Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 20 : Canh gà cay

Rất may là chỉ những vỏ đạn nhỏ nên tính mạng không sao,  nhưng mà những mãnh vỏ nhỏ khá nhiều cho nên cô cần phải cẩn thận xem kỹ không được sót lại mãnh nào .

Cũng phải tốn hơn 3 tiếng lấy đạn , may lại vết thương mới xong , lúc này đây cũng là giờ ăn tối rồi .

Khả Khả có chút ê ẩm bước ra khỏi lều y tế của đội xanh , các y tá bên đây rất nhiệt tình mời cô ở lại nhưng mà cô chưa kịp đồng ý thì trước mặt  cô là chiếc xe quân dụng của đội đỏ .

Trên xe là một người vạn người mê đang ngồi ở đó khuôn mặt có chút bất mãn . Cặp kính đen che đi đôi mắt của anh khiến cho người nhìn không biết được tâm trạng của anh như thế nào

Đám y tá phía sau lưng cô nhìn thấy một màn này liền bay vào mơ ước , bọn họ ai cũng luyến tiếc , ao ước con người cực phẩm kia chỉ riêng Khả Khả là ngược lại .

Cô đang tự hỏi không biết là cô cứu mạng hắn ta có phải là xấu hay không , chuyện gì mà cứ dây dưa thế không biết .

Nhưng mà cô lại có chút cảm thấy cô không hề ghét cái cách dây dưa này của hắn ta .

Thoát khỏi suy nghĩ này , cô vách thùng thuốc lên vai mình hướng về chiếc xe .

_ Lên xe ! - Anh đợi cô đã hơn 1 tiếng đồng hồ , bên phía đội anh không ngừng gọi điện báo anh về ngay lập tức .

_ Anh đợi lâu ? - Khả Khả nhìn sắc mặt của anh , cái tâm trạng này rõ ràng là bị đợi lâu mà nổi quạo .

_ Đủ để đánh 10 trận ! - 1 tiếng đồng hồ đối với quân nhân là cực lâu có thể một trận đánh kết thúc trong vài phút mà thôi .

Khả Khả nghe xong có chút tức trong lòng cái câu nói này của anh chẳng phải là đổ hết trách nhiệm lên cô sao . Cô không hề kêu anh đến nha là tự anh đến , tự anh đợi đó chứ , vậy mà bây giờ còn làm cái mặt thối với cô là thế nào .

Hai người mỗi người mỗi tâm trạng mà đi về đội của mình . Chiếc xe của anh không hề dừng tại lêu y tế mà lại đi thẳng đến nhà ăn .

_ Xuống xe ! - Anh không nhìn đến cô trực tiếp mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà ăn trước.

Để lại sau lưng là nguyên một con nhím lớn đang xù toàn bộ lông trên người .

_ Ăn gì cứ lấy ! - Đến khi mà cô một thân bực tức đi vào phòng ăn thì có cái đĩa ăn phần hướng đến cô rồi , anh đi vào trước lấy hai đĩa phần ăn quay ra mới thấy cô đang xù lông đi vào.

Bộ dạng này của cô quả thật rất đáng yêu , nó làm cho môi anh có chút nhếch lên một cái nhưng sau đó lại thu hồi về rất nhanh .

_ Thiếu tướng , ngài ăn gì ? - một quân nhân đeo tạp dề , tay cầm cái muỗng múc canh cực đại hướng về anh vui vui vẻ vẻ nói .

_ Như cũ ! - Anh nhàn nhạt nhìn qua ông ta .

_ Được được , A ..... Bác sĩ cô ăn gì ? - Vị quân nhân già này rất vui vẻ ông rất nồng hậu tiếp đãi mọi người.

_ Có canh gà cay không ? - Khả Khả nhìn nhìn một chút , co thật là thèm món này đến chết rồi , trong mơ cũng mơ thấy .

_ A , bác sĩ cô thật có khẩu vị a , có có mau mau đến đây . - Cái gì chứ canh gà cay là món ruột của ông đó a , nhưng mà ở trong quân đội mọi thứ đều phải ở mức bình thường không quá cay cũng chẳng quá mặn cho nên ông cứ phải nấu nó lợ lợ như vậy đó .

Các cậu lính ở đâu là người không bao giờ biết thưởng thức , cứ lấp đầy bụng của họ đều là tốt còn lại ngon hay không họ không quan tâm đâu .

Theo quân suốt mấy chục năm , hôm nay mới có người hợp khẩu vị của ông liền vui vẻ vô cùng .

_ Bác sĩ , cô ăn cay nhiều không ? - Ông múc tô canh cho cô thật to , sau đó kế bên là múc nữa muỗng ớt tư thế sẵn sàn bỏ vào ngay .

_ Thêm một muỗng . - Khả Khả là người cực mê ăn cay , nhìn màu canh liền biết nó chắc chắn như nước lã , nữa muỗng kia thì thấm vào đâu .

_ Bác sĩ , cô đúng là người biết thưởng thức ! - Đúng rồi a , canh gà cay này phải ăn lúc thật nóng và thật cay có như vậy thịt gà mới hoà huyện vào tạo thành một mùi đặc sắc vô cùng .

Nói đến đây ông cao hứng cực kì , rất nhanh tay cho hai muỗng ớt vào tô canh rồi đưa cho cô .

_ Bác sĩ , sau này muốn ăn gì cứ bảo tôi a . - vị quân nhân này cực cao hứng với cô .

Khả Khả gật đầu một cái , nhìn tô canh hoà với màu ớt kia quả thực chắc chắn sẽ rất ngon a , cô sắp được ăn món mình thích tâm tình liền vui vẻ .

Cô nhìn một chút thấy bên kia có chiếc bàn trống cho nên muốn đến bên đó , nào ngờ vừa đi hai bước liền nghe tiếng kêu .

_ Khả Khả ! - Giọng nói này ấm áp vô cùng , hướng về phía vô , chỉ có điều tiếng gọi này phát lên thì cả một nhà ăn liền im lặng mọi ánh mắt liền hướng về cô .

Con mẹ nó , bà đây muốn sống bình yên cũng không được hay sao ?

Khả Khả ảo não hướng về tiếng kêu mà đi đến , cả một bàn dài thế này chỉ có duy nhất một mình anh ta ngồi thôi , nếu như mà cô đến ngồi thì có mà kì quá không chứ .

Nhưng mà , cô không thoát khỏi ánh mắt kia của anh a , anh trừng cô làm cô méo mỏ cả mặt mà đi đến .

_ Thiếu Tướng , ăn cơm ha ha ! - Cô cười một cách ngượng ngùng , giọng điệu vô cùng khách khí .
_ Bác sĩ Lâm , mọi việc ổn chứ ? - Tiếng nói này của Tiểu Dư bưng đĩa cơm của anh ta đến .

_ Tốt cả ! - Khả Khả bỏ một muỗng cơm vào miệng .

_ Bác sĩ Lâm ! - Kế đó là một loạt 3 tiếng nói hướng về cô , Tiểu Nhàn , Tiểu Xuân , Tiêủ Hoà đều một loạt cùng đi đến .

_ Thiếu tướng , bọn tôi có thể ngồi chứ ? - Tiểu Nhàn là một cô gái trời không sợ , đất cũng không sợ cho nên không do dự hướng phía vị đại nhân kia mà nói .

_ Cứ tự nhiên ! - anh không tỏ biểu cảm gì , chỉ nhìn tiểu Nhàn một cái rồi tiếp tục dùng cơm .

_ Thiếu tướng ! Hôm nay ngài đến sớm a , đến nhà ăn mà cũng không nói với bọn tôi một ... Tiếng .... Tiểu Xuân ! - Đội trưởng Ngạo từ phía sao tiêu soái bước đến , miệng có chút lầu bầu đến khi ngồi xuống rồi mới phát hiện một thứ .

_ Đội trưởng Ngạo , đến ăn cơm . - Tiểu Xuân bị điểm danh liền nhìn đến người kêu mình , mặt có chút đỏ .

_ Hôm nay sườn xào chua ngọt rất ngon tôi để cho cô ! - Nhìn người trong lòng kia ăn toàn rau cải liền có chút đau lòng .

_ Ạch ... Tôi ... Ăn chay ! - Tiểu Xuân nhìn đến miếng thịt sắp đưa đến đĩa liền theo phản xạ lấy hai tay che thức ăn lại .

_ Ạch ... Tôi không biết , xin lỗi ! - Miếng thịt đứng giữa không trung nằm gọn trên đũa của anh có chút run run .

Đây là một phát hiện mới , tiểu Xuân cô ấy ăn chay .

_ Ăn không nói ! - Lúc này Thiếu tướng nuốt ngụm cơm xong liền đánh phá bầu không khí vừa rồi .

Nghe xong câu này Đội trưởng Ngạo rút nhanh miếng sườn về cười ha ha rồi cũng dùng bữa .

_ Thiếu tướng ! - Bàn ăn có chút yên lặng sau bị giọng nói đáng yêu đánh phá .

Anh không trả lời chỉ dừng động tác ăn lại nhìn cô một cái .

_ Tôi.... Tôi ăn không hết ! - Lúc nãy được cho canh gà cay cô vui vẻ đến mức quên luôn cả phần cơm được cho khá nhiều .

_ Bác sĩ Lâm ở đây phải ăn hết đó ! - Đội trưởng Ngạo ngẫn lên nhìn nhìn cô một cái .

Sau câu nói này mọi người liền trố mắt hả họng mà nhìn , Thiếu tướng .... Thiếu tướng đẫy khay cơm ăn gần hết của mình qua chỗ của cô .

Khả Khả nhìn hành động của anh có chút ngừng hoạt động , cô chỉ là báo cho anh biết một tiếng nào ngờ hành động của anh làm cho cô có chút không thích ứng được .

Sau một lúc cô mới lấy lại tinh thần vui vẻ dùng muỗng mút từng đợt muỗng cơm lớn kèm với thịt đưa vào khay của anh , trong chốc lát khay của cô liền còn một chút cơm còn thịt đều bị cô đem liện ở khay của anh hết rồi .

Cô chỉ thích ăn cơm với canh gà cay thôi , đo lường lượng cơm đủ cô mới đẫy khay cơm trả lại cho anh sau đó liền bỏ hết cơm của mình vào canh trộn lên bắt đầu ăn thật ngon .

Nhìn tô canh đỏ chót toàn ớt , muỗng nào mút lên cũng thấy toàn là ớt anh nhìn đến tô canh mà mắt giật giật vô cùng .

Sau một lúc dùng hết cơm canh , Khả Khả được thoả mãn vô cùng mới độ cay như ý , trán cô lắm tắm mồ hôi , miệng có chút đỏ vì ớt cay gây nên .

_ Oa , bác sĩ Lâm cô ăn cay giỏi vậy . - Tiểu Xuân trợn tròn mắt nhìn tô canh đầy ớt lúc nãy giờ đã hết sạch .

_ Độ cay này chỉ là ổn ! - Đùa à , cô ăn còn cay hơn thế này nhiều , hôm nay tới đây thôi kì sau sẽ thêm chút ớt nữa mới được đó nha .

Một bên vui vẻ , chỉ riêng một gốc trời kia là u ám không thôi .

Nhìn sắc mặt này của anh mọi người đều im lặng bầu không khí cực kì nghiêm trọng .

_ Tôi , tôi có việc ở lều y tế tôi trở về . - Khả Khả nhìn không khí sắp bị anh làm cho gạt chết rồi liền vỗ vỗ đùi của tiểu Xuân sau đó cả 5 người áo trắng cùng đứng lên .

Để lại chỗ ăn 2 người đàn ông đang lặng lẽ , đến khi bóng áo trắng ra khỏi nhà ăn thì Lôi Chiến Phong mới đứng dậy đi đến quầy đầu bếp .

Mọi người không hiểu anh nói gì nhưng mà sau khi anh đi thì sắc mặt của lão đầu bếp tái mét , hỏi thế nào cũng không trả lời.

___________
Tình hình là thế này : .

Mộc Dung vừa ra tiếp truyện nữa tên là

_ Khi quân nhân yêu ! .

Truyện này sẽ ra song song với Soái Ca Dưới Quân Trang đó nha . Cho nên các tình yêu có thể đọc cả hai truyện cho thoả mãn nha

Bình luận truyện SOÁI CA DƯỚI LỚP QUAN TRANG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi