truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

2: Biệt danh

"Thế mama dẫn em lên phòng con chơi nha, có gì tặng em nó mấy bé Shooky của con luôn nha"

Chị mama đại nhân bất đắc dĩ bày tuyệt chiêu cuối chưa bao giờ thất bại ra. Tất nhiên lần này cũng vậy, bằng chứng là gương mặt cục đường nhỏ hiện lên vẻ hoang mang rõ rệt

"KHÔNG"
"Thế thì con nên biết mình phải làm gì đúng không?"
"Nae"-Mặc dù lên tiếng đồng ý nhưng gương mặt Yoongi vẫn chưa thoải mái được tí nào
"Ok, cố gắng hết mình nha con trai. Chồng ơi~ chồng nấu đồ ăn xong chưa? Hôm nay bé iu ở bên nhà mình nguyên ngày đó chồng ưi"

Sau khi người lớn quyền lực nhất nhà dời đô xuống dưới bếp phụ chồng thì trên sofa anh Yunki lại mặt mũi khó coi mà ngồi dạy bé học nhưng bé không để ý anh Yunki đâu, bé vui là được còn anh Yunki khó chịu thì bé cưng vẫn không quan tâm đâu

"Nhóc con nãy giờ có nghe gì không đấy?"-Nhìn thấy nhóc con bên cạnh cứ nhìn mình chăm chú, dường như những lời Yoongi dạy không hề nghe lọt một chữ vào tai
"Ầu"-Nghe câu hỏi Seokie đáng yêu chợt không tự chủ phát ra âm thanh mà ai nghe cũng hiểu ý nghĩa của nó là gì và điều này tức nhiên làm cục đường trắng trắng càng đen mặt
"Không nghe?"
"Nae~ em xin lỗi"

Vì cái độ thành thật nhận lỗi quá mức chân thành này khiến Yoongi tức muốn điên vẫn không thể giáo huấn thằng nhóc nhà đối diện này được. Đành quăng quyển tập cùng cây bút đáng yêu của Seokie lên bàn cho đỡ tức, mặt thì không thèm nhìn bé nữa

"Yunki giận em ạ?"
Lên tiếng quan tâm hối lỗi vậy thôi chứ anh mắt Seokie nhỏ bé lại dán vào cây bút MANG của mình đang nằm lăn lóc trên bàn, bé xót quá a~

"Là Yoongi"
"Yunki~"
"Yoongi"
"Là Yunki mà"
"Yoongi"
"Yah Yunki là biệt danh em đặt cho hyung nên đừng có bắt bẻ em nữa"

Được anh Yunki khó tính nhà bên sửa phát âm liên tục đến phát cáu nên bé liền kiếm đại một lí do để ngưng cái sự việc này diễn ra tiếp. Yoongi tất nhiên nhìn ra là thằng nhóc này đang bịa chuyện nhưng nhìn cái biểu cảm của em nó đáng yêu quá, thôi thì bỏ qua cho lần này cười cười nhìn nhóc con

"Bớt lấy lý do để che đậy sự thật là mày nói chuyện chưa sõi đi em"
"Hứ, không phải mấy người thân nhau thường kêu nhau bằng mấy tên thân thiết sao?"
"Ừm...cũng đúng"
"Hyung cũng thấy vậy ạ? Hay là hyung đặt biệt danh cho em đi"

Đáng lẽ chỉ nói đại về việc đặt biệt danh, đến khi thấy anh Yunki có vẻ đồng tình mới hứng thú kêu anh đặt cho mình một cái biệt danh thiệt là đáng yêu, nghĩ tới thôi bé Seokie đã thích rồi nha

"Chó mực nhé"-Anh Yunki thuận theo bé con phun ra 3 chữ khiến mặt Seokie méo sệt, mặt đau thương nhìn anh giai khó tính xong chầm chậm leo xuống sofa
"Em đi về đây"
.
.
.
"Yunki không níu kéo em à?"
"Cho xin cái lý do"
"Yunki làm em tổn thưn"
"Anh mày đã làm quái gì?"
"Yunki nói em đen đó"
"Chứ mày có trắng đâu em"
*mếu*
"Được rồi, được rồi. Yếu đuối như thế mà mới ngày đầu còn hùng hổ kêu anh đây là vợ mày"
*chảy nước mắt*
"Thôi, ngưng đi. Muốn anh gọi mày là gì thì nói"
"Seokie"
"Cái tên trẻ trâu vậy mày"
*Rơi nước mắt+bĩu môi*
"Seokie, nín được chưa?"
"Nae~"

Sau ngày dụ được anh Yunki kêu mình bằng cái tên bé cực kì thích thì Seokie đáng yêu liên tục qua ăn bám nhà anh Yunki, như muốn định cư ở đây luôn vậy

Sau 3 năm kiên trì giờ đây Seokie như một phần không thể thiếu của Yoongi vậy. Đi học đến lúc ra chơi hay đi về điều có mặt Seokie kế bên, Yoongi thì liên miệng bảo bé con phiền phức các kiểu cho đến lúc không có bé cưng lại bồn chồn, bằng chứng là hôm nay-ngày chủ nhật Yoongi ngồi trên sofa với 2 vợ chồng ngồi kế cùng xem phim

"Ôi anh yêu, phim vậy mới gọi là phim, em thấy nuôi vợ lúc còn nhỏ khá là tốt đó chứ"-Cô dựa đầu vào vai chồng mình cảm thán. Còn cậu nghe giọng điệu vợ mình liền yêu chiều nhéo mũi một cái nói
"Không phải hằng ngày chúng ta đều nuôi vợ của cục đường nhà mình à?"
"Ừm hứm...đúng đó chứ, ủa sao hôm nay không thấy thằng bé nhở? 10h sáng rồi"-Nhắc đến bé cưng mới nhớ, không phải chủ nhật nào bé cũng chạy qua đây để bám theo anh Yunki sao? Giờ lại không thấy bé con của cô đâu, nhớ nó quá
"Chắc có anh nào đẹp trai hơn Yoongi nhà mình rồi"
"Vậy là cục đường nhà mình bị ra rìa rồi đó chồng à"

Papa với mama đáng kính cố nói lớn để cho thằng con bảo bối của mình nghe thấy. Từ mấy tiếng trước mặc dù mang tiếng ngồi trên sofa là xem phim với gia đình lại liên tục nhìn ra cửa, đợi chờ một bóng hình nhóc con nào đó. Đường Đường nghe xong chỉ bĩu môi, làm như bé quan tâm cái cục mềm mềm biết đi kia lắm vậy đó

Bình luận truyện [SOPE/YOONSEOK] Bên nhau trọn đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Trâm
đăng bởi Ngọc Trâm

Theo dõi