cười nói:
-Làm sao đây...Vợ biết võ,không dám lăng nhăng nữa rồi...
-Anh thật là...Đau thế còn cười tươi như sáo ấy.
-Thôi mà...
--------Vài phút tĩnh lặng---------
Thấy hắn im lặng mộy lúc lâu, tôi mở lời trước:
-Hôm qua em mơ đấy!
-Mơ gì?
-Em mơ hôm qua được ôm con cún cưng nhà em ngủ đấy! Nó ấm lắm...mà hình như nó to hơn bình thường thì phải...
-Hả!? Em...em...kể tiếp đi! Hắn nói giọng ấp úng
-À...sau đó em được ăn một quả cherry rất ngọt nữa! Em mút mãi mà không hết đấy! Tôi cười nói
-Hóa ra em...em mơ thế à! Hắn nói vẻ rất bất ngờ
-Ừ! Tôi đáp lại
Sau đó chợt tôi nhớ ra một chuyện:
-Ê nhưng mà tại sao anh lại ở phòng em!?!
-Anh...muốn tắm...
-Hả /(/ />⁄0⁄<⁄ ⁄)⁄ Đồ đáng ghét!
-Dám tấn công chụy hả cưng! Tôi lên tiếng nhoẻn miệng cười nhìn xem tên háo sắc kia là ai thì ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt quen thuộc,đó chính là tên Thất Lục.
-A...ui Đau quá! Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình.
-Em...Anh có sao không? Tôi hoảng hồn vội đỡ hắn dậy xin lỗi rối rít
Đáp lại tôi hắn chỉ cười nói:
-Làm sao đây...Vợ biết võ,không dám lăng nhăng nữa rồi...
-Anh thật là...Đau thế còn cười tươi như sáo ấy.
-Thôi mà...
--------Vài phút tĩnh lặng---------
Thấy hắn im lặng mộy lúc lâu, tôi mở lời trước:
-Hôm qua em mơ đấy!
-Mơ gì?
-Em mơ hôm qua được ôm con cún cưng nhà em ngủ đấy! Nó ấm lắm...mà hình như nó to hơn bình thường thì phải...
-Hả!? Em...em...kể tiếp đi! Hắn nói giọng ấp úng
-À...sau đó em được ăn một quả cherry rất ngọt nữa! Em mút mãi mà không hết đấy! Tôi cười nói
-Hóa ra em...em mơ thế à! Hắn nói vẻ rất bất ngờ
-Ừ! Tôi đáp lại
Sau đó chợt tôi nhớ ra một chuyện:
-Ê nhưng mà tại sao anh lại ở phòng em!?!
-Anh...muốn tắm...
-Hả /(/ />⁄0⁄<⁄ ⁄)⁄ Đồ đáng ghét!
Bình luận truyện RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 33: Nghéo tay
- Chương 34: Làm nũng
- Chương 35: Tiệm đồ cưới
- Chương 36: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 37: Dễ thương
- Chương 38: Kí ức
- Chương 39: Đàm phán
- Chương 40: Áo cặp
- Chương 41: Đi ăn Buffer
- Chương 42: Tiểu Bảo
- Chương 43: Đừng lo
- Chương 44: Đóng cửa kính của xe lại
- Chương 45: Tuổi trẻ tài cao
- Chương 46: Mạc Tiểu KIều
- Chương 47: Đứa trẻ
- Chương 48: Nữ siêu quậy
- Chương 49: Pikini phần 1
- Chương 50: pikini phần 2
- Chương 51: Nốc ao
- Chương 52: Tưởng anh là chú chó Mã Huệ của em sao?
- Chương 53: Giấc mơ
- Chương 54: Căn phòng bí mật
- Chương 55: Kí ức quay về
- chương 56: Con gái
- Chương 57: Tội lỗi ập đến
- Chương 58: Đám cưới
- Ngoại truyện
- End
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.