truyen full

Spring days - Mối tình đầu định mệnh.

Đồi với một sinh viên đại học vừa ra trường như tôi mà nói thì kinh tế-xã hội, kinh tế đối nội, kinh tế đối ngoại,hay ngoại thương,....chúng chỉ là mớ kiến thức dày đặc mà chúng tôi, những sinh viên này cần có được để TÌM VIỆC- kết quả 12 năm "sống" cùng với bảng đen, mà...cũng có thể là không, tôi quyết định mở đầu tương lai của mình bằng việc, kiếm tiền sống qua ngày. Một thằng Otaku như tôi thì sống để làm gì chứ, *hầy*...phải chăng tôi sống chỉ để làm nền cho mấy thằng thiên tài nổi bật hơn?! Nhiều lúc, tôi còn có thể nghĩ đến việc:"Hay, nếu bây giờ chuyển sinh sang thế giới mới thì liệu tôi có thể trở thành một ma vương đại tài hoặc pháp sư hay cái gì đó đại loại như vậy."...Thật là ngu ngốc mà.

-"Cơn gió dịu dàng nào đây. Đờ con mẹ nó, sao lại ấm đến vậy chứ!!! À hôm nay "Kimetsu no Yaiba" ra tập mới ...để coi...ngày hôm nay...ĐỤ TRỜI MÁ...mùa xuân tới rồi hả?!!
*gập chiếc máy tính lại*
-"Yo! Hôm nay là ngày tốt lành đấy"
Mặc dù đ*o nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu.
Đi mua sắm là hay ha, mặc dù là công việc mấy bà nội chợ nhưng săn đồ giảm giá là chuyện bình thường mà. Mua một chút đồ nhắm nào, tự nhiên lại có hứng thú.
________________
Đêm hôm qua còn mưa mà nhỉ vẫn còn tưởng là mùa đông chứ.*Sì* rõ chán, cái không khí này thiệt tình làm người ta bực bội.

Bức ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay anh là hai ba túi đồ lớn, rất lớn mà trong toàn mì ăn liền với bia.
-Nhân tiện ngắm vài cành đào luôn, Tết ...Việt Nam mà...nhỉ
* Vãi cả: do bị tác đông quá nhiều bởi Anime nên anh không nhận ra mình vẫn sống ở Việt Nam.*
_________________________
Trời đông dữ vậy, không biết là đã đến Tết chưa nhỉ *Mùng 2 Tết rồi anh ơi*
-Ngắm cành hoa này em muốn giọt lệ khéo hàng mi cong, đôi mm...
Tự nhiên thấy bản thân mình sến súa không tưởng
...*khụ khụ*...Đào bích hay đào ...?
Thấy giống giống 5cm/s quá ta ơi, cứ như sắp gặp định mệnh cuộc đời rồi ý!
* Tém tém chút anh êi , quay về hiên thực đi dùm.
-Khu vực buôn bán này là của bọn tao, cút đi, cút nhanh lên...
Gì đây?! Đòi nợ à...mà dù gì cũng chẳng liên quan đến mình, chuồn lẹ!
*khoan đã, đây là giành quyền sử dụng đất mà anh?!!
-Các-câu-đan-làm-gi-vại
Từ đó vang lên tiếng một cô gái, tiếng nói khá mềm mỏng, yếu đuối nhưng lại mang đủ tâm huyết dẫn đầu bằng chất lượng *nhầm cmnr* quyết tâm giảng hòa.
Còn về nam chính, tiếng nói này làm ngưng đọng con tim anh vài giây gọn lẹ...
Chi nữa đây, Tây-ta à, thôi quan tâm làm đ*o gì HẾT !

Tên bịp bợm nắm cổ áo cô lên, chỉ vì cô lùn quá mà lép nữa chứ, *hầy*, chính xác thì cô gái này là sinh viên đại học cũng vừa ra trường , khoa luật, nhưng chỉ tiếc đời không như là mơ.
Thằng này to con vãi lại vô văn hóa, vô tổ chức nữa chứ
-An-có-rấy-tờn-sửn-dụng-đấc-tứ
-Mày sủa cái mẹ gì!
-Cô ấy nói:"Anh có giấy tờ sử dụng đất chứ?!"
*Nam chính ngầu lòi bước đến.
Còn trong đầu thì: Chậc chậc, phận làm con trai mà...phiền chết mất.

Từ xa, nam chính tiến lại gần, mọi ánh nhìn chuyển về phía anh...
-A, tao biết mày, "thằng lai chủng" đây mà.
Thú thật thì đúng là tôi đẹp trai đến nỗi hồi cấp hai có một dàn harem club toàn hotgirl *và ngược lại...* bởi nét hơi tây tây của bản thân nhưng dù gì thì tôi cũng mồ côi từ nhỏ mà nhỉ, nghĩ mà thấy thương vl.
-Tao cảm ơn cái "tên" của mày, nhưng cũng không đến nỗi tao phiền mày đặt cho tao cái tên như vậy.
Nam chính sút cú đá như thần, từ bé đến lớn cậu đã phải chịu đủ tủi nhục để hiểu thế nào là một trận chiến thực thụ mặc dù bị đánh sml...
Đơn giản là thằng kia mạnh hơn mà....nam chính lại tiếp tục vục dậy anh khó có thể đánh nữa nhưng hay thay tiếng đồn thổi của mọi người xung quanh đã giúp anh phần nào và cũng vì vậy hắn bỏ trận rút về.
_____________
*CFX: Cô gái này mới tập nói Tiếng Việt nên hơi ngọng
-An-có -mệt-hơn
-A cô là cô gái Tây ở hội chợ
Cô nở nụ cười rạng rỡ.
-Thậc-mai-vi-ăng -đả-nhớn -tới-tôi
-Xin lỗi vì đã không duổi được tên khốn đó mà còn làm phiền cô.
-Thấc-ra-tôi-mới-phải-xin- lỗi-vì- đã lôi anh-vào-vụ-việc -này.
-Không có gì đâu.
Sau trận đánh dởm ẹc đấy là mở màn cho một cuộc tình chớm nở.
-tôi-sẽ-đãi-an-một-chầu-bia-thay-loi-xing-lỗi-nhen.
-ô hô,cô uống được bia sao vậy thì chiển luôn chứ sợ gì.
-mà cô tên là j vậy.
-Elish Brishtan.
-quả nhiên cô là người Anh ha.
-Tôi là Anh gốc Việt,con- anh.
-Tôi mồ côi từ nhỏ, Tên là Minh Ngọc.
*Từ đây có tên rồi xưng tên cho tiện.

Tại quán bia,Elish gọi một chầu bia đầy và mồi nhắm còn Ngọc thì xác đinh, một trận chiến bàn ăn sẽ xảy ra, trò chơi giới thiệu bản thân, trước khi rót một cốc họ sẽ kể về một chuyện.
Đại khái thì như vậy nè
-Cốc năm.
-Tôi là O..Ota..ku.
-ooo..tôi-cũng- là mo một..-O..*nấc* Otaku.
-Cô thik thể loại nào *nấc* nhất?
-Slice-life, cồn anh.
-Ô *nấc* thế thôi à...tôi thì isekai là nhất.
-Ô hô tôi-cũng-biết-mấy-bộ...Choujin...*nấc*.
-Aaaa...xem rồi xem rồi...nhạt *nấc*....
Cứ như vậy họ hiểu rõ về nhau hơn cho đến khi
-Nè nè cô hẹn hò với tôi không*nấc*
-Có chứ sao không...
-thật luôn vậy, bắt đầu từ ngày mai nhé...
_______________
Sáng hôm sau
ren reng....
-mới 6 giờ,...chờ đã...kí tự nào đây?!
*a.m đảo ngược*
-Trời..9 giờ rồi vcl...điện thoại...điên thoại...
*bạn có 13 tin nhắn chưa mở...*
-Đụ...Elish...là ai ta...Chết mẹ...là em của ngày hôm qua. ú u ú ù...
Vậy là tức tốc anh phi một mạch tới Smart-market, nơi Elish đang đợi trong vô vọng, đên nơi thì anh gặp cô ấy...Elish, "cô thật đẹp!" nhưng mà cô đinh dắt xe về rồi.
-Anh-làm-gì-mà-lâu-thế
-anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
-Được rồi,...-đi-thoi....
Elish không bận tâm đâu vì 2 năm rồi cô mới trở lại quê nhà mình,Cô muốn nghe về sự thay đổi của nó từ chính người trong cuộc....
Cũng như vây họ hiểu rõ về nhau hơn....
Và dần trở thành yêu nhau, tính cách hồn nhiên ấy như một thiên sứ dùng đôi cánh trắng to, lớn bao bọc lấy đôi cánh đen nhỏ bé đang khóc lóc trong sự yếu đuối, vùng vẫy, sự san sẻ sức mạnh thiêng liêng nhất.

Cho đến những ngày cuối mùa xuân, là khi cây đào nhà nhà ra trái...
-Elish, anh tới đón em nè...sang đường cẩ...
*hức*
.....Bípppppppp....bụp
Tiếng réo còi dài và tiếng va chạm, Ông trời đã lấy đi cha mẹ, người thân tôi,lấy đi danh phận, tiền tài của tôi...LÀM ƠN...làm ơn...đừng lấy bất kì thứ gì của tôi nữa...đừng cướp mất Elish của tôi, tại sao,
-TẠI SAO ÔNG LẠI THAM LAM NHƯ VẬY?!
"Pí pò pí pò..."
Tiếng xe cứu thương đã đến lập tức,...
-Đừng đưa Elish của tôi đi, Trả lại đây, TRẢ LẠI CHO TÔI...
-Phiền anh đừng xa bệnh nhân, tôi nhắc lại cô ấy vẫn chưa chết và nếu là người thân của bệnh nhân thì vui lòng theo tôi đến bệnh viên cấp cứu...
_______________________
Vò đầu, oán trách, đánh đập, hành hạ bản thân trong vô vọng trước phòng cấp cứu màu đỏ như máu, anh dần ám ảnh bởi cái chết của Elish
-Elish...Elish..Elish...
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ và các y tá tái nhợt
-ELISH...Cô ấy thế nào, thế nào...TRẢ LỜI ĐI?!!
Vị bác sĩ giật thót người.
-Nhóm maú...Cô ấy bị thiếu máu trầm rọng còn về nhóm máu thì không tìm thấy e rằng cứ tiêp tục thì sẽ...
-vậy hãy thử của tôi xem nếu...nếu phù hợp thì sao, ông trời đã cướp đi tất cả có lẽ ông ta sẽ nhân từ lần này, ông ta sẽ...
Vị bác sĩ già đáp lại nguyện vọng bồng bột của anh...
-Được thôi...nhưng hãy trả lời giúp tôi...anh là gì của bệnh nhân ...
-Người yêu, tôi là người yêu
-Vậy sao...tôi khuyên anh một câu...đừng bao giờ tin tưởng vào chúa trời.
-Gì đây?! Ông tính trù ẻo tôi sao!!!
.............
Thời gian cứ vậy mà trôi qua....
cánh cửa lại mở ra lần nữa, nhưng lần này vị bác sĩ không nở một nụ cười hay gì hêt mà thay vào đó
-ca phẫu thuật thành công...cậu tự mà xem đi.
Cầm trên tay giấy khám nghiệm ADN, cậu và cô ấy là anh em cùng cha cùng mẹ.
Đúng ha chúng tôi giống nhau đến vậy mà.
-Ra là vậy sao....Trước đây tôi từng nghĩ, ông lấy đi hết tất cả cha mẹ, tiền đồ để ban cho tôi thiên thần Elish nhưng xem chừng không phải rồi, Elish quá cao quý so với tôi rồi, ÔNG ĐÃ ĐÒI LẠI ELISH CỦA TÔI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO, giờ đây thứ ông cho tôi là gia đình, là tiền đồ đúng không, TÔI KHÔNG CẦN TÔI KHÔNG CẦN...tại sao ông không bao giờ cho tôi thứ tôi cần vậy?! Tại sao ông lại lật mặt như lật bánh thế hả? *ý lộn
Lần thứ ba, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.Elish, bước ra với đôi mắt đỏ hoe
-Ra vậy, em cũng biết rồi, phải không.
-Vâng,vị-bác-sĩ-đó-chính-là-người-đã-đỡ-đẻ-cho-mẹ
-HẢ?!
-Anh có nhớ lần đầu anh gặp em không..
-Có, hoa đào đúng chứ, anh thật sự chẳng có nhiều ấn tượng vào hôm ấy nhưng sao anh...anh không thể quên được nó
-Em đã từng nghe mẹ kể một câu chuyện:một người muốn ngắm hoa đào trên chính quê hương của mình nhưng lại không thể vì anh ấy cách quê hương mình một vòng trái đất.Và anh ấy cứ đi mãi, cho đến khi anh kết thúc tuổi đời bên cạnh cây hoa đào trên đất nước của chính mình.có thể kiếp trước, kiếp này, cho đến kiếp sau chúng ta không gặp được nhau nhưng nhất định một kiếp nào đó nhất định em sẽ gặp đươc anh, nhất định...đúng không nào...đừng buồn nữa...
Elish cắn chặt môi để không lộ rõ nỗi đau đớn.
-Nếu không...thì sao?
Mặt Elish tái nhợt lại....từ đôi môi mỏng...giọt máu chảy xuống như lệ...
-Chỉ có thể trách chúng ta có duyên nhưng không có PHẬN
"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau"
-ĐỊNH MỆNH!
"Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?"

Bình luận truyện Spring days - Mối tình đầu định mệnh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

JagiNival

@jaginival

Theo dõi

0
4
2

Truyện ngắn khác

Tiếng cười

Tiếng cười

Kayciu

15

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?

Ngôn Tự

32

ĐA NHÂN CÁCH

ĐA NHÂN CÁCH

Thế Hưng

15

Mồ Côi

Mồ Côi

Broken

30

Tự Tâm

Tự Tâm

Hạ Yên

83

Chiếc Bánh Rán Không Lành Lặn

Chiếc Bánh Rán Không Lành Lặn

Đôraêmon (Alissa)

61

Nổi Loạn

Nổi Loạn

Bodhi

74