truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Sẽ Không Hối Hận

Sẽ Không Hối Hận

Chương 1: Hạ Linh

" Ta Yêu Ngươi "
Khái niệm đó ,chỉ có ta hiểu, ngươi không hiểu
---------------
" Haha! Hạ Linh! thiên phú ngươi không tồi, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Đồng thời chấp nhận ngươi là người Vân gia ta " Ở trong khoảng sân lớn, một lão già đang cười ha hả. Ánh mắt hài lòng, thỏa mãn nhìn nữ tử mặc một thân hồng y đứng đó

" Ta mới không có nhã hứng đó! " Nàng lạnh lùng liếc lên, đôi mắt không cảm xúc hơi khinh bỉ lão già kia

Lông mày lão già nhíu chặt lại

" Hỗn xược! mày nói chuyện với gia gia của mày như thế à? " Lúc này, một người đàn bà tức giận quát vào mặt nàng

" Thứ nhất, ta họ Hạ nên càng không có khả năng một người ở Vân gia là Gia gia của ta. Thứ hai, các người lấy thân phận gì để quản ta sau khi đuổi ta đi! " Hạ Linh liếc mắt qua đám người, không ai có thể nói lại lời của nàng

" Linh nhi... ta là cha của con, dù không chăm sóc con, nhưng cũng không đến mức bạc đãi con quá. Con nghe ta một lần, theo gia gia mà tu luyện thành tài. Sau này chúng ta nhất định sẽ ở bên con, Dung Tuyết cũng sẽ thay mẹ con mà yêu thương con " Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thái độ mềm mỏng hơn, gương mặt đều dùng biểu cảm: lo nghĩ cho con

Hạ Linh nghe đến đây thì cười lạnh, nụ cười của nàng khiến không ít người rợn tóc gáy

Nực cười, không bạc đãi quá? Ha, đúng là ông ta chỉ bạc đãi cô chưa đến mức "quá", cái quá mà cô đã phải chịu đựng đều là do người tên Dung Tuyết và các con của bà gây nên. Lúc đó ai kêu cho cô? Ai kêu cho cô ngoài người mẹ đẻ của cô đâu cơ chứ?

Hận? không, cô không hận. Vì đối với cô bọn họ chẳng là cái gì khiến cô bận tâm cả, cô chỉ đơn giản là muốn trả lại họ những gì cô phải chịu thôi. Chứ người hận bọn họ, là mẹ cô... đã sớm không còn nữa rồi...

" Các người đừng hòng bắt tôi làm đồ đệ của lão già khọm ấy, đừng hòng đưa tôi vào Vân gia, cũng đừng hòng khiến tôi nhận người thân là mấy người! " giọng nói trong trẻo của cô vang khắp sân, chưa đợi mọi người kịp phản ứng, cô đã nhảy phắt lên mái.

" Những gì các người đã tặng cho tôi, tôi sẽ báo đáp lại cho các người. Sớm thôi! " Cô nhếch miệng lên tạo một độ cong hoàn mỹ

" Mau! Mau bắt nó lại cho ta. Con nha đầu chết tiệt đó! " Lão già tức giận hét lên, mọi người cũng hoàn hồn lại, nhưng người đã sớm chạy đi đâu rồi.

Vân gia! Sẽ sớm biến mất thôi...

--- Quá khứ của Hạ Linh ---

Nàng là kết quả của đêm đầu tiên của mẹ với đứa con trưởng của Vân gia- Vân Thiên

5 tuổi, nàng được kết quả giám định của Vân Gia là một Phế Vật

Cha nàng liền lấy người khác, sinh con, con của họ không phải là y dược sư thì chính là văn võ song toàn

Lớn lên trong ánh mắt khinh thường của người đời, sự lăng nhục của mẹ con Dung Tuyết, sự thờ ơ của cha và gia gia, cô vẫn trưởng thành và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp

Bất quá, đẹp cũng chẳng thể làm gì, chỉ làm họ càng ghét cô hơn như sợ cô quyến rũ nam nhân của mình

Một ngày nọ, đứa con gái thứ hai của Dung Tuyết- Vân Kỳ đột nhiên chướng mắt cô, ném cô vào khu rừng đầy mãnh thú, chỉ có hai con đường, chết hoặc sống. Cô rất muốn sống, nhưng ai mà biết được thời gian đó cô tuyệt vọng như thế nào cơ chứ!

Ngày thứ nhất ở đó, cô tìm thấy một hang động, ngủ trong đó một đêm

Ngày thứ hai, nực cười thay cái chỗ cô coi là nơi ở lý tưởng, thế mà lại là nhà của một con thần thú. Sợ? Cô sợ chứ! Ai mà ngờ cô lại được nó chọn làm người để ký khế ước đâu, thế là cô đã có được một con thần thú dễ dàng.

Cô không biết là điều tốt hay điều xấu nữa. Có một con thần thú bảo vệ, cô rất vui. Nhưng cô cũng rất lo vì cô chỉ là một phế vật, cô có ký khế ước sinh tử, một khế ước rất không công bằng:

Cô chết, nó chết
Nó chết, cô không chết

Cô đâu có thể bảo vệ mình, nhỡ không may cô không sống được, nó cũng phải đi theo cô sao?

Con thần thú ấy là một con Rồng lửa, vẻ ngoài uy nghiêm nhưng ở bên cạnh cô lại sống rất buông thả, làm nũng, đáng yêu vô cùng

Cô gọi nó là Tiểu Manh

Ngày thứ ba...
Ngày thứ tư...
Ngày thứ năm...
Đến ngày thứ sáu trôi đi, cô mới tìm được ánh sáng trong khu rừng sâu thẳm

Người cô có không ít vết thương, và tất nhiên Tiểu Manh cũng vậy. Nó có bản lĩnh tự mình đi đến đây mà không mất một cọng lông nào, chỉ là mang theo gánh nặng là cô nên bị liên lụy mà thôi

Bình luận truyện Sẽ Không Hối Hận

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhược Dung
đăng bởi Nhược Dung

Theo dõi