Tùy Chỉnh
Đề cử

#2

Khi mọi người còn đang chìm vào giấc ngủ sâu sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì ở ngoại ô thủ đô Tokyo lại đang xảy ra 1 cuộc hỗn chiến kinh hoàng, máu me trông thật ghê rợn. Mà đặc biệt, đây là cuộc đấu cả 1 băng đảng vs 3 người thanh niên

Mà 3 người kia cũng hổ báo lắm cơ, đánh đấm ác liệt lắm, chỉ với 3 người mà đã hạ gần hết cái băng đảng, chỉ còn đúng vài người nữa thôi

Erik là người xông lên đầu tiên. Hắn muốn đánh nhanh rồi về nhà tắm rửa luôn chứ … máu me tanh lòm thế này hắn không chịu được.

Đang chuẩn bị giáng 1 nắm đấm xuống 1 thằng tóc vàng chóe đứng ở đó thì giữa không khí yên ắng, 1 tiếng “ ĐOÀNG “ vang lên, viên kẹo đồng bay xé gió bay thẳng tới tim của hắn

May sao Erik phản xạ nhanh, xoay 1 cú đẹp mắt tránh được viên đạn bắn vào tim nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, viên đạn không trúng tim nhưng lại ghim và bả vai =.=

Joey và Kai đứng cách đó không xa, mặt cắt không còn 1 giọt máu nhanh chóng hạ mấy thằng cuối cùng rồi chạy nhanh về phía Erik

Đến nơi, máu đã thấm qua áo sơ mi, đỏ thẩm 1 mảng

Joey quỳ 1 gối xuống đất, hỏi Erik, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhưng cũng rất lạnh lùng:

- Erik, mày có sao không?!

- Kai, mày mang tao khẩu súng ra đây tao bắn cho thẳng Joey 1 phát xem nó có làm sao không!

Erik kéo kéo vạt áo Kai, nói giọng trêu đùa

Nhưng mà, cậu ta nào có nghe thấy, bây giờ thứ cậu ta quan tâm và để trong đầu chỉ là … tên cầm đầu này … phải chết.

Tới lúc Kai định giáng 1 cú đấm xuống thẳng cái khuôn mặt sưng tấy kia thì giọng Joey lanh lảnh bên tai:

- Kai! Thằng Erik chảy nhiều máu quá rồi!

Kai giật mình quay ra thì thấy Erik đang cố gắng bám vào tay Joey để gượng dậy, đôi môi nhợt nhạt, vết thương đáng sợ kia lại đang rỉ máu không ngừng.

- Thằng khốn này!

Kai quát lên, tiếp tục đánh, chỉ là lực có mạnh hơn rất nhiều. Đánh, đánh ác đến nỗi Joey phải chạy ra giữ cậu ta lại. Giọng Joey lại lanh lảnh vang lên:

- Cái thằng này, đợi mày đánh xong thằng kia thì thằng Erik chả chết mẹ nó rồi con ạ! Bây giờ cầm máu cho nó mới là quan trọng nhất biết chưa!

- Nhưng mà …

- Nhưng nhị đếch gì nữa! Nhanh lên không mai lại được ăn xôi thịt gà bây giờ đấy!

Kai suy suy ngẫm ngẫm, cuối cùng bỏ cái tay đang nắm cái cổ áo kia ra. Ngón trỏ hắn giơ lên đầy thách thức:

- Coi như mày gặp may! Lần sau đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa nhớ chưa!

Nói rồi hăn vội chạy ra chiếc xe thể thao đang đỗ ở gần đó, nhanh chóng lên xe, chuẩn bị nổ máy thì giọng Joey vang lên đầy sợ hãi:

- Này … này … Erik … mày ổn chứ?!

Erik bên cạnh vẫn không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh đến dọa người

Kai lạnh sống lưng, lại nhìn vết thương vẫn đang tiếp tục chảy máu kia. Nếu không cầm máu kịp thì … Erik … cậu ta …

Chợt 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Ơ, máu này chúng mày!

Kai hạ cửa kính xuống thì thấy 1 con bé tóc đỏ đang đứng đó, tay chỉ chỉ vào vài giọt máu trên mặt đất

Lại có tiếp 2 con bé 1 con tóc đen cùng 1 con bé tóc nâu đi tới.

Con bé tóc đen lên tiếng, giọng khinh khỉnh:

- Mày làm như chưa thấy máu bao giờ ý!

- Kệ, cho nó diễn tí đi mày!

Con bé tóc nâu cười cười, giọng rõ là chế giễu

Cái gương mặt con bé tóc đỏ nhăn lại, mắt thì lườm lườm, đuổi theo 2 con bé kia, cái miệng văng ra toàn mấy cái từ “ sạch sẽ “ đã khiến Kai hơi đơ người ra 1 chút, may sao Joey gắt lên mới kéo được hồn cậu về với xác:

- THẰNG ERIK NÓ SẮP NGHẺO RỒI ĐẤY BỐ Ạ, NGỒI ĐẤY MÀ NGẮM GÁI!

- Rồi rồi!

Kai chẹp miệng khởi động xe

Chiếc xe như con báo đen lao đi trong đêm



- Lần sau cấm trêu tao nữa nghe chưa hai con cờ hó!

Rin phủi phủi tay nói giọng hách dịch

Đằng sau có 2 con nhỏ nào đó đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch do Rin nhà ta gây ra.

- Tiểu thư!

Anh phi công đưa bọn nó đến đây vội chạy đến chỗ bọn nó, vừa quệt mồ hôi trên trán, anh ta vừa nói:

- Đã tìm ra nhà rồi ạ!

- Thế thì đi thôi!

Rin hào hứng thấy rõ

Chả là trước khi đi, anh phi công đã sơ suất để quên địa chỉ nhà mới của bọn nó ở phòng, may sao vẫn còn nhớ số nhà cho nên anh đã lượn 1 vòng quanh Tokyo … chỉ để tìm 1 ngôi nhà =.=

Chịu chơi ghê ghớm!

( lúc anh về Fiore được nửa đường mà hết xăng hết dầu thì vui nhể ^ ^ )



- Ài …. Mệt quá!

Lyn dựa lưng xuống chiếc Sofa sang trọng dưới phòng khách, thở dài 1 hơi

- Giờ tao chỉ muốn ngủ thôi!

Rin ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim

Chỉ có mỗi Eri là sung sức, lượn hết bên này đến bên nọ, lượn ác đến nỗi Lyn phải nhăn mặt lên tiếng:

- Mày trúng ngải à con kia mà lượn ghê thế! Chóng mặt!

- Nhưng mà …

- Làm sao?!

- Tao nhớ anh Kan! Không biết giờ này anh ấy ngủ chưa, đang làm gì, … bla blo …

Eri kể lể, 2 con bạn ngồi đối diện nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngán ngẩm, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà! Cái bản tính mê trai của con Eri này chắc tỷ năm nữa cũng không mất được

- Chắc giờ này lão ấy đang ăn sáng cùng với Đức Vua Ren và Hoàng Hậu Kell đáng kính của lão ấy rồi!

Lyn tặc lưỡi

- Mà sao mày bám lão ấy thế?! Trung bình lão 1 tháng thay chưa dưới 10 em!

Rin lên tiếng, cô ng nhận là nó cũng tò mò thật, ông anh đào hoa của nó trông ngố ngố quê quê thế mà hút gái ghê phết! Thật sự là rất cần 1 lí do

- Vì … anh ấy đẹp trai!

Eri mơ màng nói, mắt muốn biến thành hình trái tim luôn rồi

“ Quác … quác … quác … “

Nghe đâu tiếng quạ văng vẳng bên tai của bạn Rin và bạn Lyn nhà ta

Quả không hổ đệ nhất hám trai của hoàng cung mà!

Không khí quỷ dị cứ thế kéo dài cho đến khi anh phi công đặt chiếc hộp cuối cùng xuống đất, anh ta cúi gập người 90 độ rồi lên tiếng:

- Đã hết đồ rồi! Bây giờ tôi phải về! Hẹn gặp các tiểu thư vài tháng sau nhé!

- Cái gì kia?!

Rin chỉ chỉ tay vào cái hộp anh ta mới mang xuống

- À, trong đó là đồng phục của các tiểu thư ạ! Trong đó bao gồm đồng phục và thứ 2, đồng phụ thường ngày, đồng phục thể dục và đồ bơi ạ!

Anh phi công giải thích, bọn nó nghe mà giật hết cả mình, ngước nhìn anh ta 1 loạt

Anh ta nói như vậy … không phải chứ?!

- Vậy là … ?!

Lyn e dè lên tiếng, trong thâm tâm nhỏ đang cầu mong rằng điều đó đừng xảy ra

Tiếc là … đời chẳng như mơ!

-Vâng, chính là như thế ạ! Các tiểu thư sẽ phải đi học ạ! Trường này do đích thân các phu nhân chọn cho các tiểu thư đó ạ! Ngày mai sẽ chính thức nhập học, hồ sơ và tất cả mọi thứ đã hoàn tất và để trong cái hộp đấy rồi ạ!

- ĐI … HỌC?!

Thanh âm của 3 đứa nó cùng lúc vang lên, vang đến nỗi muốn banh cả nóc nhà

Anh phi công nuốt khan, nhẹ nhàng gật đầu 1 cái

- Anh … cầm về cho tôi! Bố mẹ bọn tôi có hỏi thì bảo anh để quên ở nhà! Cầm lấy, nhanh lên, mang nó về luôn cùng anh đi!

Eri kích động bê cái hộp lên dúi vào người anh phi công

- Làm thế không được đâu ạ!

- Có gì mà không được! Anh không nói, bọn tôi không nói thì ai biết được để mà trách tội anh!

- Nhưng mà …

- Nhưng nhị gì nữa, mang nó đi cùng anh luôn đi!

- Các phu nhân có bảo: “ Lấy được cái bằng cấp III thì hẵng vác xác về! “

Anh phi công nhại lại nguyên cái giọng điệu của các phu nhân “ yêu quý “

Liệu anh có biết, khi anh nói vậy, trong thâm tâm bọn nó đang gào thét tuyệt vọng, chán nản không nói thành lời:

“ Học học học, suốt ngày học! Ngu sẵn từ trong trứng rồi thì học lắm cũng không khôn lên được đâu! “

( bạn tác giả kết câu này! >~< )

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi

Danh sách chương