Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Học sinh mới

Công ty Endyone

''ring.....ring....ring.....''

Một người đàn ông trung niên ngoại hình điển trai phúc hậu đang bận rộn với những giấy tờ ngân sách công ty của những năm trước kia và năm nay. Chuông điện thoại chết tiệt đã cắt ngang giờ làm việc của ông, ông chút bỏ cặp kính và bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, tự xưng là cô gái chủ nhiệm đứa ''con gái'' ''bé bỏng'' của ông. Ổng hắng giọng hỏi :" Có chuyện gì mà cô giáo chủ nhiệm lại gọi điện cho tôi thế?"

- Ông Vương, thật xin lỗi đã làm phiền ông nhưng em Vương Thiếu Hoàn đã đánh 3 bạn nam đến nỗi phải nhập viện, nếu ông k đến đây luôn e rằng cảnh sát sẽ ...._Cô Khả nói hấp tấp và hơi lo lắng. Ông Vương nghe xong mà muốn độn thổ, cái con ranh này!

__________

Cấp 3 Endyone

Một cô nhóc 16 tuổi đang mân mê chiếc băng gâu, gương mặt non nớt khá xinh đẹp hơi phụng phịu và khó chịu. Bên cạnh là cô Khả, giáo viên chủ nhiệm, cô đang rất phiền muộn, hết nhìn cô nhóc kia lại ngóng ngoài cửa đợi phụ huynh của cô nhóc

Ông Vương đi vào văn phòng, thấy cô nhóc kia liền chạy đến, ra sức véo tai thật mạnh. Cả cô nhóc kia và cô Nga còn chưa kịp hoàn hồn.

- Thiếu Hoàn, con muốn ta tức chết phải không?_Ông Vương nói, sắc mặt k tốt lắm. Thiếu Hoàn bặm môi, cúi đầu k nói gì

- Ông Vương, xin ông bình tĩnh, Thiếu Hoàn cũng biết lỗi rồi._Cô Khả chạy đến khéo lẽo gỡ tay ông Vương ra, Thiếu Hoàn may mắn thoát được.

- Ba, bọn chúng thật k biết điều, dám nói con là đồ gái k ra gái, trai chẳng ra trai._Nó nghiến răng kể lại nguyên nhân xảy ra gây gổ.

- Phì....em nói sao?_Cô Khả phì cười. Lúc đầu hỏi lí do, cô nàng còn tỏ ra mập mờ k mún nói, thì ra lí do này lại sến đến vậy. Thiếu Hoàn thấy bị chê cười càng thêm ấm ức

- Chuyện chỉ có vậy mà con lại đi đánh bạn hả?_Ông Vương quát.

- Con cũng k muốn, họ....họ....còn nói...nói..._Nó cắn môi nói k nên câu. Ông Hoàn vốn k có tính nhẫn lại, càng bực

- Họ nói gì?

- Dạ! Họ nói con......ti vi màn hình phẳng!!!_Nó nhắm chặt mắt hét lên, má đỏ ửng.

Ông Vương thật ra muốn cười cũng k được, cái cô con gái trời đánh này của ông sao mà khổ thế cơ. Thật ra cũng k thể trách Thiếu Hoàn, cô vốn bị họ ức hiếp trước mà

- Cô Khả, phí dưỡng bệnh của mấy nam sinh kia tôi trả thay, chuyện này dừng tại đây_Ông Vương nói xong thì lôi xồng xộc Thiếu Hoàn đi

- Ba! ba! con cũng là người mà!

Trường Cấp 3 Endyone

Lớp 10a1

Thiếu Hoàn đang ngồi chơi với mấy đứa bạn, bỗng Ngọc Thi chạy sồng sộc vào lớp, hớt hải thông báo

- Bọn mày ơi, có hs mới, là hoyboy!

''Rầm....rầm...rầm....''

Chiến tranh trường học lần thứ 2 đã xảy ra 1 cách oanh liệt.

Dưới sân trường với sự giày vò của nắng hè oi ức, học sinh lần lượt vây quanh 1 chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đầy bí ẩn, và từ trong, 1 nam sinh mang ánh sáng hào quang bước ra. Hắn đã làm đám nữ sinh chết mê chết mệt hàng loạt....

- Cậu ấy thật đẹp trai!

- Ặc...ặc... chắc t say nắng quá m ơi

- Con ngu, mùa hè đứng giữa sân trường k say nắng mới là lạ

- Có mà mày ngu ý t là say anh chàng kia á

......

Thiếu Hoàn cũng k nén nổi sự tò mò nên chạy theo đám bạn. Khi đã chen lên đến hàng đầu cô mới quắc mắt tìm kiếm cái thứ mà họ đang say sưa ngắm nhìn.

- Kể ra.....cũng đẹp thật_Thiếu Hoàn phán 1 câu khiến 1 nửa số học sinh có mặt đổ rạp. Vương Thiếu Hoàn của trước kia chưa từng bị nhiễm bệnh hám zai, chưa từng cúi hàng trước mọi hoạn nạn khó khăn mà bây giờ lại...... Đây đúng là 1 tin động trời mà.

Thiếu Hoàn cảm nhận được mọi người đang dần hiểu lầm mình qua những gương mặt há hộc chưa kịp hoàn hồn kia thì tốt bụng nói

- Ặc, ý t là chiếc xe nha bọn m.

Hs xung quanh xíu té ngửa.

Trên xe, 1 người phụ nữ tiếp tục bước ra với sắc mặt lạnh như băng.

Bà ta ăn mặc sang trọng và từ đầu đến chân chỉ 1 màu đen, bà khẽ lên tiếng

- Tôi nói cho các cô gái có mặt ở đây biết, chỉ cần 1 đứa nào dám lai vãng lại gần con trai tôi, tôi k đảm bảo người đó sẽ yên thân đâu. Với lại, chắc các người cũng đã nghe qua 1 vụ án ở trường trung học Titen, nữ sinh khiêu khích hotboy nên đã bị dồn ép đến mức treo cổ tự tử chứ?

Học sinh bắt đầu bàn tán

- Oh..ra là hắn ta...

- Eo ơi sợ quá.

- Tốt nhất nên tránh xa ra

.....

- Được rồi, lần này tôi phá lệ và chọn 1 người tự nguyện ở bên cạnh con trai tôi để bảo vệ và giúp đỡ nó trong những khóa học tới, có ai k, nếu có thì bước lên đây?_Người đàn bà kia lạnh lùng nói

Trong 1 phút suy nghĩ, tất cả học sinh đều run sợ lùi lại 7 bước cách li. Thiếu Hoàn nãy giờ k chú ý, 1 mình trơ trọi

Ánh mắt người đàn bà kia đanh lại, cười nham hiểm

- Được, tốt lắm, rất can đảm

Thiếu Hoàn quay ngoắt lại nhìn lũ học sinh kia lại nhìn người đàn bà nọ, ú ớ

- Ơ ơ....là họ lùi lại chứ tôi có bước thêm bước nào đâu, bà hiểu lầm rồi ha ha

- Không cần biết, bây giờ cô có nhiệm vụ bảo vệ con tôi. Nói cho cô hay, chỉ cần con tôi phàn nàn cô nửa lời, coi chừng cái đầu._Người đàn bà nọ răn đe. Thiếu Hoàng quay sang nam sinh mới kia, ánh mắt sắc lẹm. Gì chứ, tôi còn chẳng bảo vệ nổi thân mình huống hồ còn vác thêm gánh nặng là anh, đồ chết bầm, đợi đó

- Ê, cậu nghe kĩ rồi chứ?_Nam sinh kia đi đến vỗ vai Thiếu Hoàn, cô nghĩ hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải, ô mà kệ, giờ lo cái tên trước mắt cái đã. Hắn đạp trai, tôi k ngại hê hê

- Được, tôi k phản đối việc phải chăm nom anh như bảo mẫu nhưng....k phải anh đang tự nhận mình là 1 đứa bé trẻ nhỏ à?

- cậu....nói cái gì kị vậy?_Phong Tiếu cau mày

- Ấy k, coi như tôi chưa nói gì, vậy cậu học lớp nào?_Thiếu Hoàn khẽ liếc qua người đàn bà nọ, xong quay sang Phong Tiếu cười hỏi

- Lớp 10a1._Phong Tiểu nói

- Ơ....vậy chúng ta học chung lớp sao?_Thiếu Hoàn há hốc, phen này thảm rồi em ơi

- Phong Tiếu mẹ về trước đây, sách vở của con cứ để họ lo đi._Người đàn bà nói rồi vào xe, phóng đi mất hút

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Đường

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi