Sinh Ra Đã Thành Gánh Nặng

12/11/2002
Đêm...
Thái Nguyên.
Bệnh viện.

Trên bản đỡ đẻ.
"Bác sĩ, tôi đẻ dễ lắm, dặn cái là ra. Bác sĩ nhớ cẩn thận" Giọng người phụ nữ khàn khàn, cả người đầy mồ hôi, nằm lên bàn.

Bác sĩ đeo khẩu trang, nửa gương mặt trên lộ ra, dôi mắt thiếu kiên nhẫn, tay xỏ mãi chiếc gang ta mà không vào, y tá bên cạnh tất bật chuẩn bị đồ. Bàn đẻ cao cao, dưới có chậu hứng, căn phòng thoang thoảng mùi máu.

Ngoài căn phòng, người thân của người phụ nữ đứng đầy, đi qua đi lại. Gương mặt mỗi người đều lo lắng, nôn nóng.
...

"A...:"
"Òa òa òa" Tiếng thét người phụ nữ cùng tiếng khóc trẻ con vang lên.

Bác sĩ lẫn y tá hoảng loạn, mắt nhìn đứa trẻ ở trong chậu...

"Mau! Mau đỡ lên!" Không biết hai phản ứng kịp, thúc dục y tá; Khi đứa bé được đưa lên thì mọi người lập tức ngẩn ra.
Một bên đầu đứa trẻ đã tím bầm, người dính máu tươi đỏ chói.

"Bác sĩ... đứa bé... đứa bé còn sống..." Một y tá lắp bắp hỏi. Bác sĩ mồ hôi chảy dòng dòng, tay còn chưa xỏ được gang tay, run run kiểm tra cho đứa bé...

Kiểm tra xong bác sĩ thở phào, "Chưa chết!"

"Con tôi..." Người phụ nữ yếu ớt, nỉ non gọi. Mắt cố gắng mở to.

"À... ừm, con cô không sao. Cô nghỉ ngơi đi." Bác sĩ trấn an người phụ nữ bằng giọng nói bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

Người phụ nữ mơ mơ màng màng hỏi : "Không sao... thật không bác sĩ?" Bác sĩ người đầy mồ hôi, gật đầu một cách chắc chắn : "Con cô chỉ yếu chút thôi, yên tâm đi!" Người phụ nữ vẫn không tin, nhưng mệt mỏi đều tràn lan khắp người, người phụ nữ cứ thế ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại là trưa hôm sau, trên chiếc giường bệnh nhỏ, vừa tỉnh liền nghe người thân nói chuyện...
"Mẹ kiếp! Ông bác sĩ đỡ đẻ khốn nạn!" Giọng tức giận của người đàn ông cùng gương mặt nóng giận, người phụ nữ đứng bên cạnh khẽ nói : "Anh cứ bình tĩnh, để mẹ đứa nhỏ còn ngủ. Có gì ra ngoài nói sau." Người đàn ông bực bội, tuy thế nghe lời người phụ nữ kia, bước chân ra ngoài. Người phụ nữ kia lắc đầu, chuẩn bị theo sau người đàn ông thì tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ người phụ nữ trên giường lọt vào tai :

"Chị... con em...."
...

"Cái gì....? Ảnh hưởng não bộ... Phải nằm lồng kính mấy tháng?" Giọng người phụ nữ kinh ngạc tiếp theo là không tin. Người phụ nữ bên cạnh kia nói tiếp : "Em à... sẽ không sao đâu..." Lời nói trấn an chưa đầy đủ thì người phụ nữ trên giường bỗng chốc điên cuồng, "Bác sĩ kia đâu? Em muốn giết ông ta!" Người phụ nữ kia kinh hoàng, hoảng hốt chặn người phụ nữ lại đồng thời gọi người bên ngoài vào.

...

Hai tuần sau....
Trong một căn phòng của bệnh viện, căn phòng chứa rất nhiều lồng kính, những lồng kính trong suốt, nhìn xuyên thấu vào trong.

Một chiếc lồng kính chứa đựng đứa trẻ bé nhỏ, đứa bé dường như đang ngủ, mắt nhắm lại, cơ thể mềm oặt nằm dưới mặt kính phủ lớp khăn êm.

Người thân và mẹ của đứa bé nhìn, lòng đau như cắt.

"Ôi... cháu gái bé bỏng của tôi, số phận mà, số phận!"
"Haiz..."
"Huhu.."
Từng tiếng than vãn thở dài, tiếng khóc cứ thế vang lên khắp phòng.

Người phụ nữ bước chân nặng nề đến bên chiếc lồng kính chứa con mình, ruột, tim, lòng theo đó nặng trĩu, cơn đau đớn lan tràn.

Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm.

Làm mẹ... vui lắm, ấy vậy lắm nguy cơ. Nhìn đứa con mình sinh ra bị tổn thương ngay từ lúc sinh, người làm mẹ có phần tội lớn. Tội lỗi, đau khổ. Nỗi niềm này sông lớn cũng chẳng trôi đi, rửa sạch được.

"Mẹ xin lỗi... cục vàng của me mau khỏe nhé..." Người phụ nữ di chuyển tay đến mặt đứa bé, qua lớp kính lạnh bàn tay người phụ nữ khẽ vuốt ve.

Chỉ cần ba tháng. Mạnh mẽ lên con nhé, mẹ đi đây.

Bình luận truyện Sinh Ra Đã Thành Gánh Nặng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Puii Pi Dy

@monanguyen

Theo dõi

0
11
107

Truyện ngắn khác