Tùy Chỉnh
Đề cử

#37

Tối hôm đó, Kai ăn cơm xong liền ngay lập tức phóng xe mất tăm mất tích, không quên để lại lời nhắn:

- Không cần phải để cửa cho con!

Rin hờ hững nhìn theo, nó đột nhiên cảm thấy ... sắp tới sẽ có điềm không tốt xảy đến với bọn nó

...

Kai dừng xe trước quán bar quen thuộc, bình thản mở cửa xe ra đi vào bên trong

Mở cánh cửa ra, ngay lập tức âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong khiến Kai có chút không thích ứng kịp mà nhíu mày

Cậu ngó quanh quẩn, cố tìm trong " rừng người " đang buông thả ở đây một bóng dáng quen thuộc thì lại có một người đàn ông trông có vẻ là bartender đi ra, cúi đầu nói:

- Xin hỏi, anh có phải là Dương Hàn Thiên Vũ không?!

Kai nhìn người đàn ông kia, thận trọng đánh giá một lúc mới gật đầu

Thận trọng nhìn người, đó là định luật tất yếu của những người có tiếng tăm và lắm kẻ thù ở thế giới đêm như Kai. Chưa kể, cậu sẽ là người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lừng lẫy tiếng tăm nhất nhì thế giới cho nên ... thận trọng vẫn là trên hết!

Người đàn ông kia như nhìn ra được ý tứ của Kai, liền lắc đầu xua tay, vẻ mặt vô tội:

- Tôi không phải người xấu, chỉ là người làm ở đây thôi!

Kai gật nhẹ đầu một cái

Người kia tiếp tục:

- Anh đến đây là có hẹn sao? Có một vị tiểu thư nhờ tôi chuyển lời cho anh rằng cô ấy đợi anh ở phòng VIP, tên là Tiên thì phải!

Kai đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ

Mọi lần, Tiên đều thích ngồi ngoài này nói chuyện, nhìn họ náo nhiệt cho vơi bớt sự cô đơn, tại sao hôm nay đột nhiên lại thích vào phòng VIP?!

Cậu suy nghĩ nghĩ suy rồi chẳng biết chân bước đến trước căn phòng VIP lúc nào không hay

Người đàn ông kia kính cẩn gõ cửa:

- Tiểu thư, đã đến rồi ạ!

Bên trong không có lấy một hồi đáp

Kai khẽ nhíu mày ... có phải là người đàn ông kia đưa cậu đi nhầm phòng rồi không?!

Người đàn kia toát mồ hôi hột, kiên nhẫn gọi lại lần nữa:

- Tiểu thư!

Vẫn không có gì ngoài im lặng

Đôi mày Kai càng nhíu chặt hơn, cậu đẩy người đàn ông kia ra đằng sau, tay giơ lên gõ cửa:

" Cốc ... cốc ... cốc ... "

- Tiên, em có trong đó không?!

Phải đến 1 phút sau, cánh cửa mới mở ra

Tiên trong bộ dạng đầu tóc bù xù, đôi mắt lơ mơ, trên người toàn mùi rượu khác hẳn với hình tượng cô tiểu thư trong sáng thuần khiết lúc chiều đến đây không khỏi khiến người đàn ông kia ngạc nhiên

Mà không chỉ có ông ta, Kai cũng không nhịn được mà nhăn mặt, đẩy Tiên vào bên trong rồi nhanh chóng đóng SẦM cửa lại

Nhìn bộ dạng Tiên bây giờ, trong lòng Kai chợt có chút ân hận

Mọi năm Tiên không như vậy, uống rất biết có chừng mực, lúc vào ra sao lúc ra vẫn hệt như vậy, không đến nỗi " thân tàn ma dại " như thế này

Tiên loạng choạng ngã vào lòng Kai, Kai như có phản xạ mà giơ tay ra đỡ lấy thân hình mảnh khảnh yếu ớt kia, không khỏi lên tiếng trách móc:

- Tiên, em làm gì mà lại để ra cái bộ dạng này hả?!

Tiên nấc lên một tiếng, nước mắt cũng theo thế tuôn rơi lã chã:

- Hức ... em cứ nghĩ anh không đến, hôm nay em ngồi đây đợi anh ... đã được 4 tiếng rồi ... hức ... em ... hức ... em cứ nghĩ là anh quên rồi ...

Bộ dạng lúc này của Tiên thực sự rất đáng thương, đáng thương đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng đều muốn che chở cho nhỏ

Kai ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Tiên đặt xuống ghế sofa, Kai cũng ngồi ngay bên cạnh

Tiên loạng choạng lấy chai rượu trên bàn còn có một nửa, có lẽ là do nhỏ uống, tự rót cho mình một ly, rồi rót cho Kai một ly

Đẩy ly rượu về phía Kai, Tiên tay chống cằm nũng nịu:

- Anh đến muộn, để em phải chờ, uống phạt cho em!

Kai nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu pha lê sang trọng, tặc lưỡi một cái rồi vui vẻ cầm ly rượu lên, giơ về phía Tiên, hùng hồn nói:

- Đây là anh chuộc lỗi vì anh đến muộn!

Nói rồi một hơi cạn sạch

Kai vẫn còn đủ tỉnh táo để rót tiếp ly thứ hai:

- Đây là anh chuộc lỗi vì để em phải đợi!

Lại tiếp tục một hơi nữa

Đầu Kai lúc này lại có chút choáng váng, Kai nhắm mắt rồi lại mở mắt, với tay lấy chai rượu rót thêm một ly nữa:

- Đây là anh chuộc lỗi vì ...

Câu sau Kai chưa kịp nói hết thì Tiên đứng lên, ánh mắt nhìn Kai đầy quyến rũ:

- Em vào trong đây một chút, anh cứ từ từ mà uống phạt!

Nói rồi uyển chuyển đi vào trong phòng tắm, khác hẳn với bộ dáng loạng choạng lúc nãy

Kai giờ đây đầu óc cứ xoay mòng mòng, nào có để ý đến sự khác lạ đó, vẫn một hơi cạn tiếp ly rượu vừa rót

Giờ đây, cổ họng Kai có chút khô, yết hầu lên xuống dữ dội, đôi mắt đục ngầu hằn lên vài tia đỏ, dưới bụng chợt có một cảm giác ham muốn đến tột cùng dâng lên

Kai lúc này, dường như không còn chút tỉnh táo nào, bây giờ cậu chỉ biết ... cậu cần một chỗ để " dập lửa "

" Cạch "

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà tắm mở ra

Tiên bước ra ngoài, trên người quấn đúng một chiếc khăn tắm, mùi nước hoa hồng nồng nàn quyến rũ ngay lập tức thu hút Kai nhìn về phía đó

Tiên thấy Kai nhìn mình, gương mặt hơi đỏ, ngượng ngùng lên tiếng:

- Vừa nãy em say rượu, ói hết ra váy rồi cho nên ...

Tiên chưa kịp nói hết câu thì Kai đã đi đến, ép Tiên dồn vào bức tường lạnh lẽo, môi chạm môi

Tiên nhắm mắt lại tận hưởng, hai tay giơ lên ôm lấy cổ Kai

Hành động này càng thêm kích thích Kai hơn

Kai buông Tiên ra, thở dốc, đôi mắt sớm đã đục ngầu, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Rin, cho tôi!

Tiên đang nhắm mắt tận hưởng, nghe thế thì mắt mở lớn đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận cùng ganh tỵ

Nhưng nhìn bộ dạng Kai bây giờ, Tiên mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái đầy e thẹn

Kai mắt sáng rỡ, cúi người xuống bế ngang người Tiên lên, hướng phòng ngủ đi tới

...

" Tít "

Sáng hôm nay, mới có 9 giờ, Rin còn đang nằm ngủ say như chết trên giường thì điện thoại đột ngột reo vang

Lơ mơ quơ tay tìm cái điện thoại để trên giường, uể oải ngồi dậy, mở điện thoại lên, đập vào mắt là dòng tin nhắn cụt ngủn được gửi đến từ số điện thoại lạ:

[ Phòng VIP, BAR X ]

Rin lúc đầu không mấy quan tâm, vứt điện thoại vào một xó lên giường nhắm mắt ngủ tiếp

Nhưng mới nhắm mắt chưa được đến 5 giây thì cái bản tính tò mò lại trỗi dậy, Rin lười biếng đứng lên đi chuẩn bị, chân tay có chút run rẩy, trong lòng cũng cảm thấy bất an

Vừa mới mở cửa ra thì Rin đụng ngay mặt Ran đang bê một cốc sữa nóng lên cho nó với gương mặt tươi cười:

- Rin, uống đi cho khỏe!

Rin nhìn Ran, sự bất an trong mắt lại càng thêm nhiều

Ran ngay lập tức nhìn ra sự bất an trong mắt Rin, lo lắng hỏi:

- Sao thế? Lại bị đau bụng à? Đi khám nhé!

Rin bây giờ đến cả tay chân cũng còn run rẩy, khó khăn lắm mới lên tiếng được:

- Chị Ran, chị đưa em đi nơi này được không?

- Đi đâu?

Ran hỏi nhưng cũng gọi người đến mang khay sữa đi, nhìn vẻ bất an của Rin mà không hiểu sao Ran cũng có chút khẩn trương

- Bar X!

...

Thời gian Ran phóng xe từ nhà đến bar X chưa đến 5 phút

Đến nơi, hai người bước xuống ngay lập tức liền gây sự chú ý đối với những người xung quanh

Hai tên bảo vệ nhìn thấy Ran, mỉm cười nịnh nọt:

- Thiên Anh tiểu thư sao hôm nay lại đến sớm vậy?!

Nhưng hai người bỏ mặc những lời nói của hai tên bảo vệ kia, nhanh chóng mở cửa đi vào trong, nghe loáng thoáng tiếng của một trong hai tên bảo vệ ở đằng sau:

- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành!

Vào bên trong, vì bây giờ là buổi sáng cho nên chưa có mấy khách, Ran hùng hồn kéo Rin đi băng băng đến trước cửa phòng VIP thì bị ngăn lại bở người đàn ông tối qua:

- Hai vị, cho hỏi hai vị là ai?

Ran không để ý đến lời nói của tên kia, ánh mắt chăm chú nhìn Rin, căng thẳng hỏi:

- Rin, có đúng là chỗ này không?!

Rin tay run run lấy điện thoại ra, cẩn thận nhìn từng chữ, lại nhìn đến dòng chữ được khắc trên cánh cửa kia ... " VIP " ... rồi cuối cùng chậm rãi gật đầu

Ran định giơ tay lên gõ cửa, nhưng tên kia lập tức ngăn lại, sắc mặt có chút khó xử:

- Hai vị không được vào đâu, phòng này đã có người thuê rồi!

- Ai? Đứa nào thuê?

Ran lớn tiếng

- Dạ thưa ... hình như tên là Dương Hàn Thiên Vũ thì phải!

Người đàn ông kia vuốt cằm suy nghĩ rồi mới lên tiếng ... họ Dương tên Vũ mà, đại thiếu gia nổi tiếng mà, không muốn nhớ cũng không được

Nghe thế, Rin càng thấy bất an hơn, ngón tay càng run rẩy hơn

Trái lại với bộ dạng của Rin, Ran lại nóng nảy nhìn cánh cửa, ngay lập tức cầm lấy tay nắm cửa mà vặn nhưng ... đương nhiên là cánh cửa bị khóa

Chân tay Rin càng ngày càng run rẩy

Người đàn ông kia luống cuống nói:

- Các vị là ai? Có khi nào đi nhầm phòng rồi không?

Ran nóng nảy gào lên;

- TAO CHỊ THẰNG VŨ ĐÂY!

Người đàn ông kia há hốc mồm

Chị của thiếu gia Dương Hàn Thiên Vũ chẳng phải là ...

- Thiên Anh tiểu thư?

Tên kia trừng mắt thốt lên bốn chữ

- Lắm chuyện, đi ra!

Ran nóng nảy đẩy người đàn ông kia ra khiến người hắn ta đập mạnh vào tường

Đoạn, lấy đà, giơ chân lên, rồi " RẦM " một tiếng, cánh cửa đổ xuống dươi ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông kia

Ran kéo Rin vào bên trong, nhìn thấy những vỏ chai rượu nằm trên bàn, lại nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng, Ran tức mình, giơ chân lên, đạp SẦM một cái

Cánh cửa sập xuống, bốn con người quay ra đối mặt với nhau

Nhìn cảnh tượng trong phòng mà trái tim Rin như bị ai đó bóp nghẹt

Trong đó, quần áo vứt lung tung loạn xạ

Trong đó, Kai ngồi trên giường, để trần ở bên trên, dịu dàng vỗ vai an ủi người bên cạnh

Trong đó, Tiên ngồi trên giường, dựa vào bờ ngực trần của Kai, khóc nức nở, trên cổ, xương quai xanh đầy những vết đỏ chói lọi

Trong đó, hai người ở trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn

Trong đó ...

Mắt Rin cay xè, nhưng tuyệt nhiên lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ

Kai nhìn thấy, ánh mắt đau lòng, định nói gì đó nhưng lại thôi, cúi gằm mặt xuống

Ran nhìn một màn trước mắt mình máu nóng dồn lên não, tính đi lên cho hai người đang không một mảnh vải che thân kia một trận ra trò, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Rin lúc này, ánh mắt lại tràn ngập đau xót, quên cả việc vừa định làm kia, vỗ vai an ủi Rin:

- Rin à ...

Rin nhìn Kai, ánh mắt đầy đau xót nhưng lại lạnh đến thấu xương

Kai nhăn mặt, định lên tiếng thì bị giọng nói đáng thương của Tiên cắt ngang:

- Rin à, cậu đừng nghĩ nhiều! Đêm qua ... là cả mình và anh Vũ đều mất kiểm soát ... hai đứa mình đều say ... cho nên ...

- Rin, tôi xin lỗi!

Kai cúi gằm mặt lên tiếng, giọng điệu hối hận, ăn năn nhưng cũng có dịu dàng

Rin nhếch mép cười nhạt:

- Xin lỗi? Tôi và cậu có là gì đâu mà phải xin lỗi!

Lời nói này như con dao găm cắm chặt vào tim Kai vậy, đau đến nhói lòng

- Rin, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi thề, chỉ là do say rượu thôi!

Kai vẫn tiếp tục giải thích, bàn tay vô thức đưa lên đẩy Tiên ta khỏi lồng ngực mình

Rin cười nhạt, ánh mắt nhìn Kai đầy thống khổ, rồi nhỏ quay người định bước đi thì tiếng Kai vang lên đầy níu kéo ở đằng sau:

- Rin, đừng đi!

- Cậu nợ tôi một điều kiện phải không? Giờ tôi đến đòi nợ đây, đơn giản thôi, cậu cho tôi đi khỏi đây là được!

Rin không quay người lại, giọng nói cực kỳ là sắc lạnh nhưng hai vai lại có chút run lên, chân vẫn cứ bước tiếp

Kai định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại cắn môi, im lặng

Ít có đến 2 phút sau, Ran mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà đuổi theo Rin, gọi lớn:

- Rin!

Có một đôi mắt màu xám tro âm thầm lặng lẽ đứng từ xa chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang dần khuất dạng, người đó khẽ thở dài:

" Anh xin lỗi! "

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi