truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C11: Vạn Bất Đắc Dĩ ( 2 )

- Bây giờ chúng ta mau lên đường, nếu không tao e là sẽ không kịp trời tối, ngoài ra còn phải sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi nữa, không biết mọi người thấy thế nào?

Lý Ân Tinh quét mắt nhìn cả bọn hỏi, dường như cả đám đều không phản đối gì, chỉ đồng loạt nhìn hắn hô một tiếng:

- Được!

Dứt lời, cả đám cúi người xuống cởi giày, trong lúc đó Tiểu Như vẫn còn đứng ngây ra.

Đến khi mọi người hầu như đã chuẩn bị xuất phát, Tiểu Như mới nhớ ra nó chưa kịp cởi giày liền cúi xuống, tuy nhiên thời điểm đó có một cánh tay ngang nhiên kéo nó dậy.

Hắn lãnh đạm ra lệnh:

- Em không cần phải làm!

Huỳnh Tiểu Như tròn mắt, ngây ngốc hỏi:

- Vậy... Tôi không cần phải đi sao? Vậy thì anh đi vui vẻ, tôi về nhà trước đây!

Vừa xoay người muốn rời khỏi, Lý Ân Tinh liền vươn tay nắm lấy balô nó kéo lại, cả bọn phía trước nhìn thấy cười một cái.

Từ Chính Huy lên tiếng:

- Ahn, nha đầu này của mày đáng yêu đấy, thật sự làm tao được mở mang tầm mắt a!

Lý Ân Vỹ cười khổ:

- Phiền phức thì đúng hơn, chỉ giỏi làm người ta đau đầu.

Tiểu Như nghe đầy tai, nó cáu kỉnh nhìn hắn.

- Vậy anh muốn bỏ lại tôi ở đây phải không?

Lý Ân Tinh không trả lời, ra ám hiệu bằng mắt với cả bọn, lập tức cả bọn hiểu ý liền rời đi sau đó.

Chắc chắn mọi người đã rời khỏi, Lý Ân Tinh ngồi xuống, xoay lưng về phía Huỳnh Tiểu Như, đầu hơi ngoảnh lại sau, nói:

- Lên đi, tôi chịu thiệt cõng em.

- Nhưng... tôi muốn tự đi, như vậy không được hay lắm đâu a.

Tiểu Như lấy làm căng thẳng, từ chối.

- Bây giờ em muốn sao đây? Ở đây hay là muốn tôi cõng?

Hắn ra tối hậu thư, Tiểu Như không còn lựa chọn khác, bất đắc dĩ gật đầu.

***

Băng qua con suối lớn, bọn nó đối mặt một khu rừng rậm rạp, xung quanh có rất nhiều cây cối xanh um tùm, ở giữa là một con đường hẹp, nhìn chung nguy hiểm luôn rình rập, tiếng côn trùng thay phiên gào rú càng đáng sợ.

Trời lúc này đã sập tối, cả bọn dừng lại mang giày vào, sau đó từng người một cầm lấy sẵn đèn pin, tản ra ngay sau đó.

Tiểu Như đứng nép mình vào hắn, hai mắt nhắm chặt lại.

Lý Ân Tinh cúi đầu nhìn bảo bối đến giờ vẫn còn bám tay hắn, bất giác cười một tiếng.

- Tiểu Như, không sao rồi, mau mở mắt ra đi, tôi ở đây với em kia mà.

Tiểu Như lắc đầu, ngày một xiết chặt tay hắn hơn.

- Ở đây rất đáng sợ!

Lý Ân Tinh cười cười, dịu dàng vươn tay xoa đầu nó một cái.

- Khờ quá, nếu có nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho em, bây giờ lên lưng tôi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đáng sợ này nhé?

Tiểu Như gật đầu, từ từ mở mắt ra, thời điểm đó, tay đang cầm đèn pin cũng được hắn bật sáng.

Bảo bối của hắn sợ bóng tối, hắn dĩ nhiên biết điều này!
truyện

Bình luận truyện Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

程小鑫
đăng bởi 程小鑫

Theo dõi