Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1:

i sân bay:

Sự xuất hiện của 4 cô gái xinh đẹp đang khiến mọi người rơi vào trạng thái "hóa đá".

4 cô gái với 4 vẻ đẹp, 4 phong cách khác nhau.

Dương Cẩm Linh – con gái của thực phẩm TJ lớn nhất thế giới. Với mái tóc màu hạt dẻ ngang vai cùng phần mái chéo được kẹp gọn lên, làn da trắng ngần, cả người toát lên vẻ quý tộc. Với chiếc đầm xanh sang trong được gắn 1 viên kim cương làm trọng tâm ở giữa ngực càng làm nổi bật vẻ quý phái kia.

Đặng Huỳnh Ngọc Vy – con gái tập đoàn công nghệ thông tin KV lớn nhất thế gới và tập đoàn điện tử lớn thứ 2 trên thế giới. Mái tóc ngang vai được nhuộm màu hung đỏ, phần mái càng làm nhỏ thêm phần tinh nghịch. Hôm nay nhỏ mặc 1 chiếc áo thun trắng, quần bò mái rách và giày thể thao đen, làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết.

Trần Thảo My – con gái của tập đoàn thời trang HL đứng đầu thế giới. Với vẻ ngoài thánh thiện và mái tóc đen mượt, phần mái bằng phớt mỏng, hình ảnh cô nàng thật dễ đi vào lòng người. Nàng mặc 1 chiếc váy xanh da trời đơn giản, tóc buông xõa. Dưới nắng mặt trời không quá gay gắt, nước da trắng mịn kia như được tô đậm thêm.

Ngô Minh Ngọc – con gái tập đoàn nước hoa TN lớn nhất thế giới. Nó có mái tóc nâu ngắn ngang vai, tóc mái làm nó thêm phần đáng yêu. Nó mặc 1 chiếc váy đen làm nổi bật lan da trắng trẻo, mịn màng.

- Ê, giờ bọn bà đi đâu? _ Linh hỏi.

- Về chứ đi đâu? _Vy đáp.

- Chà chà. Thế nào hôm nay chị Vy nhà ta ngoan vậy?! _Ngọc.

- Yes, yes. Thật là chuyện lạ nha mấy bà. _My tiếp lời.

- Chắc trời sập quá. _Linh thêm vào.

- ... _3 người bọn họ kẻ tung người hứng, chẳng nhẽ bình thường nhỏ không ngoan sao.

- IM NGAY. Mấy bà nói gì hả? _ ánh mắt giết người của nhỏ nhìn thăng vào 3 người bạn của mình.

- Đâu có. Mà sao hôm nay bà ngoan vậy. _3 đứa hỏi.

- Không có gì. Tui bị anh tui quản nên không nghịch được thui.

- Vậy bọn mình mỗi đứa 1 phương rùi. _My.

- Vậy bye. Mai gặp. _Linh.

Tại nhà Linh:

Cô bước vào 1 khu chung cư, nhấn số lầu cao nhất. Sao anh hai cô có thể keo kiệt như vậy. Ở đâu không ở lại thuê chung cư ở. Đã chật hẹp lại còn không tiện.

Ting. Không có tiếng trả lời.

Tinggg. Không có tiếng đáp trả.

Cô bực rồi nha.

Ting ting ting, bộp bộp bộp, cốc cốc cốc... Cạch...Rầm!!!

- Tên điên nào đi làm phiền người ta? _1 giọng nói khó chịu vang lên từ 1 soái ca, phải gọi là soái của soái của soái ca. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, con người này nhìn đâu cũng đẹp. Tai đeo đôi khuyên hình ngôi sao bằng kim cương, áo thun trắng, quần short xanh.

- DƯƠNG MINH LÂM. ĐÂY LÀ CÁCH ANH CHÀO ĐÓN DƯƠNG CẨM LINH NÀY À??? _cô bực mình nha, đã bị té rồi lại còn bị mắng chứ. Có người anh nào vô tình vậy không?!

- Cẩm...Cẩm...Linh,...em... em về rồi sao? _nước mắt Minh Lâm bỗng tuôn rơi.

- Em về rồi. Em nhớ hai lắm. _thật sự là rất nhớ nha. Xa nhau 4 năm trời, thi thoảng mới gặp nhau 1 vài lần. Cô chạy tới ôm hắn, nước mắt cũng trực rơi.Cô nhớ, nhớ anh cô lắm cơ. Cô chỉ muốn ôm mãi để thỏa nỗi nhớ nhung.

- " hix. Nó về coi như xong. Đời mình đi vào bế tắc." _đây là suy nghĩ của hắn. Hắn muốn khóc thật to vì những năm tháng tiếp theo của đời mình.

Tại nhà Ngọc:

Đứng trước căn biệt thư nguy nga kia, nó thật sự không muốn vào. Nhưng không sao, nó sẽ không trốn tránh nữa. Từng bước, từng bước, nó kéo vali vào.

Vừa đến cửa, cái cảnh nó không muốn nhìn lại xuất hiện. Hình ảnh một quý phu nhân đang nhàn nhã ăn hoa quả, còn người bên cạnh là 1 tiểu thư đang ngồi xem TV. Nghe thấy tiếng động, 2 người bọn họ quay ra phía cửa. Ngạc nhiên...căm ghét...tức giận, 2 người bọn họ lên tiếng.

- Ngô...Ngô Minh...Ngọc...sao...cô...lại về đây?

- Hai người nói hay thật. Đây là nhà tôi, sao tôi lại không được về? _Nó nói, giọng bỗng sắc lạnh đi. Nhiều lúc nó ước đây là 1 giấc mơ, nó ước có 1 cuộc sống bình thường với mái ấm hạnh phúc.

- Cô... Ngô Minh Ngọc, ngôi nhà này thuộc về chúng tôi và cả tài sản nữa.

- Trương Gia Hân phu nhân, Ngô Minh Tuyền tiểu thư, 2 người đang kể truyện cười cho tôi sao?

Bộp. Thật may nó bắt được tay ả Minh Tuyền nếu không mai khỏi cần đi chơi rồi.

- Muốn đánh thì phải nhắm cho trúng vào._nói xong nó bước lên lầu.

Tại nhà Vy:

Nhỏ bước vào trong căn biệt thự sang trọng. đèn tắt rồi, không gian chìm trong bóng tối. Nhỏ rón rén lên lầu, nếu anh nhỏ không đi chơi thì sẽ ở nhà thôi. Khẽ mở nhẹ cánh cửa 1 phòng. Dù trong đêm tối, nhỏ vẫn biết đâu là phòng anh nhỏ. Nhưng...sao không có ai? Chắc anh nhỏ đi đâu rồi, thôi thì tá túc tạm ở phòng ảnh vậy. mắt nhỏ ngước nhìn 1 phía vô định. Nhỏ cảm thấy thật cô đơn làm sao? Có ai biết lý do nhỏ quay về Việt Nam không? Một lý do thật nhảm và ngu ngốc. Nhỏ thật giống một người hèn nhát, chỉ biết trốn tránh. Đây đâu phải là Đặng Huỳnh Ngọc Vy mà nhỏ quen biết.

Tại nhà My:

- BA, MẸ. _nàng vứt ngay cái vali, chạy đến ôm 2 người phía trước. đã 4 năm xa nhau rồi.

- Con gái, chào mừng con trở về. _Ba của My lên tiếng.

- Vào nhà rồi nói chuyện nha. _mẹ của My tiếp lời.

- Vâng.

Giờ nàng mới nhớ tới chiếc vali dễ thương tội nghiệp kia. Kéo vali vào nha, cô nhảy vồ vào lòng cha mẹ ngồi.i sân bay:

Sự xuất hiện của 4 cô gái xinh đẹp đang khiến mọi người rơi vào trạng thái "hóa đá".

4 cô gái với 4 vẻ đẹp, 4 phong cách khác nhau.

Dương Cẩm Linh – con gái của thực phẩm TJ lớn nhất thế giới. Với mái tóc màu hạt dẻ ngang vai cùng phần mái chéo được kẹp gọn lên, làn da trắng ngần, cả người toát lên vẻ quý tộc. Với chiếc đầm xanh sang trong được gắn 1 viên kim cương làm trọng tâm ở giữa ngực càng làm nổi bật vẻ quý phái kia.

Đặng Huỳnh Ngọc Vy – con gái tập đoàn công nghệ thông tin KV lớn nhất thế gới và tập đoàn điện tử lớn thứ 2 trên thế giới. Mái tóc ngang vai được nhuộm màu hung đỏ, phần mái càng làm nhỏ thêm phần tinh nghịch. Hôm nay nhỏ mặc 1 chiếc áo thun trắng, quần bò mái rách và giày thể thao đen, làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết.

Trần Thảo My – con gái của tập đoàn thời trang HL đứng đầu thế giới. Với vẻ ngoài thánh thiện và mái tóc đen mượt, phần mái bằng phớt mỏng, hình ảnh cô nàng thật dễ đi vào lòng người. Nàng mặc 1 chiếc váy xanh da trời đơn giản, tóc buông xõa. Dưới nắng mặt trời không quá gay gắt, nước da trắng mịn kia như được tô đậm thêm.

Ngô Minh Ngọc – con gái tập đoàn nước hoa TN lớn nhất thế giới. Nó có mái tóc nâu ngắn ngang vai, tóc mái làm nó thêm phần đáng yêu. Nó mặc 1 chiếc váy đen làm nổi bật lan da trắng trẻo, mịn màng.

- Ê, giờ bọn bà đi đâu? _ Linh hỏi.

- Về chứ đi đâu? _Vy đáp.

- Chà chà. Thế nào hôm nay chị Vy nhà ta ngoan vậy?! _Ngọc.

- Yes, yes. Thật là chuyện lạ nha mấy bà. _My tiếp lời.

- Chắc trời sập quá. _Linh thêm vào.

- ... _3 người bọn họ kẻ tung người hứng, chẳng nhẽ bình thường nhỏ không ngoan sao.

- IM NGAY. Mấy bà nói gì hả? _ ánh mắt giết người của nhỏ nhìn thăng vào 3 người bạn của mình.

- Đâu có. Mà sao hôm nay bà ngoan vậy. _3 đứa hỏi.

- Không có gì. Tui bị anh tui quản nên không nghịch được thui.

- Vậy bọn mình mỗi đứa 1 phương rùi. _My.

- Vậy bye. Mai gặp. _Linh.

Tại nhà Linh:

Cô bước vào 1 khu chung cư, nhấn số lầu cao nhất. Sao anh hai cô có thể keo kiệt như vậy. Ở đâu không ở lại thuê chung cư ở. Đã chật hẹp lại còn không tiện.

Ting. Không có tiếng trả lời.

Tinggg. Không có tiếng đáp trả.

Cô bực rồi nha.

Ting ting ting, bộp bộp bộp, cốc cốc cốc... Cạch...Rầm!!!

- Tên điên nào đi làm phiền người ta? _1 giọng nói khó chịu vang lên từ 1 soái ca, phải gọi là soái của soái của soái ca. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, con người này nhìn đâu cũng đẹp. Tai đeo đôi khuyên hình ngôi sao bằng kim cương, áo thun trắng, quần short xanh.

- DƯƠNG MINH LÂM. ĐÂY LÀ CÁCH ANH CHÀO ĐÓN DƯƠNG CẨM LINH NÀY À??? _cô bực mình nha, đã bị té rồi lại còn bị mắng chứ. Có người anh nào vô tình vậy không?!

- Cẩm...Cẩm...Linh,...em... em về rồi sao? _nước mắt Minh Lâm bỗng tuôn rơi.

- Em về rồi. Em nhớ hai lắm. _thật sự là rất nhớ nha. Xa nhau 4 năm trời, thi thoảng mới gặp nhau 1 vài lần. Cô chạy tới ôm hắn, nước mắt cũng trực rơi.Cô nhớ, nhớ anh cô lắm cơ. Cô chỉ muốn ôm mãi để thỏa nỗi nhớ nhung.

- " hix. Nó về coi như xong. Đời mình đi vào bế tắc." _đây là suy nghĩ của hắn. Hắn muốn khóc thật to vì những năm tháng tiếp theo của đời mình.

Tại nhà Ngọc:

Đứng trước căn biệt thư nguy nga kia, nó thật sự không muốn vào. Nhưng không sao, nó sẽ không trốn tránh nữa. Từng bước, từng bước, nó kéo vali vào.

Vừa đến cửa, cái cảnh nó không muốn nhìn lại xuất hiện. Hình ảnh một quý phu nhân đang nhàn nhã ăn hoa quả, còn người bên cạnh là 1 tiểu thư đang ngồi xem TV. Nghe thấy tiếng động, 2 người bọn họ quay ra phía cửa. Ngạc nhiên...căm ghét...tức giận, 2 người bọn họ lên tiếng.

- Ngô...Ngô Minh...Ngọc...sao...cô...lại về đây?

- Hai người nói hay thật. Đây là nhà tôi, sao tôi lại không được về? _Nó nói, giọng bỗng sắc lạnh đi. Nhiều lúc nó ước đây là 1 giấc mơ, nó ước có 1 cuộc sống bình thường với mái ấm hạnh phúc.

- Cô... Ngô Minh Ngọc, ngôi nhà này thuộc về chúng tôi và cả tài sản nữa.

- Trương Gia Hân phu nhân, Ngô Minh Tuyền tiểu thư, 2 người đang kể truyện cười cho tôi sao?

Bộp. Thật may nó bắt được tay ả Minh Tuyền nếu không mai khỏi cần đi chơi rồi.

- Muốn đánh thì phải nhắm cho trúng vào._nói xong nó bước lên lầu.

Tại nhà Vy:

Nhỏ bước vào trong căn biệt thự sang trọng. đèn tắt rồi, không gian chìm trong bóng tối. Nhỏ rón rén lên lầu, nếu anh nhỏ không đi chơi thì sẽ ở nhà thôi. Khẽ mở nhẹ cánh cửa 1 phòng. Dù trong đêm tối, nhỏ vẫn biết đâu là phòng anh nhỏ. Nhưng...sao không có ai? Chắc anh nhỏ đi đâu rồi, thôi thì tá túc tạm ở phòng ảnh vậy. mắt nhỏ ngước nhìn 1 phía vô định. Nhỏ cảm thấy thật cô đơn làm sao? Có ai biết lý do nhỏ quay về Việt Nam không? Một lý do thật nhảm và ngu ngốc. Nhỏ thật giống một người hèn nhát, chỉ biết trốn tránh. Đây đâu phải là Đặng Huỳnh Ngọc Vy mà nhỏ quen biết.

Tại nhà My:

- BA, MẸ. _ni sân bay:

Sự xuất hiện của 4 cô gái xinh đẹp đang khiến mọi người rơi vào trạng thái "hóa đá".

4 cô gái với 4 vẻ đẹp, 4 phong cách khác nhau.

Dương Cẩm Linh – con gái của thực phẩm TJ lớn nhất thế giới. Với mái tóc màu hạt dẻ ngang vai cùng phần mái chéo được kẹp gọn lên, làn da trắng ngần, cả người toát lên vẻ quý tộc. Với chiếc đầm xanh sang trong được gắn 1 viên kim cương làm trọng tâm ở giữa ngực càng làm nổi bật vẻ quý phái kia.

Đặng Huỳnh Ngọc Vy – con gái tập đoàn công nghệ thông tin KV lớn nhất thế gới và tập đoàn điện tử lớn thứ 2 trên thế giới. Mái tóc ngang vai được nhuộm màu hung đỏ, phần mái càng làm nhỏ thêm phần tinh nghịch. Hôm nay nhỏ mặc 1 chiếc áo thun trắng, quần bò mái rách và giày thể thao đen, làm nổi bật làn da trắng hồng không tì vết.

Trần Thảo My – con gái của tập đoàn thời trang HL đứng đầu thế giới. Với vẻ ngoài thánh thiện và mái tóc đen mượt, phần mái bằng phớt mỏng, hình ảnh cô nàng thật dễ đi vào lòng người. Nàng mặc 1 chiếc váy xanh da trời đơn giản, tóc buông xõa. Dưới nắng mặt trời không quá gay gắt, nước da trắng mịn kia như được tô đậm thêm.

Ngô Minh Ngọc – con gái tập đoàn nước hoa TN lớn nhất thế giới. Nó có mái tóc nâu ngắn ngang vai, tóc mái làm nó thêm phần đáng yêu. Nó mặc 1 chiếc váy đen làm nổi bật lan da trắng trẻo, mịn màng.

- Ê, giờ bọn bà đi đâu? _ Linh hỏi.

- Về chứ đi đâu? _Vy đáp.

- Chà chà. Thế nào hôm nay chị Vy nhà ta ngoan vậy?! _Ngọc.

- Yes, yes. Thật là chuyện lạ nha mấy bà. _My tiếp lời.

- Chắc trời sập quá. _Linh thêm vào.

- ... _3 người bọn họ kẻ tung người hứng, chẳng nhẽ bình thường nhỏ không ngoan sao.

- IM NGAY. Mấy bà nói gì hả? _ ánh mắt giết người của nhỏ nhìn thăng vào 3 người bạn của mình.

- Đâu có. Mà sao hôm nay bà ngoan vậy. _3 đứa hỏi.

- Không có gì. Tui bị anh tui quản nên không nghịch được thui.

- Vậy bọn mình mỗi đứa 1 phương rùi. _My.

- Vậy bye. Mai gặp. _Linh.

Tại nhà Linh:

Cô bước vào 1 khu chung cư, nhấn số lầu cao nhất. Sao anh hai cô có thể keo kiệt như vậy. Ở đâu không ở lại thuê chung cư ở. Đã chật hẹp lại còn không tiện.

Ting. Không có tiếng trả lời.

Tinggg. Không có tiếng đáp trả.

Cô bực rồi nha.

Ting ting ting, bộp bộp bộp, cốc cốc cốc... Cạch...Rầm!!!

- Tên điên nào đi làm phiền người ta? _1 giọng nói khó chịu vang lên từ 1 soái ca, phải gọi là soái của soái của soái ca. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, con người này nhìn đâu cũng đẹp. Tai đeo đôi khuyên hình ngôi sao bằng kim cương, áo thun trắng, quần short xanh.

- DƯƠNG MINH LÂM. ĐÂY LÀ CÁCH ANH CHÀO ĐÓN DƯƠNG CẨM LINH NÀY À??? _cô bực mình nha, đã bị té rồi lại còn bị mắng chứ. Có người anh nào vô tình vậy không?!

- Cẩm...Cẩm...Linh,...em... em về rồi sao? _nước mắt Minh Lâm bỗng tuôn rơi.

- Em về rồi. Em nhớ hai lắm. _thật sự là rất nhớ nha. Xa nhau 4 năm trời, thi thoảng mới gặp nhau 1 vài lần. Cô chạy tới ôm hắn, nước mắt cũng trực rơi.Cô nhớ, nhớ anh cô lắm cơ. Cô chỉ muốn ôm mãi để thỏa nỗi nhớ nhung.

- " hix. Nó về coi như xong. Đời mình đi vào bế tắc." _đây là suy nghĩ của hắn. Hắn muốn khóc thật to vì những năm tháng tiếp theo của đời mình.

Tại nhà Ngọc:

Đứng trước căn biệt thư nguy nga kia, nó thật sự không muốn vào. Nhưng không sao, nó sẽ không trốn tránh nữa. Từng bước, từng bước, nó kéo vali vào.

Vừa đến cửa, cái cảnh nó không muốn nhìn lại xuất hiện. Hình ảnh một quý phu nhân đang nhàn nhã ăn hoa quả, còn người bên cạnh là 1 tiểu thư đang ngồi xem TV. Nghe thấy tiếng động, 2 người bọn họ quay ra phía cửa. Ngạc nhiên...căm ghét...tức giận, 2 người bọn họ lên tiếng.

- Ngô...Ngô Minh...Ngọc...sao...cô...lại về đây?

- Hai người nói hay thật. Đây là nhà tôi, sao tôi lại không được về? _Nó nói, giọng bỗng sắc lạnh đi. Nhiều lúc nó ước đây là 1 giấc mơ, nó ước có 1 cuộc sống bình thường với mái ấm hạnh phúc.

- Cô... Ngô Minh Ngọc, ngôi nhà này thuộc về chúng tôi và cả tài sản nữa.

- Trương Gia Hân phu nhân, Ngô Minh Tuyền tiểu thư, 2 người đang kể truyện cười cho tôi sao?

Bộp. Thật may nó bắt được tay ả Minh Tuyền nếu không mai khỏi cần đi chơi rồi.

- Muốn đánh thì phải nhắm cho trúng vào._nói xong nó bước lên lầu.

Tại nhà Vy:

Nhỏ bước vào trong căn biệt thự sang trọng. đèn tắt rồi, không gian chìm trong bóng tối. Nhỏ rón rén lên lầu, nếu anh nhỏ không đi chơi thì sẽ ở nhà thôi. Khẽ mở nhẹ cánh cửa 1 phòng. Dù trong đêm tối, nhỏ vẫn biết đâu là phòng anh nhỏ. Nhưng...sao không có ai? Chắc anh nhỏ đi đâu rồi, thôi thì tá túc tạm ở phòng ảnh vậy. mắt nhỏ ngước nhìn 1 phía vô định. Nhỏ cảm thấy thật cô đơn làm sao? Có ai biết lý do nhỏ quay về Việt Nam không? Một lý do thật nhảm và ngu ngốc. Nhỏ thật giống một người hèn nhát, chỉ biết trốn tránh. Đây đâu phải là Đặng Huỳnh Ngọc Vy mà nhỏ quen biết.

Tại nhà My:

- BA, MẸ. _nàng vứt ngay cái vali, chạy đến ôm 2 người phía trước. đã 4 năm xa nhau rồi.

- Con gái, chào mừng con trở về. _Ba của My lên tiếng.

- Vào nhà rồi nói chuyện nha. _mẹ của My tiếp lời.

- Vâng.

Giờ nàng mới nhớ tới chiếc vali dễ thương tội nghiệp kia. Kéo vali vào nha, cô nhảy vồ vào lòng cha mẹ ngồi.àng vứt ngay cái vali, chạy đến ôm 2 người phía trước. đã 4 năm xa nhau rồi.

- Con gái, chào mừng con trở về. _Ba của My lên tiếng.

- Vào nhà rồi nói chuyện nha. _mẹ của My tiếp lời.

- Vâng.

Giờ nàng mới nhớ tới chiếc vali dễ thương tội nghiệp kia. Kéo vali vào nha, cô nhảy vồ vào lòng cha mẹ ngồi.

Bình luận truyện Siêu quậy trường ILA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kirakawa
đăng bởi Kirakawa

Theo dõi

Danh sách chương