truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Diệp Khâm là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ. Qua một đêm đen gió lớn, ngựa mất móng trước.

(马失前蹄: Mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước, ý nói trượt ngã, ẩn dụ phạm sai lầm)

Đau, cánh tay đau, chân đau. Nâng người ngồi dậy, nơi đó lại càng đau, giống như bị chày sắt giã cả đêm.

Nếu trong phòng không có người khác, cậu còn có thể cho rằng tối hôm qua uống nhiều quá rồi tự an ủi, dùng tay hơi mạnh, nhưng “cạch” một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở, “chày sắt” đi ra.

Hai người nhìn nhau mấy giây, không hẹn mà cùng bắt đầu mặc quần áo.

Mặc xong quần áo, cậu quay qua tìm quần dài ở trêи giường. “Chày sắt” nhặt quần từ đầu giường đưa qua: “Tôi là Trình Phi Trì.”

Diệp Khâm đang tức giận, không có tâm tình tự giới thiệu, đầu óc chỉ nghĩ đem mấy người ngày hôm qua bỏ lại cậu, bắt được rồi đánh một trận.

Cậu không phản ứng, mặc quần rồi đứng dậy.

Bẹp một tiếng, cậu không khống chế được, những thứ còn lại ở bên trong từ đêm qua tràn ra ở khe ʍôиɠ, chảy xuống chân.

Trình Phi Trì nhìn cảnh tượng trước mắt, mím môi nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Diệp Khâm đương nhiên không đồng ý.

Cậu là một Omega thời đại mới, làm sao có thể chỉ vì lỡ ngủ với nhau một đêm mà trói buộc cả đời mình. Huống chi tên kia còn là học bá lớp mũi nhọn bên cạnh.

Diệp Khâm chán ghét học bá, bởi vì cậu chính là một học tra.

(Học bá = chăm chỉ học cho nên điểm cao; Học tra = học cho có, điểm thấp)

Vào thời điểm phân biệt giới tính lần thứ hai, ba cậu Diệp Cẩm Tường đã rất thất vọng vì cậu là một Omega, sợ cả gia nghiệp lớn không có người kế thừa. Ông thậm chí còn muốn sinh thêm một đứa nữa nhưng ý niệm này đã bị mẹ yêu quý của cậu La Thu Lăng cự tuyệt.

Cho nên Diệp Khâm có chút thù hận với Alpha.

Trình Phi Trì chính là một Alpha, còn là Alpha xếp hạng nhất trong mục “Muốn sinh con cho anh ấy!” được bình chọn trêи diễn đàn của trường. Diệp Khâm lướt qua mấy bình luận, tất cả đều là kẻ ngốc, nói cái gì mà muốn sinh con cho cậu ta ngay bây giờ, còn nói Alpha lớn lên đẹp trai nên phía dưới chắc chắn cũng sẽ lớn.

Diệp Khâm khịt mũi coi thường, sinh ra một đứa rồi Trình Phi Trì có nuôi nổi không. Nhà cậu ta nghèo đến mức toàn trường đều biết.

… Nhưng phía dưới kia quả thực rất lớn.

*

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh rồi quay về phòng học, bạn tốt Chu Phong đang ở chỗ ngồi chép bài tập về nhà.

Diệp Khâm gần đây xem thằng nhãi này không vừa mắt. Buổi tối hôm đó vì Chu Phong bỏ cậu đi với đám bạn gái kia, gián tiếp hại cậu thất thân.

Còn nữa, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ có cậu phân hoá thành Omega. Thầy giáo nói trong một nhóm người sẽ ấn định xác suất phân hoá giới tính tự nhiên, cho nên cậu cảm thấy hạn ngạch Alpha của mình khẳng định là đã bị Chu Phong đoạt mất.

Diệp Khâm thực khó chịu, một khi không vui liền muốn chỉnh cậu ta. Cậu cầm đồ uống trêи tay, lúc đi qua chỗ Chu Phong liền cong cánh tay đổ một ít lên bàn.

Chu Phong “Áaa” một tiếng, Diệp Khâm sợ hãi tay run lên làm nước đổ hết lên bàn.

“Đây không phải là sách bài tập bình thường đâu, là sách của học bá lớp bên cạnh đấy nha.” Chu Phong một bên lau nước một bên khóc chít chít, “A Khâm cậu phải có trách nhiệm với tớ!”

Diệp Khâm nghe được từ “có trách nhiệm” não muốn đau luôn, nhặt cuốn sách bài tập ướt sũng lên nói: “Tớ sẽ giúp cậu trả lại.”

Cậu đi đến cửa lớp bên cạnh, cà lơ phất phơ nói: “Bạn học giúp mình trả lại cái này với.”

Nữ sinh ngồi gần cửa nhìn nước trái cây chảy tí tách từ cuốn sách bài tập ghét bỏ không chịu cầm: “Cái này là của ai vậy, tôi gọi giúp cậu.”

Diệp Khâm nâng một góc của cuốn sách lên cao, nghiêng đầu đọc tên: “Trình, Phi, Trì?”

Trình Phi Trì bước ra, chỉ do dự một lát rồi liền tiếp nhận cuốn sách bài tập bị ướt đến không thể nhận ra.

“Là tôi làm, xin lỗi.” Diệp Khâm ngoài miệng xin lỗi, biểu tình lại hoàn toàn không thấy hổ thẹn.

Trình Phi Trì “Ừ” một tiếng, dùng tay phủi phủi mấy giọt nước còn đọng trêи cuốn sách bài tập.

Diệp Khâm phát hiện tay cậu ta cũng rất đẹp.

Cũng… Diệp Khâm mắt trợn trắng. Cắt! Cũng đẹp giống như cơ bụng của cậu ta vậy.

Đột nhiên lương tâm nảy lên, cậu liếc nhìn cuốn sách bài tập: “Có muốn tôi mua đền cậu cuốn mới không?”

Cậu nhớ rõ lần trước lớp trưởng mượn mấy tờ ghi chú của Trình Phi Trì, không cẩn thận làm lộn xộn, còn bị mất mấy tờ. Lớp trưởng mua xấp ghi chú mới cho cậu ta, cậu ta còn nhận nó.

Nghĩ đến đây Diệp Khâm lại trợn trắng mắt, quỷ nghèo.

Ai ngờ lúc này vậy mà Trình Phi Trì lại cự tuyệt.

“Không cần.” Cậu ta lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Cậu để mua gì đó ăn đi.”

Chờ đến khi Diệp Khâm hồi hồn lại, cảm thấy cực kỳ tức giận.

Không cần cậu bồi thường, đây là khinh thường cậu sao? Còn mua gì đó để ăn? Bổn thiếu gia nhìn qua giống kẻ ăn hàng rẻ tiền sao?

Dưới sự giận dữ, cậu dùng số tiền giá một quyển sách bài tập mua một lúc ba cây kẹo que.

Còn ăn rất ngon. Đặc biệt là vị sữa bò, ăn nửa tháng cũng không chán.

Trong tiết thể ɖu͙ƈ ngày hôm nay, Diệp Khâm cầm cây kẹo que bình dân, ngồi ở trêи hàng rào sân thể ɖu͙ƈ ngắm phong cảnh. Chu Phong kia đang chạy bộ, lớp trưởng cũng chạy, nhưng nói cậu ta là Alpha cũng chẳng ai tin.

Còn tên ở lớp bên cạnh kia, không phải là Alpha thân cường thể tráng hay sao? Vậy mà chỉ uống vài chén rượu đã đi không nổi, sờ soạng mấy cái liền thượng người ta. Còn đòi chịu trách nhiệm. Quỷ nghèo lấy cái gì phụ trách? Kẹo que chắc?

Diệp Khâm khịt mũi, may mắn thiếu gia ta không giống mấy Omega khác. Bằng không mình đã đi đến Hiệp hội bảo vệ Omega báo cáo để cậu ta táng gia bại sản, nghèo càng thêm nghèo!

Đối với một đêm mơ màng hồ đồ kia, Diệp Khâm nhìn có vẻ như không có gì xảy ra nhưng kỳ thật vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cậu đem tình huống này đổ lỗi cho thiên tính bảo vệ Omega, tham gia một bữa tiệc tụ hội mà lại gặp phải một Alpha xấu xa, làm sao có thể không bực bội.

Không chỉ bực bội, còn đau dạ dày.

Diệp Khâm mày nhăn lại, duỗi tay xoa bụng. Xoa nhẹ một lát cảm thấy vị trí không đúng, tay chuyển qua bụng nhỏ, nghĩ thầm đau dạ dày còn có thể dời đi đâu nữa không?

Trình Phi Trì chạy một vòng trở lại phía Tây Nam sân thể ɖu͙ƈ, thấy Diệp Khâm ôm bụng cuộn thành một đoàn.

Không khỏi thả chậm bước chân, hướng tới gần.

Diệp Khâm nghe tiếng ngẩng đầu lên, Trình Phi Trì đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ cậu!

Còn vừa chạy vừa cởi khóa kéo!

Chẳng lẽ cậu ta phát hiện mình xì lốp xe đạp của cậu ta? Đây là muốn cởi áo rồi xắn tay áo đánh mình?

Diệp Khâm nhớ tới buổi tối hôm đó sờ đến cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, ʍôиɠ,… toàn thân cơ bắp, mồ hôi lạnh đều bị dọa đến chảy ra, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Thế nhưng nắm tay cậu chờ không đến, chỉ có một cái áo khoác đồng phục rơi xuống trước mặt cậu.

Trình Phi Trì chỉ nói hai chữ: “Gió lớn.”

Nói xong xoay người quay lại đường chạy.

Để lại Diệp Khâm ôm đồng phục học sinh của cậu ta trong gió hỗn độn.

– ——–++++————–+++++——-
truyện

Bình luận truyện Sau khi mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mcduongdua
đăng bởi Mcduongdua

Theo dõi