truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

19: Bora, Boram

Cửa phòng em vừa đóng lại đó 2 con người họ Kim thì lập tức nó lại được anh Min mở ra. Ta nói vừa mới nhìn bé cưng dễ thưn ngồi nghiêng qua, nghiêng lại trên giường thì chẳng nói một lời nào đi lại ôm ngừ ta, làm cả 2 mất đà mà ngã luôn xuống giường

"Yah Min Yunki! hyung đừng có để mặt gần em như thế"

Jung Hoseok bị gương mặt quá trời đẹp của anh người iu làm cho đỏ hết cả tai, nhanh chóng vùi mặt vào cổ người lớn để tránh ánh mắt có sức sát thương quá lớn nếu nhìn lâu có thể bị nhan sắc làm mê mụi đầu óc a~. Đối với những người đang iu thì đây là một biểu hiện hết sức bình thường, thử hỏi có đứa ghệ nó vừa ngon vừa thơm lại còn đẹp nhìn ở một khoảng cách gần vl, đứa nào không nổi máu mê giai lên đúng hông?
Riêng hắn nhìn em như thế này càng cảm thán mình hồi đó đúng là rất cứng rắn mới có thể phũ phàng với một con người dễ thương như này

"Seokie! hình như lâu rồi tụi mình chưa hôn nhau"
"...hả? Nhắc cho anh nhớ nụ hôn đầu và rất có thể là nụ hôn cuối cùng trong 3 năm trở lại của tụi mình là mới TỐI HÔM QUA vì thế cảm phiền anh Min đây ngưng đòi hỏi với tôi"_Nhờ câu nói làm em tụt mood khá nhiều kia mà Jung quyền lực đã trở lại đá đít Jung mê giai về chuồng gà, nở nụ cười khinh khỉnh kèm một câu nói gây đắng lòng cho anh người iu của mình
"Hazz sao anh có thể iu một người giữ thân kĩ như em được nhở?"
"Ỏ? Không phải tại em dễ thương hỏ???"
"Mấy thằng không cho người iu thơm thơm thì dễ thương cái nỗi gì"_Môi hắn nhếch lên một đường với cái gương mặt đang tỏ ra dễ cưng của em. Nhìn cái mặt đểu cán của anh iu khiến Seokie khá là sôi máu đó
"Ê anh đừng có tỏ thái độ với em"
"Lỗi anh...điện thoại em có tin nhắn kìa"
"Anh xem rồi trả lời đi, em buồn ngủ"

Em không quan tâm điều Yoongi vừa nói lắm, lặng lẽ xoay người sang hướng khác ôm Mang còn kêu hắn giải quyết giùm, dù gì người quen em thì anh Min chắc chắn biết, trả lời giúp lun cho em đỡ mệt. Nhờ cái sự tự nhiên này nên chẳng khi nào thấy cả hai cãi lộn với nhau cả, giận hờn sương sương cho vui nhà vui cửa thì có vài lần
Quay lại Min Yoongi nhìn người nhắn đến rồi nở nụ cười nham hiểm

Park Chaeyoung :Hoseokie à! Chủ nhật tuần này em có cần anh tiếp tục dạy không?
Jung Hoseok: Em quên chưa nói với thầy, người iu em học giỏi văn lắm, lần trước làm phiến thầy em thấy ngại lắm
Park Chaeyoung: Em đừng khách sáo như thế, dù gì cũng là thầy tình nguyện
Jung Hoseok: Vậy cảm phiến sự tình nguyện đó của thầy chuyển qua cho mấy bạn đang ế và học kém đi, nghe nói trong trường thầy khá nổi tiếng
Park Chaeyoung: thật tiết quá ngoài em ra thầy không có cảm hứng dạy ai hết
Jung Hoseok: Em thì ngoài người iu em ra chẳng muốn học với ai hết, mong thầy hiểu

"Anh lấy điện thoại của em nhắn tin với gái hay gì mà lâu dữ dạ?"
"Nói chuyện vô lí, ngủ đi"

Đang nhắn tin với thầy Park đáng kính thì em người iu quay sang ôm mình giọng mè nheo nói, Min Yoongi cũng chỉ nhanh chóng để điện thoại Hoseok trên bàn, còn mình nằm xuống ôm em nó ngủ. Ta nói hồi nảy là hắn đã kiềm nén lắm mới nói chuyện lịch sự vãi nồi ra, cái hạnh kiểm bé cưng nhà hắn mà không rớt đài khi hắn văng tục là tên họ Park đó xác định đi

Khác với cảnh hường phấn ôm ôm thương thương nhau ngủ thì ở một căn nhà mộc mạc xinh xinh của chị em Bora, Boram đang có mùi thuốc súng nồng nặc mặc dù âm lượng trong từng câu nói vẫn rất bình thường, nhìn vào thì chẳng có gì đáng quan ngại nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu sự việc ngày càng căng thẳng
"Chị đã nói đừng đi quá xa mà. Lúc trước vì bản tính ngốc ngốc nên chị mới bịa cho mọi người việc ai bị thiểu năng để sống bình an trong nhà không kết bạn với kẻ xấu, giờ nhìn lại thì em thành rắn độc rồi nhỉ?"-Kim Boram ngồi đối diện nhìn người em gái đang xem lời nói của mình như gió thoảng. Cô em gái này của Bora đúng là thầy đổi một cách chóng mặt và nó đang theo chiều hướng tiêu cực thì phải
"Con người ai cũng thay đổi thôi, với lại việc bị chị nhốt trong nhà là em phải biết ơn? Em sẽ nghe lời chị trong tất cả mọi chuyện, riêng Yoongi em cần anh ấy, từ khi anh ấy cứu em năm sinh nhật 15 tuồi thì em đã xác định được chỉ có anh ấy mới khiến cuộc sống em tốt hơn. Giờ chị chỉ cần nói là mình có muốn giúp em gái này hay là bỏ mặc nó"
"Rất tiếc dù muốn chị cũng không thể giúp, Min Yoongi cả đời này sẽ chẳng chăm sóc ai như Hope nên em đừng phí công, đối với việc làm tuesday này chị chưa từng đứng về phía em"

Nói rồi Kim Bora bỏ đi một mạch ra ngoài bỏ lại người em cứ thản nhiên uống một ngụm nước xong nở một nụ cười, câu trả lời này hoàn toàn có thể dự đoán trước nhưng rất tiếc là dù có được sự giúp đỡ của chị hay không Boram cũng sẽ làm theo ý của mình, dành lại những điều mà cô ta cảm thấy mình xứng đáng có được, một cuộc sống như Jung Hoseok là tất cả những gì Kim Boram muốn

Bình luận truyện [SOPE/YOONSEOK] Bên nhau trọn đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Trâm
đăng bởi Ngọc Trâm

Theo dõi