Tùy Chỉnh
Đề cử
Short stories [BTS]

Short stories [BTS]

Story 1: Strength [Jungkook]

Jungkook ngồi một mình lạc lõng trong phòng tập với chiếc điện thoại trên tay. Một mình anh, chỉ một mình anh mà thôi

Cô đơn sao lại đáng sợ đến thế?? Sao lại dày vò anh nhiều đến vậy? Làm ơn hãy nói cho anh biết tại sao đi? Nói anh biết cớ sao anh không thoát khỏi những cô đơn khốn khổ này?

Một giọt nước mắt trong veo lăn dài mặn chát. Có phải do anh còn yêu cô quá không? Có phải do anh còn quá nhung nhớ cô không?

Nghĩ đến đây cuống họng anh như nghẹn ứ không thể nói nên lời. Cớ sao lại ra đi như vậy? Cớ sao lại để lại anh một mình? Nhưng anh lại cố gắng gượng mà nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Jungkook không khinh miệt cô, anh đang khinh miệt chính bản thân mình

Là do anh sử xự thôi, cô ấy chẳng có lỗi gì cả, thậm trí trong cái cuộc tình ngang dở này người thiệt thòi vẫn luôn là cô

Cô yêu anh 7 năm, 7 năm của cả cuộc đời một người con gái. Một thời gian đủ để làm một người xa lạ thành một đứa bạn thân thương chí cốt, người ta thường nói tình bạn 7 năm là tình bạn đến hết cuộc đời. Jungkook biết, anh biết rất rõ cái này nhưng anh lại nghĩ thực sự ghen tị

Cớ sao hai người xa lạ 7 năm lại bên nhau trọn đời còn anh và cô sau 7 năm mỗi người một ngả

Ừ thì đúng là do anh vô tâm, anh không chịu trao cho cô những lời yêu thương, chia tay đúng là không cần đoán cũng biết. Nhưng chia tay còn làm anh nguôi ngoai phần nào, vì sao?? Vì anh vẫn được ngắm nhìn cô từ một góc nào đó, vẫn được thở chung với cô trong một bầu không khí trong lành mát mẻ của Hàn Quốc, vẫn được cùng cô sống trên nhân gian...

Chỉ như vậy thôi anh đã hạnh phúc rồi nhưng cớ sao, ông trời lại ác độc đến vậy?? Không những bắt anh càng ngày càng rời xa cô ấy còn bắt cô biến mất khỏi thế gian đầy tội lỗi tựa như làn khói thoảng trong cuộc đời anh

Hôm nay, tròn 1 năm mà cô rời xa anh

Thật khốn nạn! Đáng ra anh nên đi đến trước mộ của cô ấy mà thì thầm "Tớ sẽ không xưng như bạn bè nữa, tớ coi cậu là bạn gái của tớ, Anh rất yêu em, yêu em nhiều lắm!" Những lời mà ngày xưa anh chẳng thế nói ra với cô rồi nói với cô anh vẫn khỏe, Jungkook vẫn còn khoe khoắn và ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc bởi anh biết, như vậy cô sẽ hạnh phúc,như vậy cô sẽ không còn phải lo lắng hay vướng bận gì mà đến với nơi thiêng đàng xinh đẹp và bởi anh biết, cô vô cùng yêu anh

Đáng ra anh nên làm thế với một bó Smeraldo trên tay mà tặng cho cô. Cô ấy thích nhất hoa này với màu xanh dịu ngọt tựa trời xanh, cô đã từng ngắm nhìn anh nói "Tớ muốn làm trời xanh để được bên cậu mãi" Giờ thì đúng là như vậy rồi, giờ cô đã hóa thành một đám mây, một ngôi sao nhỏ mà dõi theo anh từng bước

Nhưng giờ anh lại đang làm cái gì đây?? Ngồi một xó xỉnh trong phòng tập mà đọc lại những dòng tin nhắn của cô?? Suy cho cùng anh vẫn là cái kẻ chết tiệt chẳng biết hành động mà dành cho cô yêu thương, đến cuối cùng đau khổ vẫn là cô với thằng bạn trai tồi tệ như anh

"Jungkookie ahh"

Chúa ơi, anh ghét cái nickname này lắm nhưng sao khi cô gọi nó lại ngọt ngào đến vậy?

"Tớ vừa từ Fansigh về đấy, lâu ngày mới gặp lại tớ cậu có vui không?? Nhìn cậu dạo này gầy quá đấy, cậu có ngủ đủ không?? Cậu tệ lắm nhé, dám lơ tớ đi mà chỉ kí qua loa nhưng không sao! Tớ vẫn yêu cậu!"

Đúng vậy, anh là một thằng tồi

"Kookie ah, tớ vừa mới xem MV mới của cậu xong đấy, cậu đẹp trai lắm nhưng sao cậu lại gầy vậy?? Đừng ăn kiêng nữa mà! Cậu có ngủ đủ giấc không?? Hi vọng là có, tớ yêu cậu nhiều lắm!"

Anh nghiến răng, thật ngu ngốc khi không trả lời tin nhắn của cô suốt mấy tháng. Anh còn chẳng nhớ nổi là khi nào nữa, đã rất lâu rồi. Lời ấy chắc có thể là "tạm biệt" hay ngủ ngon

"Kookie ah, cậu trưởng thành nhiều quá, thật khó khăn khi gọi một người đẹp trai như cậu là bạn trai tớ, haha. Tớ có xứng đáng để được gọi cậu như vậy không?? Dù thế nào tớ vẫn mong cậu ăn uống đầy đủ! Yêu cậu!"

Thực tế câu hỏi là anh có xứng với cô ấy không?? Có xứng đáng với tình yêu của cô ấy dành cho anh không? Với mỗi tin nhắn mà cô gửi cô luôn nói yêu anh. Vậy lần cuối cùng anh nói yêu cô là khi nào nhỉ?

Jungkook thực sự không nhớ nổi

Khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách run rẩy

'Jungkook, trông cậu hơi mất tập trung trong buổi họp báo mới đây, cậu mệt à?? Mọi thứ vẫn ổn chứ?? Tớ hi vọng là cậu vẫn ổn. Đừng để bị stress nhé, cậu mạnh mẽ mà, cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp luôn ý, cố lên! Tớ yêu cậu!"

Anh vẫn còn nhớ rõ buổi phỏng vấn hôm ấy, trước đó anh chỉ có thể ngủ được 4 tiếng vì buổi chụp hình kéo dài đến tận khuya, những quần thâm rõ trên mắt anh đều được lớp phấn trang điểm xóa nhòa đi

Nhưng, có ai để ý đâu, chỉ có mình cô để ý thôi. Cô luôn biết quan tâm anh một cách chu đáo nhất, luôn biết đọc những tâm trạng của anh từ trong ra ngoài

""Xin lỗi, tớ có thể làm phiền cậu với những tin nhắn này, cậu chẳng có vẻ gì là muốn trả lời cả, tớ xin lỗi! Nhưng cho tớ được quan tâm cậu được không, dù thế nào tớ vẫn luôn yêu cậu lắm!"

Đó là tin nhắn đầu tiên cô không gọi tên anh ở đầu dòng

Tin nhắn tiếp theo được gửi một tháng sau đó

"Cậu nhìn thật vui vẻ với các thành viên trong nhóm, cậu vui làm tớ với ARMY cũng vui lây, giá như cậu cũng dành cho tớ một nụ cười như vậy nhỉ?? Thôi, cậu đừng để ý nhé, tớ yêu cậu!

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh chảy xuống bỏng rát

Tin nhắn tiếp theo được gửi sau một tháng im lặng

'Hey kookie, cậu đổi điện thoại à? Không sao đâu, tớ chỉ thắc mắc sao cậu không trả lời tớ thôi. Hạnh phúc và vui vẻ nhé, cậu biết tớ yêu cậu mà"

Phải, anh biết rõ, anh biết rất rõ

Còn tin nhắn tiếp theo là lại từ tận 5 tháng sau đó

"Kookie, mọi thứ vẫn ổn chứ?? Cậu đừng buồn nhé, bỏ mấy lời ác ý đó đi nhé! Cậu đừng buồn mà phải ăn nhiều vào cho tớ, ngủ nhiều vào cho tớ! Nhìn cậu mệt mỏi tớ xót lắm. Tớ thực sự giống một bà mẹ hơn là bạn gái của cậu rồi đấy, buồn cười không?? Yêu cậu!"

Không, anh không nghĩ vậy. Anh thích được cô quan tâm và anh yêu cô vì cô luôn quan tâm anh như vậy

"Kookie, dù thế nào cậu cho tớ ích kỷ một lần này thôi được không?? Chỉ lần này thôi, tớ sẽ không bao giờ dám nữa đâu"

Tất nhiên là được rồi, cô hãy yêu cầu tất cả những gì cô muốn

"Trước 12h đêm nay cậu có thể trả lời tin nhắn của tớ được không?? Giờ là 2h chiều, tớ biết cậu không thể đọc ngay được nhưng khi đọc rồi cậu trả lời tớ được không?? Tớ chẳng cần cầu kỳ quá đâu ,tớ biết cậu ngại nói mà , haha, cậu chỉ cần nói "này" hay "Khỏe không?" là được rồi. Tớ chỉ muốn biết rằng cậu vẫn còn nhớ tớ là ai thôi, yêu cậu!"

Anh mãi mãi không thể quên được cô ấy

Cô như một tia sáng nhẹ bước vào đời anh dịu dàng bé nhỏ. Những tin nhắn của cô giúp anh có thêm động lực để vượt qua đống lịch trình dày đặc, những tin nhắn của cô nhắc nhở anh phải biết giữ gìn sức khỏe của mình vì nếu không, cô sẽ lo lắng. Những tin nhắn của cô cho anh biết rằng, anh luôn có một con người theo sau không ngại cho anh những lời yêu thương từ tận đáy lòng...

Giá như ngày ấy anh không xử sự như một thằng ngốc. Anh ước anh đã trả lời cô, anh ước anh không vì mệt mỏi mà lơ đi lời nói của cô

"Jungkookie, tớ xin cậu đấy, chỉ trước 12h thôi. Chỉ cần cậu trả lời tớ sẽ yêu cậu mãi mãi trong hạnh phúc, làm ơn, đừng đối xử với tớ như vậy mà"

Anh đã không hồi đáp

Phải, anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Thậm trí anh còn chẳng thể thực hiện một điều ước cỏn con cho bạn gái. Anh rõ ràng chẳng thể xứng với cái danh bạn trai của cô

Cô xứng với một người đàn ông tốt đẹp

Cô xứng với một người đàn ông biết yêu thương cô

Cô xứng với một người có thể đi chơi cùng cô vui vẻ

Cô xứng với một người có thể làm tất cả vì cô

Cô xứng với một người....không phải anh

Vì thế, anh nghĩ mình nên tốt nhất là chậm trãi tránh xa cô, vì hạnh phúc của cô

Anh muốn cô dừng lại việc yêu anh

Anh muốn cô đừng quan tâm anh nữa

Anh muốn cô tìm được một người đàn ông tốt hơn anh

Muốn cô...được hạnh phúc

Và đó là tin nhắn cuối cùng cô nhắn với anh

Có vẻ..mọi chuyện đã kết thúc. Cô sẽ được giải thoát khỏi một kẻ tồi như anh

Sáng hôm sau anh nhận được một đoạn ghi âm dài mà cô gửi

"Này, Jungkook"

Chúa ơi, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói ngọt ngào của cô?

Anh đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này cả nghìn lần kể từ khi cô gửi đi

'Tớ không biết phải làm sao để có thể không khóc nữa, nhưng tớ sẽ cố, tớ sẽ cố tất cả vì cậu"

Giọng cô run run, anh cũng tưởng tượng được hàng mi dài của cô mà anh nhìn thấy mỗi khi hôn nhau, chúng run rẩy chặn những giọt lệ tràn nơi khóe mắt

Đã lâu quá rồi, giờ anh còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt cô như thế nào nữa

'Tớ không biết cậu có biết điều này không. Chắc không đâu nhỉ? Cậu làm sao biết được với đống lịch trình bận rộn đó..." Cô nghẹn lại một chút "...nhưng 7 tháng rồi, người ta tìm thấy một khối u trong não tớ"

Anh nhắm chặt mắt và ôm đầu, cố níu cho những hơi thở được cần bằng

"Sốc lắm đúng không?? Tớ còn chẳng thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với tớ nữa cơ, cuộc đời này đáng sợ quá kookie à"

'Tớ có thể thành thật một lần không??"

"Nó đau lắm, đau như muốn hủy hoại cả thân thể tớ vậy, tớ đau lắm kookie à, đau cả ở nơi tình yêu tớ dành cho cậu"

Anh cắn chặt răng, đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể ở bên lúc cô cần

"Tháng này khối u đó càng hung bạo hơn nữa cơ, nó đã lan đến tủy của tớ, làm tớ đến nhắn tin cho cậu cũng khó khăn, thế nên tớ quyết định ghi âm để có thể được nói chuyện với cậu. Tớ muốn được cậu chia sẻ nỗi đau với tớ dù tớ biết tớ ích kỷ nhưng làm ơn , cậu hãy nghe tớ nói được không?? Hãy dành cho tớ chút thương hại được không??"

Từng giọt nước mắt của anh cứ thế tuôn rơi ướt cả mặt sàn

"Tớ đau lắm kookie, giờ tớ còn phải truyền hóa chất nữa, tớ đã trở nên xấu xí với cái đầu trọc lóc rồi, làm sao bây giờ?? Cậu không thích bạn gái mình xấu xí phải không? Tớ còn chẳng thể ăn được nếu thiếu cái ống chọc thẳng vào dạ dày nữa, lâu lắm rồi tớ chẳng được nếm vị của thịt, tớ nhớ nó lắm, nhớ cả vị kẹo bông ngọt ngào mà cậu ngày trước hay mua tặng tớ nữa, thậm trí tớ còn chẳng thể thở nổi nếu thiếu máy móc, kookie ơi, tớ sắp chết thật rồi"

Đúng, cô ấy chết, nhưng lại lôi theo cả lòng anh

'Tớ chỉ muốn có động lực khi muốn cậu trước nửa đêm hồi đáp thôi, tớ muốn có thêm sức mạnh. Thật đấy, giờ tớ yếu lắm rồi, tớ không thể chiến đấu với căn bệnh này một mình, dù gia đình luôn ở bên ủng hộ tớ nhưng Jungkook ơi, tớ vẫn muốn được nhận sức mạnh từ người đàn ông tớ yêu nhất"

Tiếng nấc nghèn nghẹn của anh vang khắp phòng

"Tớ chẳng biết đáp ứng của cậu có thể giúp tớ sống tiếp không nhưng tớ quyết định rồi, tớ sẽ tự kết liễu cuộc đời mình, có khi lúc cậu nghe thấy đoạn ghi âm này tớ đã thành mây xanh để có thể ngắm nhìn cậu mất rồi

Tớ đau lắm JUngkook à, tớ chẳng thể chịu nổi nữa, bác sĩ bảo hỗ trợ tự tử đã có ở nước ta. Gia đình tớ cũng...đồng ý, họ không muốn tớ phải đau khổ thêm nữa, tớ cũng sắp chết rồi, chi bằng đi sớm để dỡ đau khổ thì tớ có phải là sung sướng không?"

Anh hét lên đấm mạnh vào tường sần sùi bằng nắm tay, mặc đi những sứt sẹo hay huyết sẫm tanh nồng tuôn rơi

Cô nấc lên, anh có thể nghe tiếng, cô phát ra những tiếng the thé đầy nuối tiếc

"8h ngày mai, tớ sẽ đi. Không biết bao giờ cậu mới có thể nghe được đoạn ghi âm này nhưng mà tớ..tớ"

Cô nghẹn lại cố gắng điều khiển cảm xúc của mình

'...Tớ yêu cậu nhiều lắm, Jungkook. Dù ai phủ nhận tình yêu này tớ vẫn yêu cậu, dù cậu không hồi đáp tớ vẫn cảm nhận được tình yêu của cậu, vẫn yêu cậu nhiều lắm.

Làm ơn, nếu không có tớ, hãy vẫn cứ vui vẻ nhé. Luôn ngoan ngoãn với các anh và trân trọng họ nhé, cậu không rõ được vị trí của họ trong lòng cậu lớn thế nào đâu. Giống như tớ vậy, ngay từ lúc cậu cứu tớ khỏi bị bắt nạt, được bàn tay ấm của cậu cầm vào tớ đã rung động rồi đấy, tim tớ đã nói rõ rằng tớ yêu cậu rồi đấy"

"Hứa với tớ rằng cậu sẽ là một chàng trai tốt nhé. Đừng từ bỏ ước mơ trở thành một người lay động trái tim bằng âm nhạc. Âm nhạc của cậu tuyệt lắm đấy, luôn luôn tuyệt ý Jungkook ạ, nhờ nó mà tớ đã có được rất nhiều sức mạnh trong lúc điều trị. Tớ không thể nói hết lời cảm ơn dành cho cậu, JUngkook à, cậu là sức mạnh của tớ. Tớ ước giá như tớ trở thành sức mạnh của cậu, dù chỉ trong chốc lát thôi, tớ đã hạnh phúc rồi"

Anh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngường tuôn ra ướt nhòa vào miệng vào mũi nhưng anh mặc kệ

Cô lại thở dài lần nữa nhưng không biết tại sao, anh lại cảm nhận được cô đang cười

"Tớ đoán đây là kết thúc rồi Kookie à, cậu phải luôn luôn khỏe mạnh đấy nhé, vững vàng lên, ngủ đủ vào, đừng thức cả đêm chơi game nữa, tớ biết hết tất cả những gì cậu làm đấy

Mà còn nữa, cậu cũng phải đừng đau quá vì tớ, cậu còn trẻ măng ra ý, cậu nhớ tìm một người con gái nha, chắc chắn đó sẽ là một thiên thần thay tớ yêu cậu đến suốt đời đó, cậu đẹp trai như vậy, tốt như vậy không ai yêu mới là lạ"

Anh khẽ cắn chặt lấy đôi môi mình. Đến tận cuối cùng cô vẫn suy nghĩ cho anh, vẫn lo cho sức khỏe của anh. Nhưng anh có thể yêu được người nữa sao?? Khó, quá khó với anh, khó đến mức đến giờ cô đi rồi anh vẫn yêu cô, vẫn mù quáng mà nhầm lẫn gọi vài người trong cái ảo ảnh của cô, vẫn gọi tên cô trong những giấc mơ dài đáng sợ.....

Anh thật không xứng

"Làm ơn hãy theo đuổi ước mơ của cậu. Khi nào cậu cần động lực thì hãy nghĩ về tớ được không?? Nghĩ về đứa con gái mà cậu đã cứu, nghĩ về đứa con gái đã yêu thương cậu nhiều đến vô kể, nghĩ về đứa con gái đã bị cậu cướp đi nụ hôn đầu nhé. Tớ mãi mãi sẽ theo cậu đấy, tớ sẽ thành mây để theo cậu, tớ sẽ thành không khí để theo cậu, tớ sẽ làm tất cả vì cậu..

Kookie ah chắc đây là tất cả những lời tớ muốn nói với cậu rồi, tạm biệt nhé Kookie, tớ yêu cậu

Tớ yêu cậu nhiều lắm"

Và rồi, đoạn ghi âm tắt ngấm

Anh chỉ biết ngồi mà khóc nức nở như một đứa trẻ trên sàn nhà lạnh lẽo

'Tớ cũng yêu cậu, nhiều lắm"

**************End*************

Bình luận truyện Short stories [BTS]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sakurakihen
đăng bởi Sakurakihen

Theo dõi