truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

21: Đố kị

như thường lệ thì vừa mới bước ra khỏi cửa trung tâm em đã có anh người yêu min yoongi ngồi trên xe đạp đợi mình trong mòn mỏi, thà đợi lâu trong trời lạnh chứ chẳng để em ngồi chờ bao giờ (trừ cái lần ai kia do vô cớ quạu mà bỏ em lại không nói tiếng nào thôi) , mỗi lần vậy là tự nhiên trong lòng em thấy ấm lắm luôn. nhưng đời đâu như mơ mãi được, hôm nay min yoongi đặc cách đi hai mình chứ chẳng phải một nữa, ngồi nói chuyện vui vẻ ăn tokbokki với em gái kim boram trước quán người ta bên kia đường kìa

"cẩn thận hoseokie!"

đang định băng qua đường như mình là một thằng nhóc bất tử để có thể ngầu lòi cà khịa cái con quỷ trà xanh kia thì em xém bị người ta tông văng xa 7m. may mà có một bàn tay nắm lại kéo em vô lòng ôm tỉnh bơ luôn, mặc dù khá biết ơn khi giúp em tránh một nỗi đau về thể xác nhưng ăn đậu hũ của nha như vậy là hoseokie hổng có đồng ý đâu đó

"thầy park! hông ấy mình buông nhau ra rồi nói chuyện được chứ? em ngạt thở"
"haha, anh xin lỗi, có chuyện gì sao mà em đi gấp đến nỗi không nhìn đường luôn thế? nguy hiểm lắm đó"_được nhắc nhở thầy park mới miến cưỡng buông bé học sinh đáng yêu của mình ra không thì chắc gã ôm tới sáng cũng chẳng nhận ra, người gì đâu mà mềm mềm y chang cục bông di động
"tại em muốn ăn tokbokki nên đi hơi ẩu xíu"
"vậy không biết em jung đây có muốn đi ăn cùng thầy? em từ chối là thầy buồn lắm đấy"
"à...em...khoan đã thầy"

chưa tìm được câu từ lịch sự để từ chối thì park chaeyoung đã kéo em đi đến cái tiệm có bà chủ khó gần cũng hai con người khó ưa đang ăn kia
và em đéo thể ngờ được là mình lại phải ngồi chung với tên người yêu đáng ghét kế bên là kim boram cùng ông thầy có phần nhiệt tình thái hóa này. mọi chuyện sẽ không tệ nếu em cùng thầy park mua một phần xong liền đi ra ngoài trong sự bất ngờ khi vừa mới bị bắt gian, ai ngờ bạn trà xanh quá mặt dày đi lại chào hỏi rồi kéo xuống ngồi ăn luôn còn làm vẻ quan tâm thằng người yêu em trước mặt em nữa chứ, chắc thằng jung hoseok này tàn hình

"hoseokie em ăn cẩn thận chút đi, dính hết cả miệng này"

từ khi ngồi vào bàn vẫn chưa nhìn đến tên kia lấy một cái, cắm cúi ăn cho nhanh để còn được đi về chứ ở đây quá là trướng mắt rồi. do ăn với tác phong ấy nên miệng em dính một chút nước sốt cộng thêm lúc ăn hoseok nhìn cưng lắm đồng điếu hai bên má cứ hiện ra khiến park chaeyoung phì cưới vì sự đáng yêu này, lấy giấy xong liền năng mặt em lên

"đừng có đụng người yêu tôi"_giấy chưa kịp chạm là đã có một bàn tay nắm tay thầy park lại cùng với giọng nói có phần cảnh cáo vang lên. lúc bình thường thì jung hoseok đã thuận theo hắn rồi, nhưng giờ không phải những lúc đấy, xin lỗi chưa giận mà không chơi lại anh người iu một cú thì không phải jung đại ca. đẩy tay của min yoongi ra nhướng mày thách thức nói
"tôi thì thích cho người khác đụng đấy, làm sao?"
"em thái độ gì?"
"thái độ với mấy người thích dây dưa với gái"
"anh yoongi đừng giận chắc hoseok chỉ hiểu lầm gì đó thôi, mình có làm gì sai thì cho mình xin lỗi nha, cậu đừng giận, sẽ không đẹp"_kim boram bên cạnh nhẹ giọng kèm theo đó là gương mặt hiền lành càng làm em cảm thấy con nhỏ này ngứa mắt, nếu nhỏ này thật sự tốt như lúc ở trước mặt yoongi thì hứa một điều là jung hoseok sẽ từ tốn giải quyết chứ không phải hấp tấp muốn đạp một phát cho bỏ ghét như giờ đâu. mà công nhận một khi đã đam mê rồi thì có bị đập cho ra bã con nhỏ này vẫn sẽ không bỏ thói trà xanh được đâu, đúng là nghị lực của em nó rất cao cả, xứng đáng được học tập
"đừng có tỏ vẻ cao thượng ở đây, với lại mặt tôi có giận vẫn đáng yêu nhà, hỏi thử người yêu tôi thì biết"

cô ta sắc mặt liền thấy đổi, nghiến chặt răng để kiềm nén. hoá ra bạn học Jung chẳng dễ động vào như vẻ ngoài của mình, lại có thể vừa khẳng định chủ quyền vừa thách thức như thế xem ra có chút bản lĩnh

"seokie, anh thấy em gây chuyện hơi nhiều rồi đấy, nếu không thích thì em có thể về"

min yoongi rất khó chịu với cách cư xử của em, tự hỏi có phải mình cưng em nó quá nên giờ đanh đá thành như vậy không? việc tiếp xúc với boram hắn cũng đã hạn chế để bé con nhà mình vui, ngồi ăn chung chỉ là do yoongi định mua tokbokki cho seokie ăn tại bé tập nhảy xong lúc nào cũng mệt hết á vậy mà giờ em không hiểu lại tức giận với hắn còn đi chung với ông thầy park kia nữa. tất nhiên tiếng lòng của anh người iu thì cậu jung nghe sao thấu, nên hoseok thì phải nói là tức muốn ghẹn họng vì tưởng yoongi bênh gái bỏ mình. đứng lên, sẵn tay ném luôn đồ ăn của mình vào người của kim boram trước khi đi, thầy park cũng chẳng quan tâm đến boram cho lắm chỉ đi theo em biết đâu lại có thể biết được nhà của người đẹp
kim boram nhìn ánh mắt của anh trai bên cạnh cứ dán vào bóng lưng của em bất chợt thấy lòng mình có một cảm giác ghen tỵ, jung hoseok đúng là có một cuộc sống quá tốt
"yoongi oppa có phải cậu ấy lại hiểu lầm em không? Từ khi em bị ép tát hoseokie cậu ấy chưa bao giờ dễ chịu với em cả, còn việc bệnh giả thì tại bora chị ấy..."
"nếu hiểu tính seokie thì đáng lẽ em không nên tát em ấy mới phải, đổi lại là anh anh cũng không thể cư xử tốt với em được lại đừng đổ lỗi cho bora, con bé đó thương em lắm đấy. anh tính tiền rồi về trước, em đi đường cẩn thận"

vốn định tỏ vẻ yếu đuối để cậu min nói lời ăn ủi nào ngờ hắn lại chẳng có một chút gì gọi là thương xót hay nể nàng Boram lại còn một mạch lạnh lùng bỏ mặc người con gái nhỏ bé ở lại mà đi về trước. Cô ta uất ức cắn chặt môi, tại sao người cô yêu lại chỉ một mực quan tâm mình jung hoseok ngoài ra không để ai vào mắt? tại sao jung hoseok chỉ bị một vết thường nhỏ người cô thương liền chở nên bối rối? tại sao mọi chuyện tốt điều đến với thằng đó, nó có gì tốt hơn kim boram cô chứ? không cam tâm, thật sự không thể chấp nhận được
truyện

Bình luận truyện [SOPE/YOONSEOK] Bên nhau trọn đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Trâm
đăng bởi Ngọc Trâm

Theo dõi