Tùy Chỉnh
Đề cử

#35

May nhờ có Kan mang thuốc chạy đến “ cứu bồ “ kịp thời nên Rin rất nhanh đã qua cơn nguy kịch thiếu máu trầm trọng

Các bác sĩ y tá chịu trách nhiệm cuojc phẫu thuật kia sau khi rời phòng phẫu thuật liền giơ tay lên quệt mồ hôi trên trán

Chỉ là mổ ruột thừa thôi mà … cũng nguy hại đến tính mạng sao?!

Bác sĩ nói Rin nên nghỉ ngơi tại bệnh viện hết ngày hôm nay, ngày mai thì được xuất viện

Dù sao cũng chỉ là mổ ruột thừa, cho nên cũng không nhất thiết phải cả đám ở lại trông coi, một người ở lại là quá đủ rồi

Thế là, bọn nó nhìn nhau, tính lười nguyên thủy bốc phát, đùn đẩy đùn đẩy, cuối cùng, trọng trách “ nặng nề “ này vào tay Ran với một lí do không thể nào củ chuối hơn của bọn trẻ nghé kia ...

- Chị đưa nó đi vào đây chị phải chịu trách nhiệm!

Nhìn bóng dáng đám người đang xa dần kia, Ran muốn khóc cũng không được, đành ôm hận nuốt nước mắt chảy ngược vào tim

“ Ông trời ơi, ông đúng là không có mắt mà! “



12 giờ đêm

Khi mà mọi vật đã chìm và giấc ngủ, một bóng dáng cao lớn vượt rào bệnh viện leo vào căn phòng VIP đang có một bệnh nhân và một người giám hộ nghỉ ngơi

“ Cạch “

Cánh cửa khẽ mở ra rồi khẽ khàng đóng lại, cực kỳ là thận trọng, cố gắng tối thiểu hóa âm thanh phát ra sao cho nhỏ nhất có thể, như là sợ người bên trong phòng thức giấc

- Ai đó?

Trong bóng đêm, một giọng nói đanh đá vang lên khiến cái người vừa đột nhập kia không khỏi giật mình một cái

Người vừa lên tiếng cố gắng với lấy cái công tắc ở đầu giường, định bật đèn lên thì người kia vội vàng lên tiếng:

- Là tôi, Kan! Đừng bật đèn, kẻo Rin nó thức giấc đấy!

Ran nghe thế, sững người lai hồi lâu rồi dứt khoát bỏ tay ra khỏi công tắc đèn, có chút ngập ngừng hỏi:

- Anh … làm gì ở đây vào giờ này vậy?

Kan khẽ nhìn Rin đang nằm ngủ trên giường rồi không nói không rằng kéo Ran ra khu hoa viên của bệnh viện

Ra đến nơi, ngồi xuống rồi, mặt hai người vẫn chưa hết đỏ

Ran e thẹn hỏi:

- Anh … đến đây có chuyện gì?

Kan không nói gì, dúi vào tay Ran một túi đồ rồi quay mặt đi

Ran mở túi đồ kia ra, nhìn vào đó, mắt sáng hẳn lên như kiểu dân vô sản tìm được vũ khí khủng bố ý

- Anh …

- Tôi nghe mẹ cô nói là cô hay ăn đêm, thích ăn bánh kem dâu!

Ran nghe Kan nói thế, xúc động muốn xỉu, moi luôn hộp quà ra đánh chén ngon lành.

Người ta đã có tâm mang cho thì ít ra cô cũng phải có lòng thưởng thức cho người ta vui chứ nhỉ!

=.=

Đánh chén xong xuôi, Ran còn rất tự nhiên mà ngả người ra sau, “ Ợ “ lên một tiếng đầy thỏa mãn

- Cảm ơn anh!

- Không có gì, cô giúp Rin nhà tôi mà, đây có thấm vào đâu!

Kan cười, cũng ngả người ra sau như Ran

Còn bạn Ran à, tâm tư hiện đang dồn toàn bộ vào quyết tâm của mình rằng mai này sẽ lấy lòng Rin cho bằng được ( chế nào hiểu được ẩn ý sâu xa trong đây không?! )

Tay Kan không biết vô tình hay cố ý mà tay vòng qua vai Ran, để hờ lên đó. Ran nhìn thấy, ngượng hết cả người, ngước lên nhìn Kan thì thấy Kan cũng đỏ mặt quay đi chỗ khác, Ran mím môi, hơi ngả người vào người Kan

Bầu không khí lãng mạn bủa vây

“ Khụ … khụ … khụ … “

Tiếng ho đầy ngượng ngập vang lên giữa bầu không khí lãng mạn

Cả hai cùng quay ra nhìn thì thấy Rin đang bám vào cột nhìn hai người, nở một nụ cười hết sức là “ trong sáng “:

- Có phải em đến không đúng lúc rồi không?

Hai người kia nhìn Rin, lại nhìn đến cái tư thế của mình bây giờ, ngay lập tức có phản xạ mà bật ra, mỗi người một bên, gãi đầu gãi tai ngượng ngập không biết nên nói gì cho phải

Rin bật cười, biết đường mà chuồn lẹ, không quên để lại câu nói:

- Anh chị làm gì thì cứ làm tiếp đi! À … em bị lác nên không nhìn thấy anh chị vừa ôm nhau đâu, đừng sợ em nói cho người khác biết!

- …

- …

=.=

Rin rất tỉnh và đẹp trai! *0*

***

Chiều ngày hôm sau, cả một tập đoàn siêu xe đến đón Rin xuất viện

Rin nhìn tổng quát 4 chiếc xe kia, rồi cuối cùng đành cười nhạt đầy thất vọng ... người ta ... không đến rồi!

Kể cũng phải, người yêu lâu năm về mà, đâu còn tâm trí mà đi đưa mới chả đón một đứa vô danh tiểu tốt

Nghĩ đến đây, Rin không khỏi nở nụ cười khổ

Eri nhìn thấy Rin, cười toe toét:

- Sao, cảm giác mổ ruột thừa mà cũng suýt chết nó như thế nào?!

- Bao giờ mày mổ ruột thừa, gọi tao vào đấy, tao cho mày một phát đạn là mày khác biết!

Eri nghe thế, tủi thân, chạy tới chỗ Erik ấm ức:

- Nó uy hiếp em kìa!

- Yên tâm, bao giờ em đi mổ ruột thừa, anh khác đầu tư kính chống đạn trước phòng phẫu thuật cho em, đừng sợ!

- Nó bảo nó vào trong nó bắn em cơ mà!

- Lúc đấy nói sau, có gì anh khác thương lượng mấy gói snack với nó!

- Ý anh là cái mạng chó này của tôi chỉ ngang trình mấy gói snack của anh chứ gì!

- Không … không phải … ý anh không phải vậy …

- Thế ý anh là sao? Lẽ ra anh phải xông ra dọa lại nó cho em chứ, đúng là không đáng mặt đàn ông!

- … Em nghĩ cho anh một tí đi chứ, anh không sợ Vin với Kan thì anh cũng sợ thằng Kai mà!

Erik thỏ thẻ lời trong lòng mình

Eri nghe thế, im bặt, không kêu ca phàn nàn xúi dại gì nữa

Ba đánh một không chột cũng què, Eri không thể mạo hiểm Erik được!

=.=

Nhìn cặp vợ chồng trẻ nghé kia, cả đám bật cười ha hả

Nhìn thấy Kan và Ran, đột nhiên Lyn nhớ ra gì đó, hắng giọng hỏi Rin:

- E hèm … tao nghe nói tối qua có người vượt rào Rin ạ!

- Hả? Ai vượt?!

- Không biết! Nghe nói là vượt rào chạy đến bệnh viện lén lút tư tình đó!

Một câu nói mà có đến hai người nhột

Rin vẫn nghe không ra, chớp chớp mắt hỏi:

- Làm gì có ai đâu!

- Chắc lúc đấy mày đang ngủ á!

Lyn nói, mắt cố tình liếc về phía hai thanh niên đang mặt đỏ dần theo thời gian

Rin vẫn ngây thơ nhìn không ra, nhăn mặt nói:

- Làm gì có thế! Tao đang ngủ thì khát nên nửa đêm dậy đi tìm nước uống, có thấy gì đâu, chỉ thấy anh Kan với chị Ran thôi!

Bọn nó nghe xong, nhìn hai ông anh bà chị đang mặt đỏ tía tai, bụm miệng cười thầm

- Anh Kan với chị Ran á? Hai người đó ở với nhau? Làm gì vậy?

Lyn vẫn cố diễn, muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn để diễn kịch chọc tức

Rin thận trọng liếc Lyn một cái, khinh khỉnh bĩu môi:

- Tao sẽ không nói cho mày biết là anh Kan và chị Ran ôm nhau đâu, cứ đứng đấy mà mơ đi!

Đoạn, tỉnh bơ mở cửa xe ngồi vào bên trong

=.=

Nhìn mấy đứa xung quanh đang nhìn mình cười, kể cả người vốn nghiêm túc như Vin còn phải bụm miệng quay đi chỗ khác, Kan và Ran mặt đỏ bừng, nhớ lại cái lời hứa không nói với ai của Rin hôm qua, cả hai phẫn uất gào lên:

- RIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buổi sáng xuất viện hôm đó, kết thúc bằng màn Rin bị hai ông anh bà chị uýnh cho lên bờ xuống ruộng rồi đuổi xuống xe.

Rin bơ vơ lạc lõng nhìn từng cánh cửa xe đang đóng lại rồi chuyển bánh một cách vô tình với mình mà không khỏi cảm thấy đắng lòng

Cuối cùng, bạn Rin nhịn nhục đành đi bắt taxi về nhà

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi