truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
(Sắc nữ) Được Sextoys yêu

(Sắc nữ) Được Sextoys yêu

Chương 4: Mặt Trăng Nhỏ của tớ (thư giãn một chút)

"Cô ấy là một đứa con gái hư hỏng!"

"Tôi cảm tưởng rằng, đối với cô ấy, ngoài bố của cô ấy - chú Long, thì chảng có ai trên đời này cô ấy để tâm hay dè chừng!"

"Bố cô ấy đặt ra hôn ước giữa chúng tôi, nói rằng sau này, khi hai đứa tron 25 tuổi, hôn lễ sẽ được tổ chức!"

"Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng nghe theo ..."

"Tình cảm của tôi dành cho cô ấy, chưa bao giờ được tiết lộ"

"Nó đã được nuôi nấng từ một lúc nào đó của hơn 10 năm về trước, một lúc nào đó mà tôi cũng không rõ ..."

"15 năm trước ...

Cuộc sống ở cô nhi viện vốn chẳng dễ dàng gì, vì chúng tôi chỉ khác những kẻ ăn xin đó là có một nơi để ngủ mà không phải chịu cái rét thấu xương ở những gầm cầu ít người qua lại. Chúng tôi hàng ngày làm công để đổi lấy những bữa ăn, từ những việc nhỏ như dọn dẹp, giặt đồ, đến những việc nặng nhọc như kéo xe, cày cuốc, ... Chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ lại ở một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, được những người ở cô nhi viện S nhặt về. Cứ lâu lâu tầm hai, ba tháng lại có một đoàn từ thiện từ VTV đến trao tặng cho chúng tôi những món quà, và những kẻ nuôi chúng tôi thì hớt hớt hải hải lấy mấy bộ quần áo đẹp đẽ chuẩn bị sẵn cho chúng tôi mặc thay vì mấy thứ quần áo rách rưới hay dùng làm giẻ lau nhà kia, bữa cơm của chúng tôi lúc quay thay vì là cơm nguội thì đã có thịt rau canh đầy đủ, chúng tôi cũng được vui chơi thỏa thích! Nhưng khi những người ở đài truyền hình vừa đi và những kẻ kia vừa nhận được tiền từ thiện, chúng lại bắt chúng tôi mặc lại những thứ rách rưới trước đó rồi đem quần áo đẹp đi giặt sạch sẽ, đứa nào dám lơ việc thì xác định no đòn, đến bữa cũng phải nhịn cơm! Cuộc sống khổ cực cứ thế diễn ra ngày qua ngày ...

Khác với những bọn trẻ khác coi ngày người của đài truyền hình đến là ngày của thiên đường, tôi lại chỉ thấy đó là một thiên đường giả tạo, những việc làm tỏ vẻ mình lương thiện để che mắt người khác, nó chẳng là gì cả, chỉ là những thứ vô nghĩa!

Hạnh phúc gia đình là một thứ mà tôi luôn kiếm tìm ...

Trong một ngày trời nắng đẹp, những tia nắng chiếu xuống xen vào từng kẽ lá, tôi lại ra bờ sông, nơi có tiếng nước chảy róc rách và tiếng vi vu của rừng cây mà ngồi ăn phần cơm của mình. Tôi vừa ăn vừa ngân nga giai điệu mùa xuân, vừa nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi tự hỏi - bản thân mình sinh ra là để làm gì? Có phải là tồn tại một cách vô nghĩa, rồi chôn chân tại một nơi giả tạo như này sao? Còn nhiều thứ mà tôi chưa hề biết, chưa hề tìm tòi, tôi muốn biết lắm, nhưng thử hỏi xem? Một đứa trẻ không được đi học đàng hoàng như tôi thì có thể làm được gì?

Khi tôi đang chìm vào trong những suy nghĩ mông lung xa lạ, thì một giọng nói trầm ấm từ một người đàn ông vang lên:

- Cháu ngồi đây một mình à?

- Vâng? Cháu đang ăn cơm!

- Cháu cứ tự nhiên đi!

Nói rồi, người đàn ông nhự nhẹ nhàng ngồi xuống, ông ta có vẻ là một người giàu có, trông khá là điển trai và khá có tuổi. Người đó hỏi:

- Cháu tên gì?

- Cháu là Phong, không có họ hay gì cả!

-Vậy từ giờ chú gọi cháu là Lưu Hàn Phong, được không? Chú là Lưu Hải Long!

- Được ạ!

- Vậy cháu hãy về với chú nhé?"

"Đó là khoảnh khắc khi có người đồng ý nhận nuôi tôi mà không bắt tôi phải trả họ một đồng hay làm công cho họ một giờ nào cả, đó là khoảnh khắc mà tôi nhận ra có người yêu thương mình, thật lòng vì mình!

Chẳng biết chú Long đã trả cho họ bao nhiêu tiền, nhưng những người đó mà để tôi đi dễ dàng như vậy, chắc chắn là phải lời lắm mới dám!

Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trong một chiếc xe hạng sang như vậy, ở trong đây rất mát, rất êm và dễ chịu, không hề bẩn thỉu hay lúc nóng như lửa đốt lúc lạnh đến thấu xương như căn bếp mà tôi hay ngủ. Đây mới là thiên đường tuyệt vời!

- Cháu nằm đi cho đỡ mỏi! Chắc cháu mệt rồi!

Nghe lời chú Long, tôi yên trí đánh một giấc say!

Đó là tôi - một cậu bé dễ lừa, giả dụ đấy là một tên buôn người chẳng hạn, thì chắc đời tôi đã đi tong, nhưng trực giác của những đứa trẻ không bao giờ sai, chúng luôn biết cái gì tin được cái gì không!

- Mặt Trăng Nhỏ ~ xem xem ai đến nhà mình này ~!

- A! Bố về! Con chào bố! Ai thế hả bố?

Một cô bé chạc tuổi tôi hớt hải chạy ra. Cô bé rất dễ thương với nước da trắng hồng, hai má tròn phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím lúc lắc hai bím tóc xinh xinh. Và đặc biệt hơn là đôi mắt của cô bé ấy, đôi mắt long lanh to tròn (đôi bàn tay thoáng kiêu sa, vội vàng từng chiều đi qua hiên nhà ai ngát hương hoa ~) thể hiện rõ la một cô bé thông minh, láu cá! Thật chỉ muốn chạy lại thơm má một phát thui mà ~!

- Mặt Trăng Nhỏ, hôm nay chúng ta có một thành viên mới! Đây là Lưu Hàn Phong, bằng tuổi con, từ giờ sẽ ở đây với chúng ta! Vậy ... con muốn làm chị gái hay em gái nào?

- Con không muốn có anh trai hay em trai gì hết! Con chỉ muốn bố nuôi mình con thôi! Bố hết thương con rồi đúng không?

Mặt Trăng Nhỏ chu môi, phồng hai má tỏ vẻ hậm hực, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giận hờn nhìn tôi. Nếu không phải vì cố gắng nhịn cười thì chắc đã bị cô bé ấy xông vào đánh rồi!

Chú Long đặt tôi xuống, ôm Mặt Trăng Nhỏ vào lòng, xoa đàu nói:

- Con gái, đây là con của một người rất quan trọng với bố! Con biết không, bố rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại cưới và có con người đàn ông khác, thằng bé là hiện thân duy nhất của cô ấy. Nếu con đuổi thằng bé đi, thì bố sẽ rất buồn và khóc! - Chú Long thì thầm vào tai Mặt Trăng Nhỏ làm tôi không thể nghe rõ.

- Chỉ cần không đuổi cậu ta đi, thì bố sẽ không buồn và khóc, đúng không?

- Ừm, chỉ cần vậy thôi!

Mặt Trăng Nhỏ có vẻ hiểu ra gì đó, liền miễn cưỡng chấp nhận tôi, vậy là tôi chính thức trở thành con nuôi của chú Long và mang họ Lưu của chú ấy - Lưu Hàn Phong!

"Nhà chú Long rất giàu, chú là chủ tịch một công ty giải trí nào đó có lên là 'Lưu Gia Entertainment', nghe nói trước kia chú làm từng làm đạo diễn nổi tiếng lắm, được rất nhiều người hâm mộ!

Mặc dù đồng ý cho chú nuôi tôi, nhưng Mặt Trăng Nhỏ vẫn không hề thích tôi chút nào!

- Đừng có động vào đồ của tớ! Tránh ra!!!
...
- Cậu phiền phức quá đi mất!
...
- Nếu cậu còn thế nữa, tớ sẽ mách bố đuổi cậu đi, cho cậu ra đường luôn!

Mặt Trăng Nhỏ cũng rất hay trêu chọc tôi, nhiều lúc cậu ấy dùng cả quyển sách đập thẳng vào đầu hoặc búng tai tôi, thỉnh thoảng tôi đang tập trung thì còn hét vào tai tôi thật lớn, đau tai đến chết đi sống lại! Nhưng tôi không hề ghét cậu ấy, chỉ cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu thôi! (cô gái này thật là thú dzị)

Tôi được đối xử như một công tử nhà giàu chính hiệu, cũng cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn nên tôi trở thành hotboy no1 toàn trường, ai ai cũng ước ao được học cùng lớp 2B với tôi!

Tuy là hotboy, nhưng tôi vẫn luôn bị bọn đầu gấu bắt nạt, vì ở chỗ đông người bọn con gái sẽ bảo vệ tôi, nên chúng chỉ nhắm giờ đi học về, mà tôi lại không hay đi xe hơi (vì ngại Mặt Trăng Nhỏ) nên chúng dễ dàng lôi tôi vào hẻm mà đánh túi bụi!

- Thằng nhỏ này, hôm nay tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy! Hôm nay tao thấy rồi nhá, cả lớp đều trầm trồ ngắm nhìn cây bút màu xanh có hình con cá heo của mày, còn khen mày cái gì cũng có nữa! Hôm nay tao phải xử mày! Tèo, Tý, Bi! Lao vào đấm nó một trận cho tao!

Nói rồi, cả đám xông cầm tóc nhấc bổng tôi lên, đập vào bụng, vào lưng tôi liên tục mà không hề thương tiếc, mấy thằng này từ nhỏ được học võ, chúng nó ỷ mình mạnh mà ăn hiếp rất nhiều người!

Trong khi tôi chẳng biết làm gì để cho chúng nó dừng lại, thì từ đâu một hòn đá lớn bay đến đập thẳng vào đầu thằng Bi.

Đó là Mặt Trăng Nhỏ!

- Chúng mày có dừng lại ngay không hả?

- Hải Nguyệt? Nè, Nguyệt à, cậu dễ thương lắm, đây không phải chỗ để cậu chơi đâu, đi nhanh đi!

Mặt Trăng Nhỏ không hề chịu đi, cô bé chạy lại đứng chắn cho tôi, hét lên:

- Thử động vào cậu ấy xem! Chúng mày phải bước qua xác tao đã!

Woa~ Mặt Trăng Nhỏ thật là anh dũng, đây chẳng phải là 'nữ hùng cứu mỹ nam' trong truyền thuyết sao?

Nhưng không, hai đứa chúng tôi bị chúng nó túm vào đánh không trượt phát lào!

- Này thì bước qua xác tao! Bọn mày, tao mỏi tay rồi! Kệ chúng nó đi!

Chắc là vì Mặt Trăng Nhỏ là con gái nên cô bé được xử nhẹ tay hơn, còn tôi thì bị đánh đến phổi lộn ra mông rồi! Cơ mà nhìn cục u ở trán Nguyệt, tôi lại thấy thương quá!

- Ui a!

Tôi xoa xoa quả ổi trên đầu Mặt Trăng Nhỏ, lo lắng hỏi:

- Có đau không?

Mặt Trăng Nhỏ hất tay tôi ra:

- Đương nhiên là đau rồi, hỏi thừa!

- Biết là không đánh lại được rồi mà sao còn ra giúp?

- Vì ... vì tớ thích cậu!

Ơ hay? Cư nhiên lại tỏ tình vào lúc này, biết người ta ngại lắm hông???

Hai má phúng phính của Mặt Trăng Nhỏ đỏ như xôi gấc, thẹn thùng đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng chả biết nói sao, đành câm nín ...

- Mình về nhà nha!

Tối hôm đó, khi Mặt Trăng nhỏ vừa mới về, cô bé đã leo tót lên phòng ngủ, còn chú Long thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng chữa thương cho Mặt Trăng và cho tôi, đợi đến sáng hôm sau mới cho chúng tôi một trận!

Cơ mà Mặt Trằng Nhỏ đã quên hết những gì nói với tôi hôm qua rồi"

Phong nhón chân khe khẽ lẻn vào phòng của Nguyệt, cô ấy đang ngủ rất say, anh thích thú nhìn cô gái xinh xắn đáng yêu đó ngủ, cậu vén tóc mai lòa xòa của cô, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Lâu lắm rồi tôi chưa gọi em bằng cái tên Mặt Trăng Nhỏ nhỉ?

Cũng như lời tỏ tình 15 năm trước nói với anh, cô cũng đã quên đêm đầu tiên của họ chỉ bằng một giấc ngủ!
~*.*~
Hôm này chúng ta hỏng có H, chỉ là một hồi ức nhỏ thôi, ai thích đọc thì đọc, hông thích đọc thì cũng đã đọc đến đây rồi! Hehe

truyện

Bình luận truyện (Sắc nữ) Được Sextoys yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bối Lặc Giaaa
đăng bởi Bối Lặc Giaaa

Theo dõi