Tùy Chỉnh
Đề cử
Sắc màu tình yêu

Sắc màu tình yêu

#3

Chúng tôi cùng nhau ăn tối, trò chuyện rồi cùng nhau học bài. Sau đó, Thy Thy nói với tôi:
- Này, Lâm Nhi, sao lúc nãy tớ thấy cậu gan lớn quá vậy. Dám chửi cả hai mẹ con đó trong khi ba cậu cũng chứng kiến hết đầu đuôi sự việc luôn đó!!!
Lúc này, tôi mới để ý , tại sao lúc đó tôi lại có đủ can đảm đến như thế. Có phải tôi quá tức giận không?. Haizzz, nhưng mà cũng vui. Tôi có thể nói hết những gì mà bấy lâu nay tôi đã giữ kín trong lòng. Tôi cười gượng.
- Hì...hì, ờ thì...tớ cũng không biết nữa.
- Chắc hạ dạ lắm phải không?
- Cậu nói chuẩn quá Thy ạ!!!
Tối hôm đó, chúng tôi mải mê trêu đùa trò chuyện với nhau mà không biết bây giờ là mấy giờ. Nhìn kĩ vào chiếc đồng hồ, tôi nói:
- Cũng đã 11 giờ khuya rồi, chúng ta cũng nên về thôi!
- Ừm, về nhanh không ba mẹ lại mắng đấy.
Sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau tại ngã tư. Mỗi người đi một lối riêng. Ai về nhà nấy. Tôi cũng từ từ đi về.
Đang đi trên con đường vắng, suy nghĩ về những câu chuyện diễn ra xung quanh tôi. Vô tình tôi vấp phải một hòn đá bên đường, ngã xuống đường. Tôi nghĩ thầm" Chết tiệt, ai lại để hòn đá ở ngay đây cơ chứ". Tự nhiên tôi cảm thấy đau, đau lắm. Cố đứng dậy nhưng tôi không thể vì nó đau ngoài sức tưởng tưởng của tôi. Bỗng dưng, tôi nghe thấy một giọng nói bên tai:
- Có sao không?
Tôi ngẩn người ra vì giọng nói đó. Ngước mắt lên thì ra là...là hắn. Tôi nói:
- Tôi không sao, cảm...cảm ơn
- Ừ, không sao là tốt rồi. Về thôi!
Tôi chỉ im lặng rồi lấy tay chỉ vào cái chân đang bị đau kia. Hắn thở dài một hồi, nói:
- Lên đi tôi cõng!
- Nhưng...
- Có lên không thì bảo, tôi bỏ cô lại bây giờ!
Tôi e thẹn trèo lên lưng hắn rồi hỏi:
- Tôi có nặng lắm không?
- Không! Nhà cô ở gần đây không?
- Không xa cho lắm đâu! À...ừm, tôi cảm ơn nhé!
- Không có gì!
Hắn vẫn trả lời lạnh lùng. Suốt 7 phút chúng tôi chẳng nói năng gì. Tôi nói:
- Tới rồi
- Thì ra đây là nhà của cô à
- Ừm! Nhất Trung, cảm ơn cậu rất nhiều. Trời cũng khuya lắm rồi, hay cậu vào nhà tôi ngủ tạm đêm nay nha!
- Cảm ơn. Nhưng nhà tôi cũng chỉ ở gần đây thôi. Tôi tự về được mà.
- Vậy à. Chúc cậu ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
- Ngủ ngon.
Tôi đứng đó, chờ cho cái bóng của hắn khuất dần, khuất dần sau đó mới vào nhà.
********************************
Hết chap 3 các bạn cảm thấy thế nào nè. :)

Bình luận truyện Sắc màu tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sâu Bự
đăng bởi Sâu Bự

Theo dõi