Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 29 : Nhớ anh

Cô phóng như một cơn gió chạy lên phòng đóng cửa lại điều chỉnh hơi thở một chút , nhìn trên màn hình tên anh đang nhấp nháy khiến tâm trạng của Khả Khả tốt lên rất nhiều .

_ Anh . - Khả Khả nhỏ giọng gọi " Anh " một tiếng .

_ Um , bận ? - Anh vừa mới làm xong nhiệm vụ điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là cô nhím nhỏ của anh .

_ Không , chỉ là đang nói chuyện với mẹ . - Cô bước đến chiếc giường thân yêu của mình ngã người nằm xuống môi không khống chế được mà nở một nụ cười không thể ngừng .

_ Mẹ lên sao ? - Anh thu dọn đồ dùng một chút , nghe cô nói đến mẹ liền suy nghĩ trong lòng ngừng lại .

_ Em ... có 15 ngày phép hiện đang ở nhà . - Cô chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng mà sao lúc nói ra lại thấy chọt dạ như thể cô có lỗi rất lớn với anh .

Đây quả thật là một tin xấu đối với anh rồi a , anh đây nôn nóng làm nhiệm vụ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất để về gặp cô nhím nhỏ kia vậy mà bây giờ cô bảo là cô không có ở nhà . Vậy thì bây giờ anh về nhà còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ .

Một nổi thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt của anh .

_ Anh giận sao ? - Cô không nghe anh nói gì , liền biết tâm trạng của anh không ổn .

Anh lại không trả lời cứ im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ , bên ngoài từng tóp lính đang thu dọn dụng cụ . Bọn họ đã vất vả rất nhiều , vừa xong diễn binh liền phải thi hành nhiệm vụ cho nên nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc , hơn phân nữa doanh trại được cho nghỉ phép 10 ngày . Nữa còn lại sẽ ở lại doanh trại đợi kì nghỉ sau .

Anh trước giờ luôn là người không bao giờ nằm trong danh sách nghỉ phép đợt 1 cả, nhưng hôm nay anh làm cho cả doanh trại phải nín thở khi mà chính bản thân của anh tự đề cử mình nằm đầu danh sách nghỉ phép .

Nhưng mà bây giờ cô gái nhỏ này không có ở đây , thì nghỉ phép của anh còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ , hay là anh nhường kì nghỉ này cho người khác .

_ Chừng nào về ? - Giọng nói của anh mang đầy vẻ thất vọng .

_ Nhanh nhất 4 ngày nữa . - Cô tính toán kỹ một chút , đến lúc đó liền báo bệnh viện có việc gấp cần cô thì có thể thoát rồi a .

4 ngày , anh chỉ được nghỉ phép có 10 ngày mất hơn phân nữa rồi còn gì . Trước đó anh dự định sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ về cùng cô đi chơi 2-3 ngày , sau đó sẽ nói với cô việc kết hôn anh sẽ gặp ba mẹ cô rồi sắp xếp cho ba mẹ anh dùng chung bữa cơm và đánh báo cáo kết hôn .

Nhưng mà bây giờ , trong lúc anh đi làm nhiệm vụ thì cô nhím nhỏ này cả gan tự sổng chuồng giờ thì bắt cô về quả thật gian nan .

Ai , càng nghĩ càng đau đầu mà . Anh ngồi dự tính một chút .

_ Em còn mấy ngày thì đi làm . - Lúc này anh bắt đầu sắp xếp mọi việc lại .

_ Đúng là còn 10 ngày . - Cô thành thật khai báo với anh , cô đâu có muốn ở lâu như vậy a , cái này là do ba mẹ đại tướng của cô nhúng tay vào đó .

_ Được , vậy 1 tháng sau cùng gặp em thông báo với ba mẹ việc chúng ta sẽ kết hôn đi khi anh về liền cùng hai nhà gặp mặt , sau đó đánh báo cáo kết hôn . - Anh định sẵn mọi việc trong đầu .

Nếu bây giờ anh về mà cô thì nhanh nhất bốn ngày mới về thì còn có 6 ngày thôi cũng chẳng làm được gì , vậy thì bây giờ anh nhường ngày phép lại cho tên Ngạo kia , tháng sau lại có đợt nghỉ phép lúc đó anh sẽ dùng thời gian đó mà sắp xếp tương lai của anh và cô .

_ Ả ... nhanh ... nhanh vậy sao ? - Khả Khả nghe xong liền giật mình một cái . không phải chứ .

Cô còn chưa nói ra sự thật với anh đâu a , ba ba đại tướng của cô là siêu cấp trên của anh gia đình của cô thuộc loại nguy hiểm toàn cầu đó , mà cô chưa bao giờ tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của anh nữa a , nếu như vậy khi cô nói về anh cho ba mẹ biết thì nói ra sao đây .

_ Khả Khả , không nhanh . - Anh là muốn một tay ôm cô về ngay lập tức , bỏ qua mấy cái phong tục rườm rà kia đi liền về chung một nhà là được . Nhưng mà anh là một người lính hôn nhân của anh được nhà nước bảo hộ thì tổ chức kêu liền là mệnh lệnh nên anh phải kềm nén mà làm theo thôi a .

_ Như vậy đi , em sẽ kiếm cách về thật sớm sau đó chúng ta hẹn gặp nhau để nói về gia đình nhau đi , em cần hiểu rõ về nhà anh và anh cũng vậy . - Cô nghĩ nghĩ một hồi cũng là phải biết rõ mới được , dù cho cô và anh có là đã tình một đêm thì trước khi tiến đến hôn nhân thì cũng phải biết đối phương thì mới là đạo lý.

_ Được , 4 ngày sau em về , anh cùng em gặp mặt - Anh nhìn lịch để bàn , nhìn vào cái ngày cô về mới đồng ý .

_ Khả Khả . - Anh nhìn ra cửa sổ nhìn chằm chằm vào khu nhà dành do tùy quân .

_ Ả . - Cô một lúc lâu không nghe anh nói , liền muốn cúp máy nào ngờ lại nghe anh kêu tên mình .

_ Anh , nhớ em - Đây có lẽ là lời mà anh muốn nói rất lâu rồi , thật sự anh nhớ cô rất nhiều cô là người làm cho anh động lòng đầu tiên , là người làm cho anh không ngừng suy nghĩ .

Nếu như nói này đó anh làm nhiệm vụ thì có mà liều mạng mà làm , còn bây giờ anh lại muốn hoàn thành nó và trở về gặp được cô , anh không muốn sơ xuất bất kì việc gì để mình phải hối tiếc sau này .

Khả Khả bị câu nói này của anh làm cho tim đập một cách mạnh bạo , cái gì chứ cô là một cô gái mạnh mẽ lời yêu thương cô cũng hay nghe từ những người bạn đang yêu của mình , lúc đó cô cảm thấy nó sến đến chết người nhưng mà bây giờ chính mình đang đối mặt với nó thì lại cảm thấy nó ngọt ngào vô cùng .

Chỉ nghe qua từ một cái điện thoại đã làm mặt cô đỏ ao , thì nói chi nếu trực tiếp mà thấy anh nói câu này thì có mà cô không biết mình sẽ xấu hổ ra sao nữa a .

_ Khả Khả , em có nhớ anh không ? - Anh đợi nữa ngày cũng không nghe một chút động tĩnh nào từ cô , chỉ nghe tiếng thở của cô có chút thay đổi .

_ Nhớ . - Anh làm đang làm khó cô a , ai lại hỏi trực tiếp như vậy chứ , nếu mà nhắn tin thì sẽ không phải xấu hổ đến như vậy đâu a .

_ Nhớ ai ? -Anh bên này đã biết cô xấu hổ lắm rồi , liền có chút muốn ghẹo cô .

_ Nhớ ..... anh . - Khả Khả ngừng một chút , rồi suy nghĩ tình yêu đến , anh yêu cô cô cũng có cảm giác với anh rồi thì nếu mà lúc này không nói ra thì đến lúc nào mới nói được đây chứ , cho nên cô có chút ngập ngừng mà nói .

Câu trả lời này của cô đối với anh nó là minh chứng cho một điều cô đã hoàn toàn thuộc về anh , không chỉ là thể xác mà cả luôn tinh thần , nó khiến anh vui đến nổi không thể giữ hình tượng lạnh lùng của mình được nữa mà phải cười ra thành tiếng .

Khả Khả nghe tiếng anh cười trong điện thoại cảm thấy ngượng vô cùng , có khi nào cô bị anh dụ hay không hả thân là con gái ai lại đi nhận nhớ thương người ta cơ chứ , cái này là cô bị anh gài bẫy , chắc chắn là bị gài bẫy rồi a .

Khả Khả có chút bực tức vì hành động này của anh , cô không hề nghĩ là anh đang vui sướng mà là đang ghẹo chọc cô .

_ Anh được lắm dám chọc em , được rồi em không về nữa ở nhà cùng mẹ luôn - Cô nghiến răng nghiến lợi mà hạ giọng .

Ạch , câu nói này dường như là một đòn chí mạng a , anh không có ý là chọc cô đâu anh đang vui vẻ thật mà .

_ Khả Khả , anh không có ý đó em đừng giận mau mau về với anh đi a . - Không được đâu a , anh quả thật là không biết một chút thông tin nào về cô , nếu mà cô biến mất ở nhà mẹ thì có mà chết anh a .

Cô hằn giọng với anh mấy cái , sau đó anh liền an ủi mấy cái cuộc đối thoại của hai người thêm vài phút nữa thì cúp máy , lúc này Khả Khả cảm thấy mệt rồi liền lên giường đánh một giấc .

Còn riêng anh thì lúc này quyết định sẽ điều tra một chút về gia đình của cô để mà chuẩn bị cho tốt một chút .

Nào ngờ , kết quả sau khi được tiểu Lương đưa đến làm cho anh tay chân run một cách lợi hại .

Bình luận truyện SOÁI CA DƯỚI LỚP QUAN TRANG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi