Tùy Chỉnh
Đề cử

#42

Lúc Vin và Ran chạy xuống căn phòng họp " bánh bèo " kia, thì thấy Rin đang cặm cụi ngồi một chỗ, hai tay bấm lạch cạch nhanh như gió trên bàn phím máy tính đã được cắm dây kết nối với điện thoại, bên cạnh là bọn còn lại đang ngồi nhìn.

Rin bấm " Tạch " một cái phím Enter, dựa người vào ghế chờ đợi, bên cạnh là Kai đang cầm khăn chấm chấm mồ hôi trên trán cho Rin một cách ân cần.

Chiếc điện thoại này sau phát nhấn đó thì chỉ còn lại 2 số phận. Một là được " giải thoát " khỏi phong ấn kí tự kia, còn hai là mãi mãi không thể nào mở được nữa

Cả bọn nín thở, chờ đợi nhìn không chớp mắt cái màn hình máy tính

Load phải đến 5 phút, không khí trong 5 phút đó yên lặng đến lạ thường, cuối cùng kêu " Tít ... tít ... tít ... ", trên màn hình máy tính hiện lên chữ Complete ( hoàn tất ) màu xanh.

Cả đám nhìn nhau vui sướng cười, cuối cùng cũng có manh mối cho toàn bộ mọi chuyện rồi.

Kan cầm chiếc điện thoại đã được phá khóa kia lên, đầu tiên là mở đến mục danh bạ, không có gì mà chỉ có một cái tên ... Alice.

Ran, Kai, Joey, Erik và Vin sững người nhìn cái tên kia

Ran buột miệng:

- Alice, không lẽ ...

- Mở tiếp đi!

Vin nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút khẩn trương, trong lòng đang thầm cầu mong rằng ... không phải cô ấy. Trong lịch sử cuộc gọi, có một cuộc gọi được gọi vào tối hôm bọn nó đến Anh, vào lúc nửa đêm

- Sáng hôm sau hôm bọn mình đến Anh ý nhỉ, Kaito cứ lạ lạ kiểu gì ý, nhất quyết đòi đưa bọn mình đi chơi, còn nói là dạo này mấy ông bà giáo dạy học của cậu ta đang bận cái gì đó, không dạy được cho nên cậu ta không phải ôn thi, đang nhàn rỗi nên muốn đi chơi.

Eri nhíu mày nghĩ lại sự việc cách đây phải đến 2 tuần rồi, nghi hoặc lên tiếng

- Ôn thi? Cậu ta thi cái gì à?

Ran nghi hoặc hỏi

- Vâng, cậu ta vốn là Chủ Tịch hội học sinh trường em, nhưng nghe nói đại diện quốc gia sang Anh ôn thí quốc tế hay sao ý!

Eri thành thật trả lời

Ran, Kan và Vin nghe thế thì trừng mắt đầy ngạc nhiên, khóe môi Kan hơi nhếch lên:

- Ôn thi quốc tế? Mấy ông bà giáo kia tranh thủ từng giây từng phút mà dạy học, hận không được dạy đám học sinh 24/24 giờ không thiếu giây nào, đây lại còn nói là không dạy ư?

Ran nhàn nhạt tiếp lời:

- Hôm đấy mấy đứa vứt não đi đâu hết rồi à mà nó nói thế mấy đứa cũng tin! Chắc chắn cuộc điện thoại tối hôm đó là do cái người tên Alice kia gọi điện để sai thằng đấy đi chơi cùng mấy đứa đó.

Cả đám im lặng, không nói gì

Ran phân tích như thế, cũng khá là hợp lí đấy chứ.

Kan bình tĩnh bấm vào mục tin nhắn, và cũng chỉ có một cái tên ... Alice.

Trong mục tin nhắn đó chỉ có vỏn vẹn 3 đoạn trò chuyện nhưng không dài lắm.

[ Đi ra sân bay London đón bọn họ! ]

- [ Vâng! ]

[ Sau đó cho bọn họ về nhà cậu ở! ]

- [ Vâng! Nhưng mà … họ có gây thù gì với cô sao?! ]

[ Đây không phải việc của cậu! ]

Thời gian gửi là vào ngày bọn nó tới London, thời gian là lúc vừa mới hạ cánh

Kai lầm bầm:

- Thảo nào, làm gì có chuyện trùng hợp thế, hóa ra là đã được sắp xếp rồi.

- Đứa nào hôm đó nhanh mồm nhanh miệng đồng ý thế? Bị rắn dụ vào hang rồi đấy!

Rin hống hách lên tiếng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tổng thể một lượt Kai, Joey, Lyn, Erik và Eri

- Anh nhớ hôm đó là em đồng ý đó Rin!

Kai vuốt cằm nói, khẳng định chắc nịch

- … anh Kan, mở tin tiếp theo đi!


[ Đổ hết! ]

- [ Cả tôi sao?! ]

[ Cậu không có nhiều sự lựa chọn! ]

[ Hoặc cậu hoặc gia đình cậu! ]

Thời gian gửi vào cùng ngày đến London, thời gian gửi là lúc đang chuẩn bị bữa tối.

Joey lúc này mới nhớ ra sự kiện hôm đó, “ Ồ “ lên một tiếng rồi hào hứng kể lại:

- Đúng rồi, hôm đấy tôi thấy cậu ta có lôi một lọ thuốc gì đó trong túi áo ra, nhìn màn hình điện thoại xong rồi đổ hết lượt vào những miếng bít tết đó! Định nói với các cậu mà quên mất!

Lyn quắc mắt nhìn Joey, bĩu môi:

- Quên, nói nghe sao dễ dàng thế! Nếu như anh nói sớm, cả bọn đề phòng cậu ta có phải con Rin nó không bị như vậy không?

- … em còn mắng anh nữa, hôm đấy anh mà không làm đỉ rượu vào những miếng thịt ấy cứu cả đám thì giờ đây cả đám đang ngồi đánh bài với Diêm Vương rồi nhá!

- … Ờ, anh giỏi!



Còn đây, tin nhắn cuối cùng, được gửi vào hôm Rin xảy ra chuyện

[ London Eyes đì vào buổi tối! ]

- [ Tại sao? ]

[ Dễ hành động! ]

- [ Vâng! ]

[ Đừng lên, ngồi ở dưới, khẩu súng tôi gửi cho cậu cũng phải mang đi. ]

- [ Đừng nói là cô định … nhưng nếu là vậy sao lại không lên? Đứng gần chẳng phải tỉ lệ trúng sẽ cao hơn ư?! Tôi không tự tin vào năng lực bắn súng của mình cho lắm đâu. ]

[ Hừ, thế cậu định bắn xong rồi ngồi đấy để nhưng đứa kia cho cậu sống không bằng chết à? Nhà bọn nó có một nơi trừng phạt địch thủ của mình ghê ghớm lắm, bị bắt vào đấy coi như đời cậu tàn. ]

- [ À, nhưng … xong rồi tôi đi đâu? Tôi không thể về nhà được! ]

[ Tôi có một căn biệt thự ở ngoại ô London, ra đấy ở tạm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ bảo vệ cần thiết cho cậu rồi, với lại ở đó rất vắng người! ]

- [ Được! ]

Tin nhắn cuối cùng được bên kia gửi đến, nội dung chỉ có đúng 1 chữ 3 từ mà lại khiến bọn nó rùng mình:

[ Bắn! ]

Bắn ở đây … nghĩa là bắn Rin sao?

Cả đám không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Rin, ánh mắt chờ đợi câu trả lời

- Đừng nhìn như vậy! Thật ra … ngày hôm đó là tôi đỡ đạn cho Kai!

Rin cười hề hề, nói

Vin xem xét toàn bộ 3 đoạn tin nhắn kia, nhất là tin nhắn cuối cùng, anh lên tiếng:

- Nhà mấy người có cái “ nhà tù “ kia thật à?!

Ran gật đầu thay cho câu trả lời

- Có ai biết không?

- Có, những người được vào bên trong đấy đều biết, nhưng vào trong đấy rồi thì không thấy ló mặt ra ngoài nữa, những người ra được thì chỉ đếm trong đầu ngón tay, đều là thân tín của nhà bọn tôi cả!

- Ồ, vậy thì đơn giản rồi! Phạm vi trong vùng những người đã được vào bên trong đó!

Vin nhếch mép cười tự tin

Đến đây thì dễ rồi

Thế là một cuộc điều tra gấp rút được điều tra

Nhưng mà cái người vừa thân thiết lại vừa có thù này là ai mới được!

Trong lúc ngồi nhàn rỗi không biết nên làm gì, Erik chợt sờ thấy trong túi áo cái gì đó cứng cứng, moi ra thì thấy chiếc phi tiêu và mẩu giấy được tìm thấy ở hiện trường vụ hỏa hoạn nhà Watashi

Cậu hí hửng mang ra khoe:

- Đây, chiếc phi tiêu này và mẩu giấy ngày hôm đó tôi đã tìm được ở nhà ông Watashi nè! Bên cạnh chiếc phi tiêu này là một mẩu giấy, hình như là giấy đỏ chữ đen thì phải!

Tiếng của Erik ở trong này vọng ra ngoài nghe thấy rõ mồn một vì là đường hầm mà, những người đang bình thản bước đến gần căn phòng kia nghe thế thì nhanh chân vội vã chạy xuống dưới, mở cửa cái “ RẦM “ một cái khiến cả bọn đang ngồi trong ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

Bước chân nhanh nhẹn hướng về phía Erik, bàn tay giơ ra thô lô giật lấy chiếc phi tiêu kia, nhìn một lúc rồi đôi đồng tử màu xanh bất giác mở to

Hạ Vy bên cạnh nhìn thấy thế thì lắp bắp:

- Erik, mày lấy ở đâu ra cái phi tiêu này hả?!

- Ở hiện trường cháy nhà Watashi ạ!

Thảo Anh mặt mày cũng biến sắc, run run chỉ vào cái phi tiêu:

- Tao tưởng … cái phi tiêu này không còn nữa rồi?! Sao giờ nó lại xuất hiện? Ai lại đi làm mấy cái phi tiêu này?!

Bọn nó nghe thế, ngẩn cả người

Vốn đã không còn rồi mà giờ lại xuất hiện, thế giới này thật lắm điều hay ho

Thiên An nắm chặt chiếc phi tiêu trong tay, lại nhìn xuống mẩu giấy đã bị cháy kia, cười nhạt một tiếng:

- Đâu có gì kỳ lạ, huyết thống mà!

- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?!

Ran thay mặt những đứa ngồi ở đây nói lên tiếng khổ sở trong lòng

Rốt cục ẩn sau việc này còn có việc gì nữa đây?

Thiên An, Hạ Vy và Thảo Anh nhìn nhau, thở dài một hơi khi nghĩ về quá khứ, cái quá khứ đã cách đây những 20 năm ròng rã

- Trước đây có một bang hội tên là M.A.I do 3 người đứng đầu, chiếc phi tiêu này cũng là phi tiêu độc nhất chỉ có nguyên bang hội đó có. Nhưng mà lúc đó, lại có một sự hiểu nhầm tai hại diễn ra khiến 3 người họ rất căm thù bọn ta, nhiều lần đã dồn nhau vào đường cùng, đứng giữa ranh giới sinh tử, cuối cùng, 3 người đó bị bắt giữ, giam vào “ nhà tù “. Thế rồi, cho đến một ngày, bọn ta biết 3 người đó chỉ là bị ông của những người đó thao túng lừa dối mà thôi, mà người lừa dối đó lại chính là người thầy của bọn ta. Đúng là Trái đất tròn! Bọn ta vì không muốn những người kia đau lòng nên thả bọn họ ra mà không giải thích hay tiết lộ một chút gì về sự thật cả. Ai mà ngờ, họ vẫn mang lòng hận thù đó cơ chứ, không những vậy, lòng hận thù kia còn bị truyền lại cho đời sau của họ nữa.

Thiên An giọng điệu nhẹ nhàng khi kể về quá khứ

Kai nghe đến đây mới vỡ lẽ:

- Vậy là …

- Một trong ba người kia chính là mẹ của Tiên!

Hạ Vy cuối cùng nói ra được câu nói mìnhđã chôn dấu trong lòng suốt 15 năm nay, nói ra rồi như trút được gánh nặng vậy, thoải mái nhẹ nhõm hẳn.

Bọn nó nghe Hạ Vy nói, sững người, nhất là Vin

- Nhưng sao … mẹ biết được?!

Erik nói, giọng điệu cực kỳ là không tin

- Thật ra bọn ta đã biết được từ khi chúng mày dẫn Tiên về nhà chơi rồi! Thứ lỗi vì bọn ta dù sao cũng chỉ vì lo lắng cho bọn mày thôi nên mới điều tra thân thế của con bé. Bên ngoài thì là tiểu thư của gia tộc nổi tiếng, nhưng điều tra sâu vào bên trong mới biết là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Mai năm xưa.

- Thảo nào … Tiên lại làm vậy!

Lyn nói, vẫn không tránh nổi sự bàng hoàng

- Làm vậy? Tiên làm gì?

Thiên An nghi hoặc hỏi

- Tiên nhiều lần sắp giết chết bọn con rồi!

Joey chẹp miệng

- CÁI GÌ?!

Ba vị phụ huynh đồng thời lên tiếng đầy kinh ngạc

Hóa ra, quyết định năm xưa của họ là sai lầm khi lại thả ba chị em Mỹ Tiên, Mỹ Linh và Mỹ Nghi ra khi trong lòng bọn họ vẫn ngập tràn lòng oán hận

- Nhưng mà … tính nó như thế, sao có thể làm ra những việc như vậy được?!

- Hay là điều tra nhầm lẫn rồi?!

Hạ Vy và Thảo Anh nói, giọng điệu rõ là không tin

Đột nhiên, Vin đứng bật dậy, chạy nhanh vù một cái liền mất dạng khỏi căn phòng

- Ơ, anh Vin đi đâu vậy?!

Rin nhìn theo, ngơ ngác lên tiếng

- Đi gặp Tiên!

Kan nói, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa

" Tao thực không tìm được ai trên đời lại chung tình đến ngu xuẩn như mày, Vin ạ! "

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi