Tùy Chỉnh
Đề cử

#38

- Rin, mày điên à?!

- Chị Ran, con thần kinh này bị làm sao thế?!

- Ngăn con hâm này lại đi Ran!

Chả hiểu tại vì sao nữa mà mới sáng ra Rin và Ran đã kéo nhau đi đâu đó, đến lúc quay về thì mặt đứa nào đứa nấy đều ngập tràn giận dữ, Rin lại nổi điên lên dọn đồ đòi chuyển ra khách sạn ở báo hại đám còn lại được một phen hốt hoảng, đang mỏi mồm thuyết phục Rin ở lại đây

Lại lạ thêm một chuyện nữa, Ran không những không khuyên bảo Rin mà lại còn hùa theo gấp quần áo nói:

- Chị đi với em! Ở Đà Lạt nhà chị cod một căn biệt thự, chị với em ra đó ở, đỡ phải nhìn thấy cái thằnh bạc tình kia nữa!

Đoạn, kéo nhau đi ra đến cửa thì bắt gặp Kai vội vã đi vào

Mặt đụng mặt, mắt đụng mắt

Kai bất giác cụp mắt xuống, không giám đối diện với ánh mắt của Rin

Rin lạnh lùng nhìn Kai, ánh mắt chua xót, định đi tiếp thì cánh tay bị giữ lại, một giọng nói bi ai vang lêb khiến tim nhỏ như bị bóp nghẹt:

- Rin, đừng đi, nói chuyện với tôi một lát được không?!

Rin im lặng, chưa ý kiến gì thì Ran đứng bên cạnh đã hùng hổ giáng một phát tát vào mặt Kai, khóe miệng Kai thậm chí còn rỉ ra tí máu

Ran quát lên:

- Thằng mất nết, có phải bố mẹ mày chiều mày quá rồi mày sinh hư phải không? Chuyện như thế mày còn làm ra được! Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng cứ đắm chìm trong quá khứ mà hãy đối diện với thực tế đi! Mày não tàn à mà không hiểu ra? Con Tiên nó không còn như ngày xưa nữa đâu!

Kai im lặng chịu trận, nhưng ánh mắt vẫn chung nhìn vè phía Rin, tay vãn chưa chịu buông tay Rin ra

Đám kia đứng bên cạnh hóng hớt nghe thế thì cũng hiểu ra được phần nào, chỉ biết nhìn nhau mà thở dài đầy chán nản

Chuyện cũ còn chưa qua mà chuyện mới đã đến ... haiz ...

Kai nhìn Rin, ánh mắt ngập tràn tội lỗi, giọng nói da diết:

- Cho tôi 10 phút thôi, được không?!

Rin quắc mắt, gằn lên:

- Cút!

- Vậy 5 phút!

Kai vẫn lỳ, tiếp tục ra giá

Rin chưa kịp lên tiếng thì Kan đứng bên giờ mới lên tiếng:

- Rin, mày ngu đến mấy cũng phải biết đây là kế hoạch chứ, nghe anh, nghe thằng Kai giải thích đi!

Rin nhìn Kan rồi lại nhìn Kai, cuối cùng cụp mắt xuống, lạnh giọng:

- 5 phút thôi đấy!

Kai nghe thế, mừng như bắt được vàng, nhìn Kan đầy cảm kích rồi vội kéo Rin vào trong phòng sách, đóng cửa SẦM một cái

Đám người đứng ngoài nhìn theo, chán nản lắc đầu

Chơht Lyn nhìn xung quanh, bâng quơ hỏi:

- Ớ, anh Vin đâu rồi?!

- Kệ ông ý, mất tích từ tối qua rồi! Có chân đi khác có chân về!

Eri thẳng thừng đáp, mắt vẫn dán vào cánh cửa trước mặt đầy tò mò

Lyn ậm ừ vài cái rồi cho qua

Gì chứ bây giờ chuyện của hai bạn trẻ ngồi trong kia vẫn là quan trọng nhất

Nhưng nghe đoạn hội thoại chỉ có vỏn vẹn 2 câu kia, ai đó lại bất giác nhíu mày, nhẹ nhàng lặng lẽ rời đi vào góc khuất, tìm một cái tên trong danh bạ rồi gọi:

- Alo?!

- " Tiểu thư Thiên Anh, sao hôm nay cô lại gọi cho tôi thế này?! "

- Tôi gọi cho anh không phải để tán phét đâu! Tôi muốn nhờ anh việc này!

- " Đừng nói là một việc mà tỉ việc tôi cũng giúp cô! "

- Nhớ lấy câu nói của anh ngày hôm nay! Việc này đơn giản thôi, tối hôm qua có người mới nào đến đó không?!

- " Có đến cả trăm người, tôi nhớ thế nào được! "

- ... anh ngu thế, ông chủ của các anh nghèo đến nỗi không lắp được cái camera nào à?!

- " ... tôi quên mất! Được, tôi sẽ giúp tiểu thư! "

- Cảm ơn! Tôi mong sẽ có kết quả sớm nhất có thể!

- " Tôi sẽ cố hết sức! "

- Được, tôi tin ở anh!

...

Trong phòng sách, mọi ngày nơi đây đều im ắng đến phát sợ giờ đây khi hai người kia bước vào lại pha thẻm chút căng thẳng

Kai bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu thì Rin nhàn nhạt lên tiếng:

- Cậu còn 3 phút 27 giây!

Kai nghe thế, trợn mắt:

- Này, không phải chỉ có 5 phút thôi đấy chứ?!

- 3 phút 20 giây!

Kai nghe thế thì giật mình, tay năzm chặt tay Rin, giải thích:

- Rin, tin tôi đi, hôm qua là do tôi mất kiểm soát thôi chứ tôi không bao giờ muốn làm như vậu với cậu đâu!

- 2 phút 59 giây!

- Hôm qua là ngày giỗ mẹ của Tiên, mọi năm vào ngày này chúng tôi chỉ đến đó, đơn giản là ngồi uống rượu thôi, hôm qua ... là chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát!

- 2 phút 32 giây!

- Rin, tin tôi đi, lúc đó là do tôi không tỉnh táo, mất kiểm soát cho nên sự việc mới thành ra như vậy!

- 2 phút!

Giọng Rin vẫn lãnh đạm vang lên đều đều khiến lòng Kai chua xót

Không khí lại rơi vào trạng tháu lúc ban đầu

Kai cứ ngập ngừng mãi, cứ định nói xong lại không nói nữa, cuối cùng giờ mới lên tiếng:

- Rin, tôi xin cậu, đừng như thế này nữa! Cậu thế này, tôi đau lắm!

- 47 giây!

- Tôi xin lỗi vì lúc ở nhà cậu tôi đã nói vậy với cậu, nhưng cậu biết không, nói vậy với cậu tim tôi đau lắm!

- 30 giây cuối cùng!

- Khi về nước, chị Ran rồi đến mẹ tôi đều nói tôi phải nhìn vào thực tế, đừng cứ nhìn về quá khứ nữa. Quả thực, câu nói này tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều lần rồi! Bây giờ đối với tôi, Tiên chỉ đơn giản là một đứa em gái không hơn không kém, Tiên và tôi đã như vậy, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với Tiên. Nhưng còn trái tim tôi thì sớm đã thuộc về người khác không phải Tiên ...

- ... 5 giây!

- Là em đó, Rin! Tôi yêu em!

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi