truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

C48: Anh Muốn Em, Tiểu Như!

Lâm Hiên Thần đứng phía sau, mỉm cười bất đắc dĩ.

- Lâm Hiên Quân, anh điên rồi!

***

- Tiểu thư, cô thật sự không muốn dùng bữa sao? Bữa ăn này là thiếu soái đặc biệt đích thân làm cho cô, cô đành lòng nhẫn tâm để thiếu soái đau lòng vì cô từng ngày sao?

Mạn Vy ngồi bên giường, cố gắng nhồi nhét mấy lời có cánh vào tai Huỳnh Tiểu Như, ngược lại chỉ làm nó chán ghét.

Tiểu Như bịt chặt tai, phỉ báng rõ ra mặt.

- Tôi không nghe gì hết, chị nói Lâm Hiên Quân bị bệnh ngốc rồi sao? 一 Nó gào rú.

Mạn Vy nghe thấy liền hoảng hốt, cô bảo nó nhỏ tiếng.

- Huỳnh tiểu thư, cô muốn hại chết tôi sao? Tôi hoàn toàn không hề có ý đó! 一 Mạn Vy chua xót giải thích.

Hồn vía cô suýt nữa bị treo ngược, cũng may mấy lời này không để Lâm Hiên Quân nghe được, nếu không cô khó lòng giải thích.

Nha đầu này quả nhiên không biết sợ trời sợ đất là gì mà!

Huỳnh Tiểu Như phì cười, nó lém lỉnh xòe tay ra.

- Cô như vậy nghĩa là... 一 Mạn Vy bỏ lửng câu, đồng tử xuất hiện tia nghi vấn.

- Chìa khóa của phòng này, tôi không tin chị không có. Chỉ cần chị đồng ý để tôi rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ không để Lâm Hiên Quân hiếp đáp chị! 一 Nó thẳng thắn.

- Tiểu thư, cô có phải đã suy nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi không? Tôi kỳ thật không có cách nào giúp cô được! 一 Mạn Vy từ chối.

- Rõ ràng là chỉ là đưa tôi chìa khóa phòng, tại sao chị lại không thể chứ? Lâm Hiên Quân chỉ muốn ức hiếp tôi, chị không thể đứng ra giúp tôi sao? 一 Nó bức xúc.

- Tôi thừa nhận ngài ấy cho người bắt cóc cô là không nên, nhưng mà tôi nghĩ cô là người rõ hơn ai hết việc ngài ấy chỉ muốn bảo vệ cô mới phải chứ? 一 Mạn Vy phản pháo.

Tiểu Như bực dọc thu tay về, mặt mũi đen kịt lại.

- Bảo vệ mà chị nói là giam lỏng tôi hay sao? Lâm Hiên Quân rõ ràng ức hiếp tôi, chị lại đứng về phe của anh ấy, rốt cuộc lời các người nói đều là đúng, tôi đều sai chị vừa lòng rồi chứ? 一 Nó nghẹn ngào.

Dứt lời, Tiểu Như nằm xuống giường, trùm kín chăn.

Dù không nhìn thấy được bộ dạng hiện giờ của nó, nhưng nghe được tiếng nấc, cô cũng thừa biết nó đau lòng cỡ nào rồi!

Mạn Vy lắc nhẹ đầu, hơi thở ngày một nặng nề hơn.

- Huỳnh tiểu thư, tôi không phải về phe của ai hết, tôi chỉ là đang...

- Mạn Vy, cô ra ngoài trước đi, chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết là được rồi! 一 Lâm Hiên Quân từ bên ngoài bước vào, lãnh đạm buộc miệng ngăn cản cô.

Mạn Vy nghe được thanh âm quen thuộc, theo thói quen quay đầu, đứng thẳng dậy.

- Được, thưa ngài! 一 Cô cúi đầu.

Xong, bỏ đi, khép cửa lại.

Lâm Hiên Quân dừng lại ngồi bên giường, theo thói quen vươn tay kéo chăn xuống.

Tiểu Như vẫn nằm không nói gì, hai mắt khép chặt lại.

Tuy nói Lâm Hiên Quân không hề làm hại nó, nhưng nó không thích trực diện đối mặt anh, điều đó kỳ thật giống như nó nhìn thấy một Lý Ân Tinh ngang ngược vậy.

Lâm Hiên Quân biết được Tiểu Như không muốn nhìn thấy mình, sắc mặt không mấy được thoải mái.

- Tiểu Như, em định cả đời này không muốn nhìn thấy anh hay sao? Em thật sự cho rằng anh xấu xa thích ức hiếp em vậy sao? 一 Anh chua xót.

Tiểu Như hoàn toàn không muốn nghe, nó bịt chặt hai tai.

- Huỳnh Tiểu Như, em có giỏi thì cả đời này giả vờ không nghe thấy những lời anh nói đi. Nhưng mà em yên tâm, cho dù tai em không nghe thấy những gì mà anh nói, thì miệng của em, vẫn sẽ cảm nhận được mùi vị chân thật của anh thôi! 一 Lâm Hiên Quân khẳng định.

Vừa nói dứt câu, môi anh cũng đã linh hoạt khóa chặt môi nó lại.

- Ưm... Ưm... Ưm... 一 Nó vùng vẫy, hai mắt trợn to cầu cứu trong vô vọng.

Lâm Hiên Quân hoàn toàn có được lợi thế giữ lấy môi Tiểu Như, cắn mút trong điên cuồng, đến lúc thỏa mãn mới dừng lại.

Huỳnh Tiểu Như thoát khỏi anh, nó ngồi dậy đưa tay lau hết dư vị trên khóe miệng, mắt ướt đẫm.

Lâm Hiên Quân ngẩng đầu nhìn Tiểu Như, khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.

- Quả nhiên môi em vẫn là chân thật nhất, anh thật sự chỉ muốn đem nó nuốt vào bụng, có như vậy em sẽ vĩnh viễn là của anh! 一 Lâm Hiên Quân gian xảo.

Lúc anh đưa tay ra định sờ vào mặt nó thì Tiểu Như cũng kịp thời ngăn anh lại.

Nó liếc anh.

- Không được chạm vào người em, anh là tên khốn kiếp, sao anh lại dám làm vậy với em chứ? 一 Tiểu Như bức xúc.

Lâm Hiên Quân thu tay về, chống xuống giường, chăm chú quan sát Huỳnh Tiểu Như.

- Em nói xem, tại sao anh không thể hôn em chứ? Chả nhẽ chỉ có một mình Lý Ân Tinh mới có tư cách hôn em sao? 一 Lâm Hiên Quân đâm chọt.

Huỳnh Tiểu Như lấy làm lo sợ, nó cắn môi.

- Quả nhiên là như vậy, rốt cuộc hắn ta đã chạm qua nơi nào của em rồi? Tay? Môi? Eo? Hay là những nơi không nên chạm đến khác? 一 Lâm Hiên Quân dò xét.

- Không... Không có! 一 Nó lắc đầu.

Lâm Hiên Quân nghe được lời muốn nghe, dứt khoát cười một tiếng. Cuối cùng, nhân lúc Tiểu Như còn không đề phòng mình, một tay đè nó nằm xuống giường.

- Anh muốn em, Tiểu Như!

truyện

Bình luận truyện Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

程小鑫
đăng bởi 程小鑫

Theo dõi

Danh sách chương