Tùy Chỉnh
Đề cử

#20

Sau khi ăn uống no nê, " tàn sát " cái ví tiền tội nghiệp của Joey một cách khủng bố, bọn nó lại tiếp tục rủ rê nhau đến hộp đêm quẩy cho sướng. Lúc đầu Kaito còn từ chối ( bạn này là học sinh ngoan mà ), nhưng đến lúc vào đến bên trong rồi thì bung lụa hết mình chả kém ai đâu!

Đến khi bọn nó về đến nhà đã là nửa đêm, đứa nào đứa nấy đều say mèm, lảo đảo tìm về phòng mình đánh một giấc

Rin loạng choạng khó khăn lắm mới đến được một cái phòng được nó ấn định là " phòng của Rin ". Rin cần tay nắm cửa, định mở ra thì bên trong vang ra một giọng nói lè nhè say rượu:

- Tiên! Đang đi học hả?!

Ngay lập tức liền có một giọng nói dịu dàng đáp lại

Có vẻ đây là một cuộc trò chuyện video!

- " Anh Vũ, muộn rồi sao còn chưa đi ngủ mà lại còn gọi cho em thế này?! "

Có lẽ là do say rượu mà người bên trong không hề để ý gì đến giọng nói dịu dàng chan chứa quan tâm kia. Chỉ có Rin là đứng ngoài nhíu mày ... sao người đó lại biết được bây giờ bên này đang là buổi tối?!

Nhưng rất nhanh sau đó, dòng suy nghĩ nhất thời này đã bị xua tan bởi giọng nói nũng nịu bên trong:

- Anh ... nhớ em! Tiên, 2 tuần nữa thôi, chúng mình sẽ gặp nhau em nhỉ!

- " Anh lại uống rượu à?! "

- ... Ừm!

- " Hư nhá! Mấy nữa em về em mách mẹ anh, cho anh ăn đòn nát đít luôn! Hehe ... "

- Em thử mách xem, rồi coi anh " chỉnh " em như nào!

- " ... Vũ khốn nạn! Sao anh cứ trêu em thế! "

- Trêu em là hạnh phúc của anh đấy!

- " Nỡm ạ! À, dạo này anh Duy Anh và anh Bảo khỏe không anh?! "

- Bọn nó khỏe như trâu ấy, không cần em phải lo! Mà anh đây em không hỏ em lại đi hỏi bọn nó à? Anh ghim nhá!

- " Haha ... Vũ trẻ con, em phải đi học rồi! Bye anh! Yêu anh! "

- Học hành cho hẳn hoi đấy nhá, cấm léng phéng với thằng nào đấy! Anh mà biết anh giết cả đôi!

- " Hehe ... yes sir! "

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà ngọt ngào kết thúc, bên trong phòng phát lên một tiếng " Tách ", bóng đèn ngay lập tức được tắt đi chứng tỏ người bên trong đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Còn bên ngoài này, có một bóng dáng âm thầm rời khỏi, bóng dáng nhỏ bé phải vịn vào tường mới đi đứng hẳn hoi được, nước mắt lặng lẽ rơi.

...

- GÚT MO NING RIN!

Vừa mới thấy bóng dáng Rin lấp ló ở cầu thang, Kai đã giơ tay lên, cười toét mỏ chào buổi sáng, đám còn lại cũng quay lại đứa nào đứa nấy nở nụ cười " chết ruồi "

Ấy thế mà Rin lại lạnh lùng đi qua chỗ Kai, coi bạn Kai như người dưng luôn, đi đến chỗ Lyn và Eri cười đùa toe toét

Kai mặt nghệt ra trông vừa buồn cười lại vừa thương

Con nhỏ này, sáng sớm đã phát bệnh!

Những mà thôi kệ, Kai ngoạm một miếng lớn chiếc sandwich trên tay ... nó bệnh tí là lại khỏi ấy mà!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ thật ra trong lòng Kai có chút buồn, thật đấy!

Không khí buổi ăn sáng hôm nay không vì 2 cái con người tên Rin và Kai kia mà mất đi sự vui vẻ mọi ngày.

Chợt Kaito lên tiếng:

- Hôm nay mọi người định đi đâu vậy?!

- Bọn này tính đi chụp ảnh kỉ niệm đồng hồ Big Ben, tòa tháp London, lâu đài Windstor, cuối cùng là lên London Eyes ngắm cảnh!

Erik ngây thơ liệt kê

- Đi thử cả xe bus 2 tầng nữa!

Eri phấn khởi, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú

Bất chợt Kaito nở một nụ cười kỳ lạ:

- Vậy hả?! Trùng hợp quá nhỉ!

- Trùng hợp?!

Eri có chút thắc mắc lên tiếng

Kaito cười hì hì:

- Dạo này bọn tôi đang được nghỉ do các thầy cô bận họp để đưa ra sách tham khảo và dạng bài tham khảo! Hôm nay tôi cũng định đưa mọi người đi chơi những nơi nổi tiếng đó! Và cuối cùng ... sẽ là lên London Eyes ngắm cảnh!

Chả hiểu sao, nghe câu cuối của Kaito, đứa nào đứa nấy đều rùng mình, một cảm giác bất an đột nhiên ập tới

Joey nhìn Kaito, ánh mắt thâm trầm khó tả.

...

Sau một ngày tham quan tất thảy những địa điểm nổi tiếng kể trên, bọn nó mới hiểu sâu thêm được về nét đẹp đẽ của thủ đô London cổ kính này

Nhưng mà ... vẫn chó một chuyện ... một chuyện mà khiến Lyn và Joey cãi nhau nãy giờ đây

Chả là, sau khi tham quan lâu đài Windstor xong, bạn Joey tặc lưỡi cảm thán:

- Đẹp thật đấy! Đúng là lâu đài có khác!

- Ui xời, không bằng một góc lâu đài nhà tôi nhá!

Lyn bĩu môi xen vào, châm ngòi cho cuộc chiến tranh nảy lửa

- Cậu thì biết cái gì mà nói? Cái loại không có mắt thẩm mĩ!

- Này này ... tôi cho cậu nói rút lại câu nói vừa rồi nhé! Ai không có mắt thẩm mĩ? Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi!

- Cái tòa lâu đài nhà cậu liệu có được một phần tỉ cái tòa Windstor này không?!

- Lại bảo không đi, đẹp nhất quả đất luôn đấy!

- Tôi không tin! Bao giờ phải cho tôi nhìn thấy tôi mới tin!

- Được! Lúc đấy tôi cho cậu sáng mắt ra luôn!

- Nhớ đấy nhá! Bùng làm chó!

Joey cười xấu xa, huýt sáo bỏ đi trước

Lyn ngẩn ngơ, vẫn chưa tiêu hóa được mình vừa nói gì

- LYN!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rin và Eri gào lên, quắc mắt nhìn gương mặt ngây thơ của bạn Lyn

- Tao ... tao vừa nói gì thế chúng mày?!

Lyn lắp bắp, điệu bộ làm như kiểu sắp chết đến nơi

- Mày tin tao đạp mày từ đây xuống xe không hả CON NÀY!

Eri giơ chân lên dọa nạt, điệu bọ đanh đá tiểu thư chính gốc

- Mày khỏi cần đạp, tao cũng đang muốn nhảy xuống rồi đây! Trời ơi là trời, Lyn ơi là Lyn! Sao lại có một đứa ngu như mày sống trên đời hả Lyn?!

Lyn gào thét, hai tay nắm tóc trông rất thảm hại

- Tôi không biết, cậu thích nhảy thì cậu nhảy, tôi không cấm, chỉ có điều đã nói thì phải giữ lời!

Joey cười hí hửng

Được về chơi nhà " ngoại " mà, ai chả thích!

Rin gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi ken két:

- Chết chưa? Chỉ với cái bản tính sĩ diện hão của mày đấy!

- Bao giờ về mày báo tử cho bố mẹ tao hộ tao nhá, giờ tao đi chết đây!

Lyn sụt sùi nói, thật sự là nhỏ đang rất muốn chết đây.

Fiore, từ nhỏ bọn nó đã được khắc cốt ghi tâm trong đầu rằng ... Fiore, là đất nước tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, bằng không thì với nguồn tài nguyên quý hiếm, nền văn minh hiện đại ở nơi đây sẽ khiến các nước trên thế giới vì tranh giành nhau mà nổ ra chiến tranh.

Ấy vậy mà xem, bây giờ, bạn Lyn đang làm cái quần què gì thế này!

...

Bây giờ đang là trời tối, bọn nó đi đến địa điểm tham quan cuối cùng - vòng quay London Eyes.

London Eyes phát sáng trước mắt bọn nó trông thật diễm lệ, nổi bật dưới màn đêm tĩnh mịch.

Lúc đầu bọn nó lên kế hoạch là sau khi đi tham quan lâu đài Windstor, bọn nó sẽ lên London Eyes chơi luôn nhưng Kaito lại ngăn lại, nói rằng London Eyes lên buổi tối sẽ đẹp hơn, lung linh hơn

Nghe lời cậu ta quả không sai mà

Erik vui vẻ chạy đi mua vé, nhưng đột nhiên Kaito lại gọi cậu ta lại:

- Erik!

- Hả?!

- Cậu không cần phải mua vé cho mình đâu, mình ngồi dưới này thôi! Mình hơi sợ độ cao!

- OK!

Erik thấy Kaito không lên, nói ra hơi tội lỗi tí nhưng mà, quả thật trông cậu ta vui hẳn lên

Bởi tại sao?

Tại như vậy Eri đỡ phải nói chuyện với Kaito mà cho cậu ta ăn bơ nữa

" Vui! Haha ... "

Erik thầm nghĩ trong lòng, không giấu được mà cười một cái thật tươi

Joey khẽ liếc Kaito một cái rồi cũng lên tiếng:

- Tôi cũng ở dưới này! Tôi cũng sợ độ cao!

- Lại thêm cậu nữa!

Rin thốt lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn Joey khiến cậu ta có hơi mất tự nhiên

- Mày mà sợ độ cao á? Tao nhớ hồi bé mày đứng lên hẳn tầng 50 tập đoàn của ba mày, trèo lên hẳn lan can để lấy quả bóng bay mày còn không sợ cơ mà!

Kai đào bới cái quá khứ huy hoàng của thằng bạn

- Thôi đi, đừng có giả nai nữa! Lên đi!

Eri lôi kéo

- Nhưng mà ...

Joey không biết nên nói gì, chỉ biết quắc mắt nhìn Kai ...

" Thằng khốn nạn, tất cả đều tại mày mà ra! "

Lyn chợt giơ nắm đấm lên, trợn mắt:

- Đi hay ăn đấm?!

Joey nuốt khan, cuối cùng gật đầu một cái

Nam nhi đại trượng phu mà bây giờ lại phải cúi đầu trước 1 con nhỏ ... nhục, nhục không biết để mặt đi đâu cho được.

Thế là bây giờ, chỉ có 6 đứa bọn nó là lên trên London Eyes ngắm cảnh, Kaito ngồi dưới ăn kem lướt facebook

Bọn nó lên trên đã được 15 phút, cũng là lên đến chỗ cao nhất của vòng quay, thu được toàn bộ London cổ kính vào mắt

Quả thật là rất đẹp, rất hoa lệ

Trong khi Rin, Lyn, Eri, Erik và Kai trầm trồ ngắm cảnh thì Joey lại thận trọng nhìn xuống dưới, chính xác là đang nhìn Kaito

Cậu ta ngồi im như tượng, không có chút động tĩnh gì cả, chỉ là thỉnh thoảng lại nhắn một tin

Joey thở phào, cứ nghĩ là Kaito sẽ lợi dụng thời cơ này mà tấn công, nhưng coi như không sao rồi ha!

Đoạn, dứt khoát bỏ qua Kaito, ngắm cảnh London. Cảnh đẹp thế này, không ngắm lại phí!

Joey nào ngờ, lúc này Kaito mới rời mắt khỏi cái điện thoại, ngước mắt nhìn lên chỗ bọn nó

" Ting "

Chuông báo có tin nhắn vang lên

Kaito hồi hộp mở ra xem, ánh đèn điện thoại chiếu vào gương mặt điển trai của cậu khiến nó càng thêm ma mị làm cho mấy bà chị nhân viên bán vé cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn

Nội dung lần này, chỉ có 1 từ, 3 chữ nhưng lại rất ác độc:

[ Bắn ]

Kaito hít một hơi sâu, tay thò vào túi áo , lấy ra chiếc súng lục được gắn giảm thanh

Họng súng giương lên, nhắm thẳng vào lưng của Kai. Kaito ngắm bắn như này, không phải là không muốn kai phải chết, mà cậu ta tính toán vận tốc của vòng quay, thêm vận tốc của viên đạn sao cho lúc vòng quay quay, viên đạn đồng thời bắn ra sẽ trúng đầu Kai

Đây ... người ta gọi là ... mưu mô đó

Kaito nhắm chặt mắt, lầm bầm:

- Xin lỗi, tôi cũng chỉ là do bất đắc dĩ thôi, có trách thì phải trách tại sao bọn cậu lại gây tội với " người đó "!

Giữa màn đêm thanh tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng " Pằng " rất nhỏ, tiếp đó 1 tiếng " Choang " vang lên, rồi ngay sau đó, một tiếng hét kinh hãi vang lên:

- KAI, CẨN THẬN!

Rồi sau đó nữa, một dáng người ngã xuống, máu chảy ra, loang lổ trông rất đáng sợ.

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi

Danh sách chương