Tùy Chỉnh
Đề cử

#26

Kan đưa Kai đi đến cuối hành lang thì dừng lại trước 1 cánh cửa màu trắng trang nhã mà sang trọng.

Kan nhìn cánh cửa, cười hiền rồi bước vào, không còn thái độ bình thản đến đáng ghét như vừa nãy nữa mà chỉ còn hình ảnh người anh trai hiền từ yêu thương em gái

Kai vẫn đứng chôn chân ở bên ngoài, không bước vào bên trong nhưng vẫn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện bên trong:

- Ơ anh Kan, thằng Kai đâu rồi?

cái giọng nói trong veo ngây ngô này, ngoài Rin thì còn ai khác!

Nghe giọng nói này, Kai càng thêm rối, không biết nên đối diện với Rin như thế nào

Đột nhiên, 1 lực cực kỳ mạnh định giáng xuống vai Kai, nhưng Kai phản xạ nhanh, tránh kịp, liền giơ tay ra tấn công

Sau vài giây ngăn ngủi mà không biết đã tung ra bao nhiêu chưởng, cuối cùng Kai cũng giữ được 2 tay của cái người định đánh lén kia, sẵng giọng hỏi:

- Cô là ai?

Trước mặt cậu là 1 bà cô khoảng hơn 30 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung xinh đẹp với mái tóc tím than thời thượng, đôi mắt tím biếc đẹp mê hồn đang nhìn chằm chằm vào Kai

Cuối cùng, giật mạnh tay khỏi tay Kai, người phụ nữ đẩy cửa bước vào trong, hào hứng nói:

- Được đó, mẹ chấm cậu kia! Đẹp trai, giỏi võ, sau này ít ra còn có thể trị được mày Rin ạ!

Rin ngướn cổ nhìn ra bên ngoài, thấy Kai thì mặt đỏ tia tai, cầm lấy cái gối đáp thẳng người mẹ nó, kêu lên:

- MẸ ... MẸ KHÔNG TRÊU CON THÌ MẸ KHÔNG ĂN ĐƯỢC HẢ?

- Ờ, chắc thế!

Ari cười, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc giường, rất tự nhiên mà cởi giày ra, rất tự nhiên mà nằm xuống, rất tự nhiên mà kéo chăn, đắp lên kín mít, chỉ để hở đôi mắt đẹp. Đoạn, nhắm mắt lại, ngáy khò khò

=.=

Mấy đứa đang ngồi chém gió trong phòng, kể cả cái thằng đang đứng ngoài kia, nhìn cái người tự nhiên như ruồi kia mà há hốc mồm

Thật không thể tin nổi!

Sao trên đời lại có cái con người tự nhiên đến thế cơ chứ!

Không khí thoáng chốc im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng " Khò ... khò ... khò " đứt quãng

Eri gượng cười, kéo tay Erik nói:

- À, tao với Erik đi " đánh lẻ " tí nhá, tối nay nhớ tụ tập đi chơi đấy!

Nói rồi, nhanh chóng khuất dạng

Lyn nhìn Joey, nhìn Rin, nhìn cái người đang ngủ, nhìn Kai, nhìn Kan, nhìn Vin, cuối cùng thở dài, cầm cổ tay Joey kéo lên, mỉm cười rồi nhanh chóng cáo từ

Còn anh Joey nhà ta ấy à ... đang sắp chết vì sướng rồi đây!

Vin nhìn 4 người lần lượt rời khỏi phòng, cuối cùng cũng hiểu được ý của bọn nó, liếc Kan, đánh mắt về phía cửa ra vào.

Kan hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu mỉm cười ok 1 cái

2 ông anh già đồng thời đứng lên, mới bước được 1 bước thì tiếng Ri vang lên, có chút níu kéo nhưng ... cũng có chút đuổi đi:

- 2 anh đi đâu vậy?

- Anh ... bố anh gọi anh về bàn chuyện đất nước đại sự!

- Mẹ anh gọi anh về anh cơm!

Vin và Kan lần lượt lấy lí do rồi không để rin kịp hó hé gì, chuồn thẳng

" Rin à, bọn anh xin lỗi, bọn anh không muốn ở đó làm kì đà đâu! "

Trên đây là tiếng lòng của 2 ông anh già

Giờ đây chỉ còn Kai, Rin và cái con người tự nhiên đến vô duyên kia, không khí đột nhiên có chút ngượng ngập

Đột nhiên Ari đang nằm trên giường, đoàng cái tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi:

- Ơ. bọn kia đâu?

- Lượn hết rồi!

- Ơ thế còn mỗi ta thôi à?

- Vâng!

- Thế thì cáo từ nhá!

- Ơ ...

- Rin, ta không muốn làm kì đà phá hỏng kế hoạch của bọn kia đâu!

Mẹ Ari nói đầy ẩn ý rồi bước đi

Không khí giờ đây, chỉ còn mỗi 2 bạn trẻ Rin và Kai lại càng thêm ngượng ngập

- Tôi bắt cậu đứng à?

Rin nhướn mày

Kai mặt mày đỏ bừng, luống cuống vào bên trong ngồi xuống chiếc sofa êm ái, nhưng tuyệt nhiên lại không nói lời nào

Im đến mức, Rin đành phải mở miệng:

- Sao? Đến đây có việc gì?

Kai thấy Rin hỏi, thái độ có chút khẩn trương, bản lãnh tự tin đứng trước mặt gái được Kai rèn luyện xuyên suốt 20 năm nay đâu còn nữa, khi mà đối diện với cái người con gái này

- Tôi ... đến để cảm ơn cậu!

Nửa ngày suy nghĩ, Kai mới nói được 1 câu

Rin hơi nheo mắt:

- Cảm ơn? Có xoàng quá không? Tôi vì đỡ đạn cho cậu mà suýt nữa thì ăn tỏi đấy!

- Thế cậu muốn thế nào?

- Ừm ... đáp ứng tôi 1 điều kiện là được!

- ... OK!

Dù sao cũng chỉ là 1 điều kiện thôi, chắc không mất gì đâu nhỉ!

- Rồi sao nữa? Cậu đến đây chỉ để cảm ơn thôi?

- Ờ!

- Không còn việc gì khác?

- Ờ!

- ...

- Anh Kan kéo tôi đến đây mà!

=.=

Ở 1 căn phòng nào đó, có tổng cộng là 7 người, đang ngồi ăn bim bim uống nước ngọt, có mỗi cái người già nhất, nhưng cũng chịu chơi nhất là ăn KFC uống Coca.

Đối diện với 3 người họ là 1 màn hình máy chiếu to đùng đoàng, máy chiếu hiện đang chiếu cái cảnh trong 1 căn phòng bệnh sang trọng, có 1 nam và 1 nữ đang nói chuyện

Sau khi nghe thằng con trai nói câu kia xong, cả đám đang uống nước liền sặc nước mà ho sặc sụa, mẹ Ari vẫn kinh điển nhất, nghẹn thịt gà luôn, uống đến 1 chai nước mới trôi được =.=

- Thằng này, kinh nghiệm tán gái bố tao truyền cho chạy đâu hết rồi không biết!

Erik bĩu môi ... bố à, bố xem thằng đệ tử bố yêu quý nhất kia kìa, bố xem rồi tự vả vào mặt mình mấy phát đi nhá! =.=

- Sao lại lôi anh vào đây nhỉ!

Kan rõ là không vui

Anh đã " hợp tác " cho 2 đứa nó rồi mà giờ đây lại bị đổ oan như thế này ... ông trời đúng là phụ lòng người tốt mà!

- Kìa kìa ... lại định nói gì kìa!

Lyn lên tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình

Mọi người nghe thế, cũng nhìn theo, mắt ai nấy đều dán vào cái màn hình to đùng trước mắt

- Thật sự là không còn gì khác sao?

Rin lên tiếng, mặt cúi gằm, có chút ... tiếc nuối

- Ờm!

Giọng Kai cũng nhỏ hơn thường ngày

Không khí nhanh chóng rơi vào trầm mặc

Phải 1 lúc lâu sau, Kai đứng dậy gượng cười nói phá tan không khí quỷ dị

- Thôi, tôi hơi mệt ... tôi đi trước đây!

Đoạn, chuẩn bị bước đi thì Rin lên tiếng:

- KHOAN ĐÃ!

Ở căn phòng hồi nãy, 7 người 1 giây trước còn đang chán nản vì không có gì xem , vì kế hoạch mình vạch ra có người lại không biết tận dụng cơ hội, nhưng 1 giây sau chỉ vì 2 từ " Khoan đã " mà khơi dậy lại được tâm trạng phấn khởi hóng chuyện của mọi người

Ai ngờ ... đôi mắt tím biếc tinh ranh nhìn thẳng về phía máy quay siêu cấp nhỏ, cầm lấy con dao gọt trên bàn, phi 1 cái đánh " Phập " ( ai thấy cảnh này quen quen không? )

Màn hình tối om, hệt như tâm trạng của đám người hóng chuyện lúc này

Cái quễ gì xảy ra vậy?

Sao con nhỏ đó lại biết được?

Mọi người nhìn nhau, trong lòng có chút run nhẹ

...

- Làm gì vậy?

Kai nhìn cái hành động này của Rin, không khỏi ngạc nhiên

- À, xử con ruồi ấy mà!

Rin cười phớ lớ, bình thản nói

Kai nuốt khan 1 cái

Con ruồi thôi mà đã chết thảm như thế này rồi ...

Kai gượng cười, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất nói:

- Có việc gì?

- Thật sự là không còn chuyện gì khác sao?

- ờ!

- Về đi!

Rin phất tay, mắt nhắm lại, trong thâm tâm nhỏ có chút thất vọng

Kai cũng bước đi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất

Nhưng rồi, lại 1 lần nữa khựng lại bởi câu nói của Rin:

- Tôi biết tôi mắc chứng bệnh ghê ghớm kia, tôi biết nhưng vẫn đỡ đạn cho cậu, cậu không hiểu nó là gì sao?

Kai không quay lại, nhưng khỏi quay lại cũng biết tâm trạng Rin bây giờ như thế nào

Cậu muốn lên tiếng, nhưng lại không đủ dũng cảm

Cậu ... đã có Tiên rồi mà ... con người đâu có thể tham lam!

Thế là, Kai lên tiếng, bình thản đến kỳ lạ:

- Không phải tôi không hiểu mà là tôi không muốn hiểu!

- ...

Không khí nhanh chóng rơi vào im lặng, im lặng đến đáng sợ

- Coi như vừa nãy tôi bị điên đi!

Rin lên tiếng, nằm gục xuống, trùm chăn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt tím biếc ngước lên nhìn từng giọt nước qua đường chuyền đi vào cơ thể mình

Kai cũng nhanh chóng bước đi

Cánh cửa đóng " SẦM " lại 1 cái

Lúc này, Rin mới bật dậy, giật phắt ống dây chuyền ra khiến máu chảy nhưng nhỏ không màng đến. Cầm chiếc gối trên tay, nhỏ đáp thật lực về phía cánh cửa, miệng gào lên:

- KIÊU CĂNG CÁI ĐẾCH GÌ, TƯỞNG ĐẸP TRAI 1 TÍ MÀ OAI À, MÀ CHẢNH CÚN À? BÀ ĐÂY KHÔNG CẦN NHÉ!

Nhưng ... Rin đâu biết rằng ... nước mắt nhỏ ... lại bất giác chảy ...

1 giọt

2 giọt

3 giọt

...

Dần dần, trở thành 1 trận bão to

Rin khóc, khóc cho thỏa nỗi niềm bấy lâu nay nó vốn giữ kín trong lòng chỉ cho 1 mình nó biết

Bóng dáng Rin 2 tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó khóc nức nở trông thật cô đơn, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy buồn bã

***

Shyn: Rin ơi, về team em đi, mặc kệ thằng cha đó, em hứa sẽ thương chị mà!

Rin: Lượn đê cu ... mày không có cửa đâu con ạ! Vừa xấu vừa ngu! Xí ...

Shyn: được lắm, chap sau tôi cho chị ra đường ngã dập mặt, đi đường bị chó cắn, chị vốn đã ngu tôi cho chị ngu hơn nữa né!

Rin: ... Đụ mé mày Shyn ạ!

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi