truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C32: Gặp Lại, Liền Cuồng Nhiệt Như Vậy!

Hôn thê?

Dĩ nhiên câu nói này, hắn tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong đầu!

Lập tức, giọng quỷ dữ gầm lên:

- Huỳnh Tiểu Như, từ khi nào em lại có thêm hôn phu vậy?

Nó sửng người, ha, sao cái giọng này lại quen thuộc thế kia chứ!

Huỳnh Tiểu Như giả vờ mất trí nhớ, nó chạy đến nấp sau lưng Chính Huy, tay giật giật áo anh.

- Nhớ nói với anh ta tôi không có ở đây!

Từ Chính Huy cười khổ sở, đầu anh hơi ngoảnh lại.

- Nha đầu, em bớt trẻ con cho tôi nhờ có được không? Em nghĩ Lý Ân Tinh em biết là trẻ lên 3 à?

Nó không nói, chỉ hùng hồn giơ quả đấm lên cao, có ý bảo anh tốt nhất nên biết điều!

Người nào đó thở dài:

- Được được, chiều theo ý em vậy!

Tiểu Như sau đó cũng yên ổn nấp sau lưng Chính Huy, hai tay nắm chặt lấy áo anh 一 cư nhiên vì trốn tránh mà không được tận mắt chứng kiến hắn cùng dàn mỹ nam đang đến oai vệ như thế nào, nhưng nó chỉ cần linh hoạt một chút cũng sẽ nghe được tiếng ồ lên thật to của bọn họ mà thôi.

Tiểu Như đứng phía sau thầm mắng cả đám quá thực tế, thật ra cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì tất cả nó đều nhìn qua đến chán rồi!

Lý Ân Tinh lần này đặc biệt xuất hiện cùng với Young, Ban và Jin, cả bốn vừa lộ diện đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, Trịnh Như Ý nhìn thấy như vớ phải kim cương, cô suýt nữa thì bật khóc!

Nam chính bá đạo trong truyền thuyết là đây sao? Kỳ thật đã quá chói lóa rồi!

- Hơ hơ, đẹp... Ưm...

Lập tức bị Nhã Hân bịt miệng, cô nhíu mày:

- Im lặng đi, giờ này không phải giờ để nói lung tung!

Trịnh Như Ý gật đầu, cô nghe lời Nhã Hân kiềm chế đứng một bên quan sát.

Lý Ân Tinh tuy nói là đến vì công việc, nhưng thật ra chỉ là lợi dụng việc công làm việc tư, đi cùng với ba người còn lại cũng là bất đắc dĩ.

Hắn muốn gặp Tiểu Như, lại không muốn nó quá khó xử khi gặp mình, nay nó lại gây chuyện hắn không thể nào ngó lơ được. Nhưng mà, bạn nhỏ này của hắn, chính là vô tâm, vô tình, đến cả mặt hắn cũng không nhìn!

Hắn nhìn thấy Tiểu Như nấp sau lưng Chính Huy, lòng dạ không tránh khỏi sát thương. Lý Ân Tinh đút hai tay vào túi quần, giọng nói băng lãnh gọi Tiểu Như.

- Em còn không mau ra đây, muốn trốn đến khi nào?

-...

- Tôi bắt đầu đếm, 1... 2...

- Xin chào, đã lâu không gặp!

Nó vẫy tay, bước ra với bộ dạng thống khổ đến khó tả, giờ phút này, nó cảm tưởng mình đang tấu hài cho cả bọn xem vậy!

Lý Ân Tinh hài lòng, hắn đưa tay ngoắc nó lại.

- Lại đây, chúng ta nói chuyện một lúc!

Tiểu Như đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhe răng cười.

- Vâng!

Lập tức, hắn quay sang nhìn mọi người.

- Những người có liên quan ở đây mau theo bọn họ vào phòng họp, một chút tôi có chuyện muốn tuyên bố!

Sau đó quay lại nhìn Tiểu Như.

- Em, theo tôi!

Lý Ân Tinh mang nó đến phòng thí nghiệm, mặc nhiên dồn nó vào vách tường, một tay ôm hông nó, một tay nâng cằm Tiểu Như lên, hắn cúi đầu phủ lấy cánh môi nhỏ quen thuộc.

Đến khi hô hấp của Tiểu Như khó khăn hắn mới quyết định dừng, lúc này, sinh lực nó dường như cũng bị hắn hút cạn.

Tiểu Như áp sát vào người hắn, hai tay thả lỏng xuống, nó tựa hồ sắp chìm nghỉm giữa dòng nước!

Lý Ân Tinh ôm Tiểu Như, hắn hôn lên tóc nó, mùi hương dâu quen thuộc nhanh chóng chạy thẳng vào khoang mũi.

- Em có biết chỉ một thời gian ngắn không gặp em, tôi như phát điên lên hay không? Em nói em phải bồi thường cho tôi thế nào đây?

Nó rũ rượi, cãi cùn:

- Không phải đã trả bằng nụ hôn vừa rồi sao?

- Không đủ, tôi muốn em bồi thường bằng cả đời này của em!

Hắn ngang ngược, muốn một lại đòi mười, nhưng Tiểu Như cũng không phải loại ngốc, nó đánh hắn.

- Anh gian lận, ai muốn bên cạnh một người xấu tính như anh cả đời chứ! Một ngày cũng không được!

Lập tức lý lẽ đó bị hắn xiết chặt lại, toàn thân không thấy nhúc nhích được, nó giãy nãy.

- Lý Ân Tinh, anh ngang ngược, tôi chịu là được có phải không?

Người nào đó mỉm cười, nụ cười đầy rạng rỡ, lần này, hắn hôn lên tai nó.

- Là em tự nói, em không được nuốt lời, nếu không, tôi sẽ cho em biết thế nào là vi phạm lời hứa, một khắc cũng không buông em ra!

Dứt lời, hắn bế nó mang ra ngoài.

***

Tại phòng họp!

- Đây là giấy đình chỉ công tác tại trường Sky của ông, phiền ông xem cho kỹ vào!

Lý Ân Hạo vừa nói vừa tao nhã trao lại cho Đỗ Hoàng Thiên tờ giấy trên tay mình, trước sự chứng kiến của nhiều người, ai nấy cũng đều thắc mắc ngó nghiêng xem thái độ của ông, chỉ thấy mặt mũi Đỗ Hoàng Thiên tối sầm, ông ta cầm lấy tờ giấy trên tay đến mức độ run rẩy.

Lúc này, Trương Hàn Minh đứng bên cạnh Lý Ân Tinh cũng đã đem ra một số bằng chứng quan trọng khác, anh đi đến giao lại cho từng người.

- Còn đây là bằng chứng ông Đỗ Hoàng Thiên hối lộ tiền công quỹ của nhà trường, cộng với một số hành vi khác, tài liệu tôi đã chia ra thành nhiều phần, mọi người có thể tham khảo qua!

Ban cẩn trọng trao lại tài liệu quan trọng cho mọi người, nó ngồi bên cạnh quay sang lườm lườm Lý Ân Tinh. Hắn ta thật chất đâu quan tâm đến tính chất của buổi họp, chủ yếu là quan sát thái độ của nha đầu sau khi gặp lại mình sẽ thế nào thôi.

Lập tức, hắn nhướng mày:

- Lườm tôi em hái ra vàng sao? Tội của em tôi còn chưa tính, tí nữa về nhà em sẽ biết thế nào là một khi đắc tội với Lý Ân Tinh tôi. Cũng giống như ông ta vậy, hãy nhìn theo tấm gương sáng của em mà rút ra bài học cho mình nhé cô bé!

Nó bĩu môi:

- Tôi thấy ông ta có làm gì đắc tội với anh đâu!

- Nhưng ông ta đụng đến người tôi yêu!

Hắn nói xong, nó cứng họng.

***

Thế Hiên không sao được Thế Minh đưa về nhà, ông Đỗ cùng với hành vi của mình cũng bị bắt sau đó, Tiêu Ánh Minh và Đỗ Hoàng Di vì đạo đức không tốt cũng đã bị đình chỉ học tập.

Còn về phần An Hảo, cô được hắn tận tình nể mặt của Tiểu Như mà cho người đặc biệt tặng riêng cho cô một chiếc kính cận rất đắt tiền, chả bù cho Tiểu Như từ khi trở về liền bị hắn giảng đạo, cho đến khi Từ Chính Huy xuất hiện tình thế mới được kéo giãn ra hoàn toàn.

Hắn mời Joen ngồi, cho người mang cafe đến cho anh, bộ dạng đắc ý hơn bao giờ.

Trong câu nói cũng không kèm phân châm chọc.

- Hôm nay sao lại có nhã ý hạ cố đến chỗ tao? Không phải là vì con mèo ngốc nghếch này của tao chứ?

Hắn kéo nó vào người mình, xoa xoa đầu Tiểu Như hỏi một câu, cảnh tượng vừa rồi cũng đủ làm Từ Chính Huy bị dao động.

Anh cười cười:

- Không phải, tao đến đây là muốn nhắc nhở vết thương của Tiểu Như không được tiếp xúc nước thôi. Hơn nữa...

Hơn nữa cũng chính là muốn giải thích chuyện hôm đó với hắn, nhưng không hiểu sao cổ họng lúc này lại khàn đặc.

Từ Chính Huy thở dài:

- Chính là...

- Nên nhớ tao cũng là bác sĩ, Từ thiếu gia không cần phải nhọc lòng. Đúng rồi, có muốn ở lại dùng cơm một chút không?

Joen ghé mắt nhìn Tiểu Như, chỉ thấy nó nhìn mình gật đầu, lập tức môi cong lên.

- Tất nhiên là được rồi!

Tiểu Như cũng mỉm cười, nó mừng quýnh vỗ vỗ tay, lập tức, hắn quay sang cau mày:

- Mấy ngày qua ở cạnh nhau, coi ra hai người cũng thân nhau rồi nhỉ? Có cần tôi thu dọn đồ đạc của em, lập tức mang sang Từ gia không?

Huỳnh Tiểu Như cười khổ sở, nó xua tay:

- K-Không cần đâu, hihi!

- Vậy thì được!

Dứt lời, hắn hôn lên trán nó.
truyện

Bình luận truyện Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

程小鑫
đăng bởi 程小鑫

Theo dõi

Danh sách chương