Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện #1

Hôm nay, trời trong xanh không một gợn mây nhưng lại có nắng. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất khiến cho vạn vật đi ra ngoài đều phải khoác trên mình chiếc áo chống nắng nóng nực, nhất là những thành phần coi trọng nhan sắc như chị Ran nhà ta

- Mịa, trời gì mà nắng thế này không biết!

Ran khoác chiếc áo chống nắng dài đến cổ chân nhưng không che được cái bụng đã to vượt mặt, đội mũ bịt khẩu trang đeo kính râm kín mít, đã thế trên tay còn cầm thêm cái ô nữa, rất chi là biết cách gây sự chú ý cho người khác bằng cách dảo bước trên con đường xa hoa nhất của thành phố Fashion

Lẽo đẽo theo sau là Kan đập choai. Gương mặt tà mị dưới ánh mặt trời trông lại càng chói chang hơn không khỏi khiến những cô nàng đi dạo phố xung quanh nháy mắt đưa tình.

Mà Kan là ai? Thế tử sát gái trong truyền thuyết, được người ta gán tên anh với câu nói: một tháng 10 em mỗi em 3 ngày. Thế cho nên là ... người ta nháy mắt với anh, anh cũng nháy mắt lại với họ =.= bất chấp tình hình thực tế rằng mình vốn là chậu đã có hoa >.< đứng trước cổng đón tiếp những người đến lâu đài, trên mặt họ thường trực nụ cười vui vẻ đến mức không thể vui vẻ hơn được nữa.

Chả là, hôm nay là ngày đầy tháng công chúa của nhà Qualy - con trai đầu lòng của Kai và Karin.

Trong căn phòng màu hồng rộng lớn thơ mộng, trên tường dán đầy những hình nhân vật thú bông hoạt hình ngộ nghĩnh vừa nhìn đã đủ để người ta biết ngay đây là căn phòng của trẻ sơ sinh.

Chiếc nôi màu hồng đung đưa nhẹ nhàng theo từ nhịp đẩy của 4 bàn tay bé xíu trắng nõn nhìn thấy cưng. Đung đưa một vài lần rồi dừng lại, hai cục bông cố kiễng chân lên để nhìn vào bên trong chiếc nôi.

Nhìn thấy em bé đang nằm ngủ trong nôi, cả hai cười tít mắt

Cô bé có đôi mắt màu xanh biếc suýt xoa cảm thán, bàn tay bé xinh cố giơ ra véo nhẹ hai cái má phúng phính:

- Em bé xinh quá!

Khuôn mặt vốn đang cười của cậu bé kia liền cứng lại. Liếc đôi mắt màu xám khói của mình về phía cô bé nọ, cậu bé nhàn nhạt đáp:

- Nhìn mặt mũi cau có như khỉ ấy, xinh cái nỗi gì!

Cô bé nghe thế thì phùng mang trợn má với cậu bé kia, to tiếng mách lẻo:

- Mẹ Rin bố Kai ơi, anh Leo bảo em bé nhìn như khỉ ấy ạ!

- Kệ nó đi, nó đang ghen đấy!

Rin cười lớn, vuốt tóc cô bé kia mỉm cười nói nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao găm lại chĩa về phía Leo kiểu như: Thằng kia, ai cho mày chê con cô xấu hả?

Leo thấy ánh mắt của Rin thì cả kinh nuốt khan một cái, tủi thân chạy vào lòng mẹ Carla, vùi đầu vào ngực mẹ ngồi im thin thít.

Carla nhìn con trai của mình, cất giọng nhẹ nhàng:

- Lần sau không được nói em bé như vậy nữa nghe chưa!

Vin ngồi cạnh thấy cái hình ảnh này thì hơi bị ngứa mắt, liền túm cổ áo của Leo lôi xềnh xệch ra khỏi lòng Carla, trừng mắt lớn tiếng:

- Ngày xưa nhìn mày còn không được như thế đâu, em nó mà giống khỉ thì mày phải giống tinh tinh đấy con trai ạ!

Leo chợt cảm thấy nhan sắc mình bị xỉ nhục nặng nề, vốn đã tủi thân nay lại càng tủi thân hơn. Không biết làm gì đành lấy búp bê đặt trên kệ ngồi yên một chỗ chơi.

Em búp bê xinh đẹp mới lúc đầu còn váy áo xúng xính, tóc tai mượt mà, rồi dưới bàn tay điêu luyện của Leo mà 5 phút sau đã tay một nơi, chân một nơi, tóc tai thì bù xù trông rất tội nghiệp.

Leo đang chán nản chút giận vào em búp bê thì một giọng nói trong vắt vang lên:

- Anh Leo, anh Leo giận Liz à?

Leo không ngước lên nhìn cũng biết là ai vừa nói. Cậu không nói gì, lẳng lặng quay người đi

Liz ánh mắt buồn bã hướng về phía các bậc phụ huynh đang ngồi trên ghế sofa chém gió đầy vui vẻ kia cầu cứu

Lyn thấy ánh mắt của con gái mình thì phì cười, vẫy tay gọi Liz về phía mình, bế bé con đặt trên đùi mình rồi mỉm cười:

- Con ra khen anh đẹp trai đi!

- … mẹ đang dạy con nói dối đấy à?

Liz nhìn Lyn, vô tư đáp

Lyn xám mặt, dứt khoát bỏ Liz xuống, quay sang Joey lạnh nhạt nói:

- Joey, con gái anh bắt nạt tôi!

Joey đang uống rượu nghe thế thì sặc cả rượu, vừa ho sặc sụa vừa trừng mắt nhìn Lyn rồi lại quay sang Liz, nheo mắt:

- Liz, lần sau không được bắt nạt vợ bố nữa nghe chưa? Còn có lần sau bố cho con lên núi tu luyện!

Liz vốn vô tư hoạt bát, nghe đến bốn chữ “ lên núi tu luyện “ ngay lập tức cứng mặt, quay sang xin lỗi Lyn một cách không-cam-chịu rồi lại lủi thủi đi đến ngồi bên cạnh Leo, lấy một em búp bê ra … trút giận.

Erik đột nhiên lại thấy thương hai cục bông đang tủi thân ngồi một góc kia, lên tiếng oán trách:

- Có cần căng thế không? Dù gì cũng là trẻ con …

- Anh … yên lặng và bế con đi!

Eri trừng mắt với Erik, ra lệnh

Erik ngậm đắng nuốt cay ức chế lắm rồi nhưng chung quy vẫn là sợ vợ, yên lặng cúi xuống lấy bình sữa vẫn còn đang nóng cho bé con nằm trong lòng mình, nhỏ giọng nói:

- Ăn đi cho mau lớn, đỡ hành ba nữa!

Ai dè, bé con đang há miệng chuẩn bị ngậm đầu mút vào rồi, nghe thế thì giơ tay gạt phắt bình sữa ra, khóc ầm ĩ lên. Hiệu ứng của việc này là khiến cho em bé 1 tháng tuổi vốn đang nằm ngủ ngon lành bị giật mình, cũng khóc rống lên.

Khung cảnh đến là náo loạn ầm ĩ

Kai vội vã không đợi chỉ thị của Rin mà như được tập trước, chuyên nghiệp đi đến bế bé con lên, dỗ dành, điển hình của một ông bố đảm đang chiều con cái

Eri nhìn Erik đang luống cuống bế đứa con đang khóc rống lên kia, xám mặt, giơ tay lên đập thẳng một cái vào đầu Erik, lạnh giọng đe dọa:

- Tôi cho anh 1 phút, không tắt được cái loa kia thì tối ra ngủ sofa!

Erik kinh hoàng trợn to mắt, vội vã dỗ dành baby, khốn khổ nói:

- Con trai à, con yên lặng đi một tí được không?

Baby: vẫn tiếp tục khóc

- Con không yên lặng là tối nay ba phải ra sofa ngủ đó!

Baby: vẫn tiếp tục khóc

- Haiz … con yên lặng một chút được không? Không măm thì đi ngủ đi!

Baby: vẫn tiếp tục khóc

- Ngủ ở trong nôi em bé nhé, siêu êm luôn, ăn đứt giường nhà mình! Con cứ nằm thử mà xem!

Baby nghe thế, đột nhiên im thin thít, nhắm tịt mắt lại, thở đều đều ra dáng mình đang ngủ

Erik: … con trai à, có cần rõ ràng đến đấy không?!

Mọi người: … Trẻ con thời nay manh động thật!

Kai sau một hồi đứng hình sock văn hóa bởi bọn trẻ ngày nay, ngay lập tức đứng bật dậy, đứng chặn trước nôi, lên tiếng bảo vệ cô con gái bé nhỏ của mình:

Kai: “ Không được, tuyệt đối không được! “

Erik: “ Mày tránh ra tí xem nào, mãi tao mới dỗ được thằng quỷ này! “

Kai: “ Con gái tao không phải loại người dễ dãi! “

Erik: “ … “

Kai: “ Mới lại con tao nó mới được có 1 tháng tuổi thôi! “

Erik: “ … kệ đi, con trai tao ăn tạp mà! “

Erik cười ha hả nói rồi đặt baby “ đang ngủ “ xuống chiếc nôi to lớn nằm cạnh cô công chúa của ngày hôm nay.

Hai đứa bé nằm cùng nhau, ngủ ngon lành, trông như 2 thiên thần nhỏ vậy

Các vị phụ huynh lại tiếp tục ngồi lại với nhau, chém gió trò chuyện vui vẻ.

Tầm 5 phút sau:

“ RẦM “

Cánh cửa màu trắng trang nhã bị đạp xuống không thương tiếc.

Ran hùng hùng hổ hổ xông vào, theo sau là Kan đang vã mồ hôi ra như tắm.

Rin vẫy tay:

- Chị Ran, sao ăn mặc trông lạ vậy? Xì tai mới hả?!

Ran mệt mỏi tháo hết mũ nón áo chống nắng trên người mình xuống, thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.

Đột nhiên Ran quay lại, quắc mắt nhìn Kan, ném đống đồ trong tay về phía anh gắt lên:

- Sao anh không cút đi luôn đi, còn đi theo tôi làm gì?

Kan vã mồ hôi, cười nịnh:

- Em là trái tim của anh, anh không theo em thì anh theo ai?!

Đám người đang ngồi hóng hớt kia nghe thế thì chỉ biết bụm miệng cười. Kan à … so về trình độ sến súa thì nào có ai ăn được anh Kan nhà này!

Ran nghe Kan nói thế thì nổi hết cả da gà, rùng mình một cái nói:

- Anh lượn đi cho khuất mắt tôi! Đi ra ngoài đường mà liếc mắt đưa tình với đám chân dài ngoài kia kìa!

- Thôi, anh xin mà!

- Hứ!

- Là do bọn họ nhìn anh trước!

- Ai nhìn anh anh cũng đáp lễ lại như thế à?

- …

- Anh cút đi cho khuất mắt tôi!

Ran uất ức gào lên, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa, mặt đỏ bừng vì giận dữ

Đám người hóng hớt kia nghe đoạn hội thoại vừa rồi cũng hiểu ra được phần nào sự việc, chỉ biết lắc đầu … chuyện nhà người ta, mình không nên hóng hớt rồi chen chân vào!

Kan thực lòng không muốn ra ngoài đâu, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ran thì xót hết cả ruột, đành câm nín lầm lũi đi ra ngoài.

Xuống dưới nhà, Kan đẹp trai ngời ngời, ngoại hình nổi bật, tiền đồ sáng lạn ngay lập tức thu hút biết bao ánh nhìn của những người đẹp đứng ở đây.

Chả mấy chốc mà Kan bị vây kín bởi những tiểu thư cao quý xinh đẹp, uống không biết bao nhiêu là rượu, gương mặt anh đã có chút đỏ, men rượu khiến Kan ngà ngà say mà không tự chủ được hành động của mình, vuốt tóc một mỹ nữ váy đỏ quyến rũ đứng cạnh mình

Mỹ nữ kia thân hình bốc lửa, dựa hẳn vào người Kan, nhìn gương mặt hơi đỏ của Kan thì nở một nụ cười quyến rũ:

- Anh đẹp trai, tối nay đi chơi với em chứ?!

Bản tính trăng hoa đã ngấm vào máu, nay Kan lại đang say, mà bên cạnh lại có một mỹ nhân mời mọc như thế, sắc hòa trộn với rượu khiến Kan bất giác gật đầu trong cơn say.

Mỹ nhân kia mỉm cười, khoác tay Kan rồi dìu thân hình to lớn loạng choạng của Kan ra bên ngoài bắt taxi, 5 phút sau chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn sang trọng.

Hai bóng hình gây không ít sự chú ý đi vào bên trong.

- Cho tôi thuê một phòng!

Mỹ nhân kia nở nụ cười rạng rỡ với người tiếp tân, giọng điệu quyến rũ và thỏa mãn, ánh mắt khát khao nhìn gương mặt sớm đã đỏ ửng lên vì rượu của Kan.

Chị tiếp tân kia cười gượng gạo rồi đưa cho mỹ nhân kia một chiếc chìa khóa bằng bạc – đại diện cho sự sang choảnh của khách sạn này.

Đột nhiên lúc này, điện thoại Kan lại reo vang. Kan lấy điện thoại trong túi ra, vốn đã không tỉnh táo cho nên anh chỉ nhìn thấy mờ mờ cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Kan dứt khoát tắt đi, nhưng dường như người ở đầu dây bên kia khá là sốt ruột cho nên liên tục bấm gọi

Một cuộc …

Hai cuộc …

Ba cuộc …



Mười cuộc …

Đến cuộc gọi thứ 11, cuối cùng Kan không nhịn được nữa mà bắt máy, gắt lên:

- AI VẬY?

Đầu đây bên kia, đáp lại bằng một giọng nói giận dữ không kém:

- “ KAN, ĐỒ KHỐN NẠN, ANH BAY ĐI ĐÂU RỒI HẢ? ANH … CÓ BIẾT GIỜ LÀ LÚC CẤP BÁCH LẮM KHÔNG? ANH … ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY! “

Bình luận truyện Siêu Quậy Học Viện Noble School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thúy Shyndy
đăng bởi Thúy Shyndy

Theo dõi