Tùy Chỉnh
Đề cử

#39

Thời gian dường như ngưng đọng lại trong giây phút này

Tim Kai đập thình thịch vì hồi hộp, cảm tưởng như nó muốn bay vọt ra khỏi lồng ngực rồi ấy

Khó trách được, bởi vì đây là lần đầu Kai nhà mình tỏ tình mà

Rin sững người có đến gần 1 phút, cuối cùng cười nhạt một tiếng:

- Ha ... yêu tôi? Vậy sao trước đây cậu còn từ chối tôi? Đừng mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa!

- Anh từ chối em? Từ chối lúc nào?

Kai giả ngu, ngơ ngơ hỏi

Rin tức muốn phun máu họng, đập bàn gằn từng chữ:

- Vừa nãy chính miệng cậu còn xin lỗi tôi chuyện đấy kia kìa, giả ngu à?!

- Chuyện nào? Anh không nhớ!

- Thì chuyện đó đó!

- Chuyện đó là chuyện gì?

Thấy Kai cứ giả ngu thế này, Rin ức, bùng cháy luôn:

- Thì chuyện tôi tỏ tình với cậu ở nhà tôi đó!

Nói xong rồi biết đường mà bịt mồm lại, mặt đỏ bừng

Kai nghe thế thì cười ha hả, tay nắm lấy tay Rin, nở nụ cười vô hại hỏi:

- Vậy là ... em cũng thích anh hả?!

- Nhảm nhí, bỏ ngay cái điệu anh em sến súa của cậu đi!

- Em vừa thừa nhận còn gì, sao cứ phải giả ngu thế nhỉ!

- Cậu cút ra!

- Hai đứa mình cùng thích nhau, sao không về một nhà luôn đi! À, nói trắng ra thì anh là người chịu thiệt, bởi vì em chỉ thích anh thôi, còn anh yêu em cơ mà, tình cảm của anh vẫn sâu đậm hơn của em. Nhưng không sao, anh chịu thiệt cũng được!

Nghe Kai phân tích, bất giác một dòng nước ấm chảy vào tim Rin

Nó rất muốn bây giờ gật đầu đồng ý rồi xông đến ôm lấy Kai cho thỏa nỗi uất ức nó phải chịu, nhưng đột nhiên, những lời nói của Tiên bất giác hiện lên trong đầu nó

Không được, nó đã hứa với Tiên rồi mà, mới lại ... Kai và Tiên đã ...

Thấy Rin đột nhiên thất thần, Kai không khỏi lo lắng mà đi đến ngồi bên cạnh Rin, cầm khuỷu tay Rin lắc lắc:

- Này, em sao thế? Được tỏ tình sướng quá hóa đơ luôn rồi à?

Rin lúc này mới như tỉnh khỏi giấc ngủ, quay sang nhìn Kai, bất giác dịch người cách xa khỏi người Kai, sẵng giọng:

- Cậu dịch ra, tôi không đồng ý!

- Vì sao vậy?

Kai hỏi, người nhích dần nhích dần về phía Rin

- Vì ...

Rin thấy Kai nhích dần về phía mình, có chút hoảng mà dịch về phía sau. Hai người đó cứ như vậy cho đến khi lưng Rin chạm vào đầu bên kia của chiếc ghế sofa, Kai nhân cơ hội mà nằm đè lên người Rin, mỉm cười gian xảo

Rin trợn mắt, tay giơ lên chuẩn bị giáng vào gương mặt của Kai thì bị giữ lại, khống chế để lên đỉnh đầu.

- Sao lại từ chối? Vì những lời của Tiên khi Tiên tìm gặp em ư?

Rin nuốt khan một cái, im lặng không trả lời

Kai đột nhiên cúi xuống, đặt lên môi Rin một nụ hôn. Rin do không đề phòng gì mà cứ kệ cho ai kia làm loạn, mắt mở to đầy kinh ngạc

Mãi một lúc sau, dường như cảm thấy người nằm bên dưới mình thở dốc, Kai mới lưu luyến rời khỏi môi Rin, búng nhẹ vào chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, nhẹ giọng cưng chiều trách:

- Phạt em vì cái tội dám từ chối anh nhé! Lần sau đừng như thế nữa, anh đau tim lắm!

Rin mặt đỏ bừng, nhìn Kai, bặm môi nói:

- Nhưng mà ... anh và Tiên ... hai người ...

- Tiên anh sẽ chịu trách nhiệm! Nhưng em chỉ cần biết trái tim anh dành trọn cho em là được rồi!

Kai nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình

Rồi tự nhiên Kai lại cầm tay phải của Rin lên, nâng niu ngón áp út rồi cắn mạnh một cái đến nỗi bật máu khiến Rin hơi nhíu mày mà gắt lên:

- Anh điên à, làm cái giống ôn gì thế?!

Kai sung sướng nhìn thành quả của mình rồi hôn nhẹ lên đó, giơ lên khoe Rin, giọng điệu hạnh phúc thấy rõ luôn:

- Nhìn thấy chưa, dấu ấn của anh đó! Trên đời này chỉ có mỗi một mình em có dấu ấn của anh thôi, biết chưa, biết tầm quan trọng chưa?

Rin nhìn mấy cái dấu răng trên ngón áp út của mình, lại nghe lời Kai nói mà không khỏi phì cười thành tiếng, gương mặt mỉm cười đầy vui vẻ, sự kiện sáng nay bị đem vứt đi tận đẩu tận đâu trong đại não rồi ý

Kai nhìn Rin cười, trong lòng cũng thấy vui vui:

- Em cười cái gì thế?

- Có mấy dấu răng bọ, thích em cũng làm được nhá!

Nói rồi, Rin định giơ tay mình lên cắn một cái thì Kai ngăn lại, mặt phụng phịu:

- Ngoài anh ra không đứa nào được phép có được dấu ấn của em!

- ...

Rin ngớ người, đột nhiên muốn cắn cái " đứa trẻ lớn xác " kia thế chứ lại

Kai giơ tay ra, hậm hực ra lệnh:

- Tạo dấu ấn cho anh, mau, không mai sau anh bỏ theo đứa khác đấy!

- Anh dám?!

Rin trừng mắt, cầm lấy tay Kai, cắn một cái thật mạnh, cảm tưởng như muốn gặm luôn ngón tay của Kai vào trong bụng luôn

Thế mà Kai lại không nhíu mày hay ý kiến gì cả, hết nhìn vết răng rõ mồn một trên tay mình lại nhìn Rin, mỉm cười đầy hạnh phúc:

- Có dấu ấn riêng rồi, em không được bỏ theo thằng nào đâu đấy, anh cũng sẽ không lăng nhăng như trước nữa đâu, mình chỉ là của nhau thôi!

Rin cảm động muốn rớt nước mắt luôn, hai tay nhẹ nhàng rút khỏi tay Kai đang chế ngự hai tay mình, ôm cổ Kai, nhướn người lên đặt lên môi Kai một nụ hôn minh chứng cho tình yêu bền vững sâu sắc của họ

Đang giai đoạn nồng nàn, đột nhiên " Cạch " một cái ... là tiếng mở khóa

Tiếp đó là ánh sáng hắt vào trong căn phòng đang ngập tràn màu hường này

Tiếp đó là một giọng ca thất thanh gào lên:

- KAI, RIN ... NÓI CHUYỆN XONG CHƯA?! CÓ MANH MỐI RỒI!

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi