Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 5 : Dọn đến

Hôm nay Khả Khả dọn đến nhà mới , ở kí túc xá thì không để nhiều đồ cho nên chỉ buổi sáng liền thu dọn tốt .

Căn nhà này để một mình Khả Khả ở thì khá lớn , cả căn nhà ngoại trừ tầng trệt thì có cái toilec nhỏ thì chỉ có tầng 1 là có phòng tắm , tầng 2 lại không có .

Cô rất là làm biếng phải leo lên leo xuống cho nên quyết định vậy đi sẽ ở tầng 1 sẽ tiện nghi hơn .

Nhìn quanh căn phòng thật sự mỗi thứ đều thiếu một chút , cô quyết định hôm nay sẽ ra ngoài dạo phố mua sắm một chút .

Quần cả một buổi chiều trong khu mua sắm khiến cho Khả Khả mệt muốn đứt cả hơi .

Xem nào cô đã mua được 2 bộ chén đũa để có khách thì có cái mà dùng , 2 cái rèn cửa , 3 cái chậu hoa , đồ dùng nhà bếp , cái thảm lớn , một cái ghế dựa tròn tròn .

Ở kí túc xá 3 tháng , cô nhìn mãi cũng chẳng muốn mua cái gì , nhưng mà vừa qua đây cô liền nhìn nó thiếu thiếu quả thật muốn mua nhiều nhiều .

Sau 2 tiếng tất cả đồ cô mua đều được cửa hàng vận chuyển đến , được rồi a công việc tối nay của Khả Khả sẽ là sắp xếp đồ .

Quay tới quay quay lui cuối cùng cũng đã xong rồi a , mệt thật là mệt a .

Tắm rửa một chút cô nấu chút mì gói ăn qua loa rồi trực tiếp lên giường đi ngủ .

Cô cũng có phúc lắm chứ , cái giường của nhà này quả thật rất là êm ái khiến cho cô vừa nằm xuống là chìm thẳng vào giấc ngủ .

Có lẽ do giường êm cộng với nhiệt độ thích hợp cho nên Khả Khả ngủ một mạch đến sáng , cũng chính nhờ được ngủ đủ giất mà tâm trạng hôm nay của cô tốt cực kì. .

Vui vẻ đi đến bệnh viện thôi .

_ Bác sĩ Lâm ! Người đã đến - Y ta Như nhìn cô giống như là thánh nhân vậy đó .

_ Có việc gì sao ? - tâm trạng thoải mái , câu nói của cô cũng thoải mái hơn ngày thường nhiều .

_ Thủ tục xuất viện của bệnh nhân phòng VIP1 đã xong , chỉ còn đợi bác sĩ đến kiểm tra đợt cuối liền sẽ xuất viện - Y tá cầm một sắp giấy tờ đưa cho cô miệng không ngừng nói .

_ Được ! Mau mau đến đó ! - Khả Khả vừa đi , tay vừa tiếp nhận hồ sơ , lật từng trang xem kèm theo nhìn bịch thuốc to đùng .

Hôm nay tại phòng VIP1 có nhiều người mặc quân phục lắm a , mọi người nghiêm túc đứng đó cho đến khi cô xuất hiện thì mọi ánh mắt mới dồn về phía bóng áo blue .

Khả Khả cũng mang quân hàm chứ bộ,. Nhưng mà quân hàm của cô hả ? Thôi đừng nhắc đến a , so vơi những người ở đây thì nó không bằng một cây đinh nào hết .

Khả Khả tay cầm kẹp hồ sơ , tay thì chỉnh chỉnh lại cái áo blue che đi cái quân hàm nhỏ bé của mình .

_ Hôm nay thế nào ? - Được rồi , dù tâm tình có tốt nhưng mà câu nói vẫn không đổi , chỉ có giọng điệu nhẹ nhàng hơn thôi .

_ Rất tốt ! - Nam nhân này hôm nay được xuất viện tâm tình nhìn ra cũng tốt hơn.

Dù rằng suốt 2 tuần nay hai người đều hỏi và trả lời nhau 1 câu nhưng trạng thái trả lời lại khác rất nhiều .

_ Được rồi ! Tôi giúp anh thay thuốc sau đó liền có thể xuất viện , đây là thuốc uống , ngày 2 lần , buổi tối chỉ cần uống viên này còn lại đều tốt , chỉ cần uống đúng giờ liền sẽ không có trở ngại ! - Khả Khả tay tháo băng trên người anh , miệng không ngừng nói , lại nhanh tay cầm bịch thuốc đưa đến tay anh. 

Lôi Chiến Phong sau câu trả lời thường ngày thì chỉ im lặng ngồi nghe cô nói .

_ Hắc hắc ! Tiểu tử hôm nay được thả rồi ha ! - Ngoài cánh cửa có một người thân hình cao lớn bước vào , người chưa thấy mà câu nói đã xong .

Trả lời người kia chỉ là một cơn gió .

_ Con mẹ nó , tôi dù sao cũng là cấp trên của cậu a ! Mặt mũi của tôi đừng có vứt lung tung a! - có ai mà chịu được khi mà lính của mình lại coi thường mình cơ chứ .

Cuối cùng người kia tự nói , tự tức , tực chửi rồi tự im . Khiên cho ông ta không khỏi muốn xông đến đấm cho tên tiểu tử kia mấy phát .

_ A ! Người này là bác sĩ Lâm sao ? - Đến lúc này ông mới để ý đến người mặc áo blue mà cao giọng nói.

_ Vâng , là tôi ! - Khả Khả không ngừng động tác băng bó , chỉ ngẫng đầu lên một chút nhìn ông rồi lại quay tiếp tục để lực chú ý lên người Lôi Chiến Phong làm tốt công việc .

_ A a ! Cả đại tổng bộ khu V chúng tôi đều mang ơn bác sĩ a , nhờ bác sĩ mà cái tiểu tử này giữ được mạng đó a , nào nào bữa nào rãnh rỗi tôi đây mời bác sĩ đến đại khu chúng tôi a ! - ông một bên hưng phấn nói mãi không ngừng .

_ Cảm ơn ! Nếu có dịp tôi sẽ ghé , lúc đó làm phiền mọi người ! - Băng bó cũng xong , Khả Khả không muốn lưu lại quá lâu , liền dọn dẹp muốn rời đi .

_ Tiểu tử ! Dưỡng thương nữa tháng quả thật rất tốt , mau về còn một đóng việc đang chờ , lão tử đây kì này ép chết ngươi làm việc mới được ! - Ông đứng chỉ chỉ đến nam nhân mặt lạnh kia , giọng nói có chút đùa.

_ Không được làm việc quá sức ! - Khả Khả như bản năng , đi được gần nữa photng nghe câu nói kia liền quay lại .

_ Ạch .... Tôi chỉ đùa một chút ! - Ha ha ha , cái gọi là ân nhân có khác , ngay cả một Trung tướng cũng phải kiên nể một phen .

Ai bảo cô cứu được cực phẩm của đất nước a , cho nên lạm quyền một chút , ngay cả quân đội cũng phải nể cô một phen

Bình luận truyện SOÁI CA DƯỚI LỚP QUAN TRANG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Dung
đăng bởi Mộc Dung

Theo dõi