Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện

Ngày 29/10, Tuệ Mẫn ra đời trong bệnh viện nhi Mẫu Tử một cách ổn thỏa. Khuôn mặt hồng hào vào đôi mắt to tròn màu xanh nước miệng đậm đã khiến cho ai nhìn vào mắt con bé cũng cảm thấy nhớ da diết về quê hương của mình. Dần lớn lên, con bé ngày càng xinh đẹp, từ khi biết đi, nó hay chạy xung quanh nhà hàng xóm đến tận tối mịt mới chịu mò về.

————————————————_————————————————

Tớ tên là Tử Mẫn, năm nay lên bốn tuổi. Để Mẫn kể cho mọi người nghe về hàng xóm gần nhà Mẫn nha!

Đầu tiên không thể không nói đến là bà Lệ, bà ấy dù đã hơn 40 nhưng mặt mày phấn son dày cộm, lại hay mặc đồ loèo loẹt đến độ đỏ đen lẫn lộn. Nhưng Mẫn cũng rất thích bà ấy vì bà ấy hay cho Mẫn ăn bánh kẹo rùi kể chuyện mình mới nghe lỏm được như chuyện thằng Tử con bà Hiệu ở cách nhà Mẫn ba căn đã lớn đùng rồi mà còn đái dầm, chuyện chị Hụy vừa xinh vừa giỏi việc nhà cưới phải thằng chồng cờ bạc, suốt ngày cứ đóng chặt cửa lại để hàng xóm không ai biết chuyện đó, thế mà bà Lệ cũng moi được. Tài thật!

À mà hôm bữa Mẫn đi chơi công viên thì bỗng một cậu nhóc đến chỗ Mẫn hỏi muốn cùng Mẫn xây lâu đài cát chung. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun rộng với chiếc quần sooc mùa hè đơn giản và khuôn mặt còn mấy non nớt của một cậu nhóc chưa trưởng thành. Mẫn không có ham trai, Mẫn không mời bạn Bự xây lâu đài cát vì bạn đó bự lắm, bạn Bự xoay qua xoay lại là bể lâu đài cát luôn ý! Mẫn giống mama, Mẫn thích con trai cao hơn Mẫn. Cậu bé kia chắc tầm một mét hai mươi, còn Mẫn thì mama bảo là chỉ cao một mét mười lăm thôi nên cậu ấy cao hơn Mẫn những năm xăng ti mét cơ!

Mẫn và bạn ấy vừa xây lâu đài cát vừa nói:

-Cậu tên gì? Mẫn hỏi cậu ấy

-Tớ là Bảo Hy! Cậu nhóc ấy cười một nụ cười rất tươi như là đang thả thính Mẫn vậy. Nhưng Mẫn không phải loại dễ dãi nha...

-Còn tớ là Tuệ Mẫn! *nháy mắt*

Một khi Tuệ Mẫn đây đã rắc thính rồi thì đố ai không lượm đó, hahaha...!

- Ừ...

—...Hình như Mẫn nói quá sớm rùi!...—

-Tớ không chơi nữa!

Mẫn tức giận, hằn học chạy thẳng một mạch về nhà thì phát hiện xe của papa đậu ở trước nhà... Mẫn vui quá! Papa chắc về vì muốn đi chơi với Mẫn đây mà!

Mẫn xách dép chạy nhanh vào nhà hét ầm ĩ:

-Papa về! Papa về chơi với Mẫn Mẫn!

Nhưng papa không trả lời Mẫn mà chỉ vội ôm hôn lấy mama! Mẫn Mẫn không chịu đâu! Papa là của Mẫn mẫn! Mama cũng là của Mẫn Mẫn nhưng papa không phải của mama...Huhu! Mẫn giận papa và mama đến tận mãi sau khi papa lôi ra bộ váy công chúa mà Mẫn hằng mơ ước từ lâu...

~~~~~~~End ngoại truyện~~~~~~~

Xin lỗi vì mình lập từ Mẫn Mẫn nhiều quá vì nếu con của Tiểu Kiều và Thất lục xưng là tôi hoặc tớ thì có vẻ hơi kì kì, còn xưng bằng tên thì vừa dễ thương mà vẫn còn giữ nét trong sáng trong tâm hồn của một đứa trẻ mới bốn tuổi.

Bình luận truyện RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

My x Ly
đăng bởi My x Ly

Theo dõi