truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

3: Lừa gạt

"Sao nhìn con có vẻ bồn chồn vậy Min Yoongi? Nhớ thì đi qua nhà bên đi, để em nó qua đây hoài"
"Ai nhớ nó chứ, không có đỡ phiền"-Mặc dù có hơi nhớ nhớ đi. Nhưng có mơ cục đường trắng trắng mới nói ra, người ta hơi bị sĩ diện đó nha
"Thôi mà em iu. Dù gì Đường nhà mình đâu có thích con trai đáng yêu nhà người ta, cứ để Seokie bị anh trai đẹp đẹp cướp đi mất"-Ba Min giả vờ làm vẻ mặt tiếc nuối quay qua nhìn vợ, còn ý tứ câu nói lại đánh ngay Min Yoongi không sai đi đâu được. Nhìn cái biểu cảm có vẻ bé cưng không tin đâu, mắt hiện rõ sự khinh bỉ kia kìa
"Cục than hầm của con ai lại thích, chỉ có mấy người mắt thẩm mĩ tệ lắm mới nhìn trúng nó"
"Nghe nói cháu Seokjinie nhà kế nhà Seokie thích thằng bé lắm. Seokie ngoan thế không thích mới lạ"
"Đâu có phải có mình Seokjinie đâu em, Namjoonie, Jiminie, Taehyungie, Kookie đều thích thằng bé lắm với lại công nhận mấy nhóc đó ai cũng đẹp hết chơn. Aigoo~ giờ con trai mình chắc không còn là người Seokie thích nhất rồi"
"Hù ai chứ đừng hù con, toàn trò con nít"
.
.
.
"Con trai cẩn thận, sắp va vào cánh cửa mama tâm đắc rồi kìa"

Nhìn thấy cậu con trai đang từng bước đi ra ngoài, nhưng đầu thì quay lại lườm liếc mình và chồng iu đến nổi sắp tông vào cánh cửa do cô tự tay thiết kế và kêu người làm thì lên tiếng nhắc nhở. Cánh cửa bị sứt mẻ miếng nào chắc cô xót chết

"hứ"
"Cái tính đi mà cứ ngoái lại liếc 2 vợ chồng mình nó học ai thế nhỉ?"
"Thói xấu là học anh, thói tốt là học em"

Min Yoongi lần đầu lết cái thân qua nhà Seokie đáng yêu. Có điều hình như lòng tự tôn không cho phép nên cục đường cứ đứng trước cửa đi qua đi lại, hết ngồi lại đứng

"Seokjin hyung, không biết Hope có thích cháo không nữa"-Nhóc con có chiều cao khiêm tốn giống Yoongi nhìn rất đáng yêu, tay ôm hộp cháo được người anh cả làm lo lắng mở miệng
"Jiminie, có bao giờ Hope hyung không thích đồ ăn do Seokjin hyung làm đâu mà lo"-Nghe Jimin nói tên nhóc cao cao nhìn mặt có vẻ rất thông minh nhưng có vài biểu cảm nhìn khá là ngốc ngốc
"Namjoon nói đúng đó, Jiminie của TaeTae cứ thích lo xa"-TaeTae nở nụ cười hình chữ nhật cực dễ thương ra
"Hết Jungkookie đến Jiminie, khi gọi 2 đứa nó em đừng có thêm chữ của TaeTae được không? Sến chết được"

Yoongi đang đứng nhìn 5 người đang đi tới thì nhớ đến lời của papa với mama mình vừa nói. Giờ Yoongi mới biết trong xóm mình có thêm người cỡ cỡ tuổi ở đó, sao không ai thông báo cho bé hết vậy lỡ như Seokie của bé bị bắt đi rồi sao? Không được bé phải vận dụng hết IQ của mình ra để bảo vệ cục bông trong nhà mới được

Đến khi 5 người đứng trước mặt Min Yoongi mới quyết định sẽ nói xạo để đuổi mấy tên này đi, thật ra cục đường đáng yêu không muốn nói dối đâu chỉ là bé biết cách tồn tại ở nơi đầy khắc nghiệt này

-"Nhóc con là bạn Hope?"

Nhờ câu nói này của Seokjin mà Min Yoongi chắc chắn mình phải đuổi mấy tên này về. Hope đồ, chắc là biệt danh dành cho nhau chứ gì, làm như thân lắm. Vậy mà tên nhóc kia lại không cho Đường Đường gọi bằng biệt danh mình tự nghĩ, đúng là cái đồ thiên vị

"Vâng ạ, em tên là Min Yoongi xin chào mọi người"-Trưng ra cái bộ mặt hòa đồng nhìn 5 người trước mặt còn cười cười một cái lấy niềm tin
"Chào anh! Em là Kim Taehyung năm nay 5 tuổi, anh trai Kim Seokjin 8 tuổi, anh này là bạn đồng niên với Hope hyung-Kim Namjoon, còn đây là Jiminie của em"-Kim Taehyung nhanh miệng thân thiện giới thiệu từng người cho anh trai có vẻ hiền lành
"Anh đến đây tìm Hope ạ?"-Jimin thích thú nhìn người anh trắng trắng bởi giờ đây bé đã gặp được người bạn mới có chiều cao ngang ngang bé rồi
"Ừ, nhưng Seokie ngủ chưa dậy nên mọi người về đi"
"Gì 10h sáng mà Hope vẫn chưa dậy á? Ngủ nhiều không tốt tụi mình lên phòng gọi cậu ấy đi"_Namjoon định đẩy cổng đi vào thì bị bàn tay trắng noãn kia gạt ra
"Không cần... tại hôm qua em ấy sốt nên mới ngủ nhiều để lấy lại sức, làm phiền em ấy giờ này có vẻ không tốt lắm"

Min Yoongi hóa thân thành người xấu chính hiệu. Trình độ nói dối của bé đến người lớn còn không nhận ra nói chi mấy con người chưa kịp lớn này, vì vậy kế hoạch của cục đường thành công một cách hoàn hảo

"Bệnh à? May là hôm nay Seokjin hyung nấu cháo này, chúng ta đưa cho Hope hyung đi"

Jimin thấy một sự trùng hợp ở đây. Không lẽ bọn họ có thành giao cách cảm à? Seokjin hyung nấu cháo cho mọi người ăn đúng lúc Hope hyung bị bệnh luôn nè, vi diệu nha~

"Vậy thì làm phiền mọi người quá, hay là để em đem cháo cho Seokie đi tại mẹ em nhờ em qua đây hỏi bác gái một số chuyện với lại nhiều người vào quá có lẽ làm Seokie tinh dưỡng không tốt đó ạ"

Giờ đây Min Yoongi mới thấy lời căn dặn của 2 vị phụ huynh của mình là đúng, bé quá ư là lí sự công thêm sự lanh lợi và biểu cảm gương mặt thì đúng là không ai giả nai qua bé

"Cũng đúng! Vậy nhờ em mang lên cho Jung Hoseok nha, tụi anh về"

Sau câu nói của Kim Seokjin thì trên ta cục đường đã có một hộp cháo màu hồng hết sức dễ thương, xong 5 người mới tạm biệt Yoongi và kéo nhau về. Lúc này Min Yoongi mới biết nhóc con đáng yêu tên "cúng cơm" là Jung Hoseok đó nha. Hơi phũ phàng khi quen nhau 3 năm vẫn chưa biết tên thật nhau nhưng biết sao được khi Jung Hoseok toàn bắt anh gọi mình bằng Seokie, với lại chưa chắc nhóc con kia biết tên đầy đủ của anh nên không cần cảm thấy có lỗi làm gì
truyện

Bình luận truyện [SOPE/YOONSEOK] Bên nhau trọn đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Trâm
đăng bởi Ngọc Trâm

Theo dõi