Tùy Chỉnh
Đề cử
Sắc màu tình yêu

Sắc màu tình yêu

#4

Tôi bước vào nhà, cố gắng bước lên phòng để băng bó cái chân đang bị đau. Giá như có mẹ tôi ở đây thì hay biết mấy. Nhưng, tôi cũng lấy làm mừng cho mẹ tôi vì đã thoát khỏi cái chốn ngục tù ở trần gian này. Thôi không nhắc lại chuyện buồn nữa. Băng bó chân xong để ngủ thôi. Mệt quá rồi.
Renggg... Tiếng chuông đồng hồ làm tôi tỉnh giấc. Yeahh, chân của tôi đã bình phục hoàn toàn rồi, hô hô. Chắc là mẹ tôi đang phù hộ cho tôi đây. Tôi vội vàng thay đồ rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong rồi, tôi vội chạy xuống nhà ăn sáng rồi chạy đi học. Vì quá vội vàng nên tôi chỉ chào baba được một câu:
- Thưa ba con đi học!
Phù may quá, vừa tới kịp lúc. Còn 8 phút để chuẩn bị bài vở. Hai đứa bạn thân của tôi là Thy Thy và Ngọc My đến bắt chuyện:
- Ê Lâm Nhi, bà biết tin gì chưa. Chiều nay Kí túc xá mới xây ở trường ta bắt đầu mở cửa đấy!
Thy Thy nói bằng một giọng hết sức là vui sướng.
- Thiệt hả. Yeahhh. Vậy là chúng ta sắp được ở đó sao?
Tôi nói
- Không vui như hai bà nghĩ đâu. Tôi nghe nói là nam nữ ở chung với nhau hỗn độn lắm.
Nghe Ngọc My nói tới đây mà tôi tái xanh cả mặt, không dám ở đó nữa.
- Chiều nay chúng ta đi xem số phòng nha!
Ngọc My vẫn bình thản nói như vậy là vì cậu ấy đã đăng kí phòng trước rồi.
_____________Tan học____________
Trước mặt chúng tôi là một dãy kí túc xá dài dằng dặc từ nhà báo vệ cho tới cuối dãy lớp học. Chúng tôi chạy ngay tới văn phòng để nhận phòng. Thầy giám thị nói với chúng tôi:
- Để thầy xem... A đây rồi, Ngọc My, Thy Thy và Lâm Nhi, các em ở phòng 208 nhé.
Yeahhh, vậy là chúng ta ở tầng hai sao, hô hô, để xem ở cùng với ai nào. Ô mai gót, căn phòng của chúng tôi có còn là phòng nữa không vậy, bừa bộn hết sức tượng tưởng. Ơ, sao hắn lại ở đây. Tôi hỏi hắn một câu:
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng. Thì...tôi cũng ở phòng của tôi thôi.
Chết tiệt, tôi nghĩ thầm trong bụng.
- Sao vậy, cô không thích à!
- À...ờ... Ai nói, làm sao mà anh biết tôi đang nghĩ gì cơ chứ.
Hắn bước lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt tôi nói một giọng nói khiến tôi ớn lạnh người:
- Nhìn mặt là biết, nấm lùn ạ.
What? Nấm lùn á, tôi cao 1m57 đấy nhá đừng có mà trêu chọc tôi. Mà cũng có một phần đúng ở đó, hắn cao 1m75 cơ mà. Nói xong, hắn nhếch mép cười một cái làm tôi ớn lạnh cả người. Haizzz, dọn dẹp cái đống hỗn độn này đã rồi tính.
********************************

Bình luận truyện Sắc màu tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sâu Bự
đăng bởi Sâu Bự

Theo dõi