Tùy Chỉnh
Đề cử
Sắc màu tình yêu

Sắc màu tình yêu

#5

Ba chúng tôi bắt tay vào làm việc. Dù không muốn nhưng cũng phải làm thôi vì đây là phòng của chúng tôi mà. Thy Thy nói với tôi:
- Haizz không biết hai cậu bạn nam tiếp theo ở phòng mình là ai nhỉ?
Từ xa, có hai cậu bạn nam chạy tới hỏi chúng tôi:
- Các bạn cho mình hỏi phòng 208 ở đâu vậy?
- À đây là phòng 208 nè bạn. Vậy các cậu ở phòng này à.
- Đúng thế, vì tụi mình mới chuyển tới đây nên mong các cậu giúp đỡ
- Hì hì
- Các cậu đang dọn phòng à, để tụi mình dọn giúp cho nha.
- Cảm ơn hai bạn nhiều.
Lúc nhìn thấy hai người bọn họ Thy Thy và Ngọc My như người mất hồn, thì thầm với nhau:" Trời ơi trai đẹp kìa bà...người gì đâu mà đẹp nết thế không biết... Phải tiếp cận hai anh chàng này mới được". Haizzz, đúng là mấy đứa mê daiz đẹp mà.
Sau 20 phút chật vật với căn phòng thì cuối cùng chúng tôi đã dọn dẹp xong xuôi. Chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây ở đằng sau kí túc. Một cậu bạn nói:
- Từ nãy đến giờ chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ, để tụi mình giới thiệu trước. Mình tên là Hoàng Nam.
- Còn mình tên là Hữu Thiên, rất vui được làm quen với các cậu.
Chúng tôi cũng vui vẻ trả lời
- Mình tên là Thy Thy
- Mình tên là Ngọc My còn đây là Lâm Nhi rất vui được làm quen.
Vì hai đứa bạn tôi khao khát được làm quen nên tôi nói là có việc bận nên ra chỗ khác ngồi. Tôi nhìn lên đồng hồ thì...ơ, đồng hồ tôi đâu mất rồi. Tôi chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đang trong lúc tuyệt vọng thì một cánh tay chìa ra trước mặt tôi, lại là hắn. Trên tay hắn cầm một chiếc đồng hồ, đó là chiếc đồng hồ của tôi mà, sao hắn lại có được nó.
- Của cô phải không?
- Sao anh lại biết?
- Nhìn mặt cô là tôi biết!
- Vậy thì trả cho tôi đi!
- Không!
Một từ không của hắn làm tôi giật mình. Tôi nói:
- Vậy thì tôi phải làm thế nào?
- Tôi tìm lại giúp cô mà không biết cảm ơn à!
- Cảm ơn là được chứ gì. Cảm ơn
- Ha ha, cảm ơn cũng quá muộn rồi.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Ừm...để nghĩ xem nào. Hôn tôi đi!
What? Thần linh ơi, ngài đi ngủ rồi hay sao mà cho hắn chọn một ý kiến điên rồ đến như vậy.
- Có làm không thì bảo?
Hắn nói
- Không!
- Được lắm, cô muốn tôi chủ động phải không. Ok
Tôi đang đơ người ra thì tự nhiên hắn...hôn tôi. Một nụ hôn không hẳn là dài mà cũng không hẳn là ngắn. 5 giây cũng đủ để làm tôi hóa đá mất rồi. Hắn để chiếc đồng hồ vào tay tôi rồi chạy đi mất.
- Tạm biệt nhé, nấm lùn. Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi!
Tôi hét lên một câu:
- Cái gì là của anh chứ, ĐỒ BIẾN THÁI.
Nghe tôi nói tới từ biến thái thì Thy Thy chạy ra
- Đâu...đâu...tên biến thái đâu. Dám đụng tới bạn của bà à, bà cho biết tay.
- Có chuyện gì vậy
- À...tại mình đang luyện giọng để khi mà có kẻ biến thái thì hét cho mọi người nghe thấy ấy mà...hì...hì.
********************************
Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ làm theo lịch nhé😊😊

Bình luận truyện Sắc màu tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sâu Bự
đăng bởi Sâu Bự

Theo dõi