truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Diệp Khâm không tin.

Mang thai? Không thể nào. Cậu kiểm điểm sinh hoạt cá nhân mười tám năm nay của mình. Thủ thân như ngọc, làm sao có thể…

A không đúng, trước đây có như vậy một lần. Bấm tay tính toán vừa vặn chính là hai tháng trước.

“Vậy cũng không có khả năng!” Diệp Khâm không nghĩ ra, “Chỉ có một lần, cũng chưa đi đến cái kia… Cái gì gì đó!”

Bác sĩ nhắc nhở nói: “Khoang sinh sản.”

(Sinh thực khang: Mình không chắc nó là cái gì. Bản gốc đã bị che ***)

Diệp Khâm đập tay lên giường một cái: “Đúng vậy, chưa đi đến khoang sinh sản! Làm sao có thể mang… mang thai được?”

Bác sĩ càng hết chỗ nói rồi: “Ai nói phải đi vào khoang sinh sản mới có thể thụ thai? Tiết sinh học cháu có nghiêm túc nghe giảng không?”

Diệp Khâm há hốc mồm.

“Hơn nữa, tin tức tố Alpha cấp bậc càng cao thì tỷ lệ thụ thai càng lớn.” Bác sĩ nói lại hướng cửa nhìn một cái, “Tiểu tử kia nhìn là biết không bình thường.”

Không bình thường cái rắm!

Nước truyền từng giọt trong bao lâu, Diệp Khâm cũng ở trong lòng mắng bấy lâu.

Cậu truyền nước xong thì rút kim đi ra ngoài, nhìn thấy Trình Phi Trì ôm cánh tay dựa vào tường. Diệp Khâm vốn không muốn ở trước mặt mọi người làm ra hành động nhục nhã, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi.

Trình Phi Trì đuổi kịp, hỏi cậu: “Cậu khá hơn chút nào không?”

Xuất phát từ việc bảo vệ thân thể Omega, bác sĩ không đem “bệnh tình” tiết lộ cho những người khác. Hơn nữa bởi vì đây là phòng khám của Omega, Trình Phi Trì là Alpha nên phòng bệnh cũng chưa được tiến vào, đến nay hoàn toàn không biết gì cả.

Tuy vậy nhưng căn cứ thấy mình cùng Omega này cũng có một đêm tình duyên nên với thái độ phụ trách, cậu cảm thấy vẫn nên quan tâm một chút.

Diệp Khâm ngửi được mùi vị tin tức tố của cậu ta, thân thể liền dễ chịu hơn rất nhiều. Nghĩ lại lúc chạy đau nhiều như thế, môn thể chất cũng không lấy được thành tích, nguyên nhân là bởi vì trong bụng có nhiều hơn một khối thịt.

Cậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể quay lại đem hai lạng thịt dưới háng cậu ta cắt đi cho hả giận.

Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ vậy, người ta là Alpha cao cấp, chỉ một đầu ngón tay là có thể ấn chết cậu.

Diệp Khâm chỉ có thể ngoài miệng hung hăng: “Quan tâm cái rắm!”

Trình Phi Trì thấy cậu còn có sức lực mắng chửi người thì yên tâm.

*

Phòng y tế cách trường học không xa, đi bộ khoảng mười lăm phút.

Lúc cậu về phòng học thì vừa mới hết một tiết học buổi chiều. Diệp Khâm lôi kéo Liêu Dật Phương đến một góc không người: “Lớp trưởng cậu đi cùng với tớ đi.”

Diệp Khâm bịa đặt lí do là mình muốn cắt ruột thừa nhưng người trong nhà không có ở đây, bác sĩ một hai yêu cầu phải có người nhà ký tên mới có thể tiến hành giải phẫu. Cho nên cậu đành phải tìm người hỗ trợ một chút.

Liêu Dật Phương nghe ra có chỗ kỳ quái: “Cắt ruột thừa cũng yêu cầu người giám hộ đi cùng hả?”

Diệp Khâm bịa chuyện: “Có chứ, hiện tại bệnh viện yêu cầu nhiều thứ lắm.”

Liêu Dật Phương cuối cùng cũng đáp ứng cậu. Cuối tuần, cậu mượn một bộ tây trang mặc vào rồi bồi Diệp Khâm đi bệnh viện.

Sở dĩ cậu không tìm bọn Chu Phong chính là sợ bọn họ miệng không kín, lớp trưởng không giống như bọn họ. Lần này đến bệnh viện muốn cắt không phải ruột thừa mà chính là một sinh mệnh nhỏ.

Lớp trưởng kéo Diệp Khâm ra bên ngoài hành lang, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học Diệp, sao cậu có thể gạt tớ như thế?”

Diệp Khâm chột dạ lại ủy khuất: “Tớ không có biện pháp mà. Để cho người khác biết được, cái mặt này của tớ biết giấu đi đâu bây giờ.”

Liêu Dật Phương kiên quyết không chịu ký tên: “Một người ba nữa của đứa bé đâu? Hẳn làm thì hắn tới, không thể để mình cậu chịu trách nhiệm.”

Diệp Khâm lại nói dối thêm lần nữa, giả vờ thống khổ: “Một người ba ba kia của nó… Đã không còn nữa.”

Liêu Dật Phương bị nỗi đau kịch liệt của cậu cảm nhiễm, mắt trào lệ nóng, nói: “Vậy càng không thể quyết định qua, sinh ra đứa bé để tưởng niệm cũng tốt mà.”

Đi về phía trước, vẫn là bác sĩ lần trước kia, liếc mắt một cái nhìn ra ý định của Diệp Khâm, cười nói: “Tìm người giả trang người nhà cũng nên tìm người giống một chút, bạn học này so với cậu nhìn còn trẻ hơn.”

Kế hoạch 1 thất bại chấm dứt.

Sau khi tan học, Diệp Khâm lẻn vào thư phòng tính toán trộm con dấu của ba mình, bị mẹ yêu La Thu Lăng phát hiện.

Dưới tình thế cấp bách cậu với tay lấy cuốn album gia đình trêи kệ sách: “Con, con, con muốn nhìn ảnh nhà chúng ta một chút.”

Vì thế mẹ yêu La Thu Lăng lôi kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu giảng cho cậu chuyện xưa.

“Khi đó mới vừa mang thai con, đặc biệt có thể ăn mà còn không ăn kiêng gì cả. Thức ăn có dinh dưỡng ăn cũng không nhiều còn chocolate, bánh kem, kem ly gì đó đều ăn như ăn cơm. Con từ khi sinh ra đã bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, nói không chừng cũng có quan hệ đến việc này.”

La Thu Lăng nói, âu yếm mà sờ đầu Diệp Khâm, “Lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu đổi lại bây giờ, mẹ tình nguyện giảm thọ cũng muốn bảo bối thân thể khỏe mạnh.”

Buổi tối Diệp Khâm mất ngủ.

Bình tĩnh một hồi, hai chữ “Hối hận” ở trong đầu cậu xoay tới xoay lui không thôi. Cậu nghĩ nếu bảo bảo nhỏ biết cậu muốn đem nó xoá sạch, không biết nó có hối hận vì đã đầu thai đến trong bụng mình hay không.

Không biết các Omega khác có phải đều sẽ mắc bệnh thánh mẫu không. Diệp Khâm vuốt bụng nghĩ, bảo bảo nhỏ lại không thể nói chuyện, vạn nhất nó rất muốn đi vào trêи thế giới này thì sao? Nếu không hỏi ý kiến của nó mà đã cướp đoạt quyền lợi được sinh ra của đứa bé, tương lai một ngày nào đó mình có phải cũng sẽ hối hận không?

Lúc đó có muốn giảm bớt tuổi thọ cũng không đổi lại một bảo bảo nhỏ sống sờ sờ được nữa.

Bởi vì thiên tính trách trời thương dân của Omega này mà ý tưởng phá thai tạm thời bị gác lại.

Lại nói thời điểm lúc này cũng không thích hợp. Học kỳ sắp kết thúc, kì thi cũng sắp tới, cho dù cậu là học tra nhưng vẫn nuôi ý niệm vào đại học. Vậy chờ lúc đó thi xong được nghỉ lại tính toán tiếp cũng không muộn.

Mỗi ngày đi qua đều phải sống tiếp, việc trộm cắp cũng làm đến căng da đầu.

Bác sĩ nói thời gian mang thai Omega cần nhất là được tin tức tố của Alpha trấn an, lúc trước bị đau bụng vài lần cũng là vì đứa bé nhớ một người ba ba khác của nó.

Đối với cách nói này, Diệp Khâm trợn trắng mắt, thân thể thế nhưng lại rất thành thật, cách mấy ngày lại lẻn vào Lớp 1 làm khách, thuận tay lấy một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Sợ bị người khác phát hiện, Diệp Khâm lợi dụng thời gian sau khi học xong. Ở bên trong áo khoác đồng phục có khâu thêm một cái túi nhỏ, trộm được đồ vật liền giấu ở bên trong. Vừa dễ dàng lại còn rất tinh tế. Diệp Khâm cảm thấy mình chính là một thiên tài.

Mỗi lần đến tiết thể ɖu͙ƈ, Diệp Khâm đều cẩn thận nghe theo lời khuyên của bác sĩ, mặc chiếc áo khoác bông rồi ngồi xổm trong một góc tránh gió để nghỉ ngơi.

Lớp 1 Alpha nhiều, nhàn quá lại còn tham gia mấy cuộc thi chạy đường dài. Toàn bộ học sinh ở sân thể ɖu͙ƈ đều chạy tới vây xem, Diệp Khâm một mặt bĩu môi ghét bỏ, một mặt nhịn không được hướng phía bên đó mà nhìn.

Trình Phi Trì ở phía xa xa dẫn đầu, tuy rằng cậu ta không đẹp trai như những Alpha khác cùng đội. Cậu ta mở ra một chai nước khoáng rồi dội từ đỉnh đầu xuống, một đầu đầy mồ hôi chạy đến bên sân rồi cầm lấy khăn lông lau vài cái.

Diệp Khâm nhìn chằm chằm cái khăn lông kia.

Loại đồ vật như thế này tin tức tố cực kỳ nồng, gấp hàng chục lần những cái bút, sách kia. Cái khăn lông kia được đặt ở xa xa, giống như Cừu vui vẻ và Sói xám, giống như Mật ong với Tiểu Hùng Duy Ni, toát ra một sức hấp dẫn chết người đối với Diệp Khâm.

(Hình minh họa ở cuối chương.)

Cậu từng chút từng chút dịch đến bên kia. Nhân lúc không ai chú ý, chỉ trong tích tắc đem khăn lông kia cất vào trong túi.

Sau đó cậu đến phòng vệ sinh nam, móc khăn ra hít lấy hít để.

Diệp Khâm xem hành vi này là một bản năng sinh lý. Đứa bé trong bụng khóc lóc nháo kêu muốn, cậu cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ thôi!

Vì thế cậu không hề có gánh nặng tâm lý nào mà đứng hít hà nửa ngày, hồn nhiên không biết biểu tình của mình có bao nhiêu say mê, cỡ nào si hán.

Thẳng đến khi một nam sinh bước vào phòng vệ sinh.

Trình Phi Trì tiến vào liền thấy cái khăn mình tìm nửa ngày đang bị Omega nhỏ ở lớp bên cạnh ôm vào trong ngực. Tiểu Omega mặt còn phiếm hồng, khóe mắt long lanh nước, thình lình làm cậu nghĩ đến mấy từ “Xuân ý dạt dào”.

Còn thình lình nghĩ đến một đêm triền miên mất hồn kia.

Diệp Khâm không nghĩ nhiều như vậy, theo phản xạ có điều kiện tay run lên, khăn lông rơi trêи mặt đất.

May mắn thay, đối với loại tình huống này cậu đã sớm có chuẩn bị.

Cậu khom lưng nhặt khăn lông lên, vặn vòi nước bắt đầu giặt khăn. Lúc sau quay đầu liếc Trình Phi Trì: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua soái ca giặt khăn lông bao giờ à?”

Khăn lông cả trường đều không khác nhau lắm, đặc biệt là khăn màu trắng. Diệp Khâm đoán chắc cậu ta không có biện pháp chứng thực cái khăn lông này thuộc về ai, đắc ý ngân nga đầy tự hào.

“Hoa hồng e thẹn im ắng mà nở rộ”, Diệp Cẩm Tường gần như đêm nào cũng hát bài ca hoài cổ này.

Ca thật dễ nghe, cậu cầm lòng không đậu lắc lư theo nhạc. Không để ý một chút thôi liền có cái gì đó trượt ra khỏi miệng dây kéo áo đồng phục.

Là một cây bút máy.

Lúc này Trình Phi Trì giành trước một bước, đem cấy bút kia từ trong nước vớt lên.

Diệp Khâm muốn lấy lại nhưng tay cậu ta giơ cao không hạ xuống cũng không xoay. Đôi mắt cậu trừng đến tròn xoe, bầu không khí thật căng thẳng.

Đây là một cây bút đã bị đổi qua đổi lại nhiều lần. Mùi hương chủ nhân của nó đã bị loại tin tức tố từ một Omega khác che dấu. Bởi vậy có thể thấy được Omega này nhất định luôn mang theo nó bên người, quý trọng nó vô cùng.

Trình Phi Trì lúc trước còn thấy hoang mang khi cây bút này mất tích hai ngày rồi lại trở về hai ngày. Lúc này cậu bừng tỉnh ngộ ra, nhìn cây bút trong tay chốc lát rồi ngẩng đầu xem tiểu Omega trước mặt ngây ra như phỗng, khóe môi khẽ nhếch gợi lên một nụ cười.

Diệp Khâm cho rằng cậu sẽ bị đánh, không nghĩ tới cậu ta sẽ cười.

Cười cái gì? Có cái gì buồn cười?

… Đợi một chút, biểu tình của cậu ta giống như nói “Tôi biết cậu thích tôi” là như thế nào?

– —–+++++——-

2210 chữ.

Những ngày cuối cùng được nghỉ Tết nên cực kỳ năng suất. Hôm nay quá lười lên Đà Lạt với gia đình nên mình ở nhà. Tối hoặc mai có chương mới nha! ^3^ *khen tui đi*

– ———++++++———

Cừu vui vẻ vs Sói xám ( Hỉ Dương Dương vs Hôi Thái Lang)Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh

Mật ong vs Tiểu Hùng Duy Ni (Winnie the Pooh)Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh

Bình luận truyện Sau khi mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mcduongdua
đăng bởi Mcduongdua

Theo dõi