Tùy Chỉnh
Đề cử
Sự Trả Thù Màu Đỏ

Sự Trả Thù Màu Đỏ

Chương 5: Gặp mặt (Part 1)

5 phút sau...
Ting!
Hiện tại là bây giờ Rin cùng Kouta và Hiro đã lên tới tầng 80, tầng lầu cao nhất của trụ sở Eward. Cả bọn đang tiến đến phòng cuối hành lang chính là phòng của lão Eugine. Phong cảnh từ trên nhìn xuống thật đẹp. Thành phố cùng với sự nhộn nhịp, bận rộn thường có của nó, xe cộ tấp nập, nhịp sống hối hả...Hiro vừa đi vừa nhìn xuống với vẻ thích thú lắm nên đã mấy lần xém tông vào mấy cái cột trên đường đi nếu không có sự cảnh báo của Kouta. Rin thì vẫn vậy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng chết chóc khiến cho đám thuộc hạ tự động né đường nếu không muốn táp kẹo đồng...
Cộp...Cộp...Cộp...
Tiếng giày cao gót vang trên nền nhà tạo thành một bản nhạc rùng rợn...Cả 3 đang tiến gần đến phòng làm việc của Eugine. Hiro thì lâu lâu đi lại dừng lại chửi rủa lão ta:"Gớm! Hành lang gì mà dài kinh khủng, đi mà muốn gãy cả giò. Lão cứ đợi đấy, nếu là nhiệm vụ không ra gì thì lão cứ chờ mà nếm lưỡi dao của ta đi". Kouta đi bên cạnh là cứ bụm miệng cười, đến khi cả 2 nhận được cái liếc sắc lạnh của ai kia thì mới tạm im cái mồm lại. Tiếng bước chân ngày càng gần, lão Eugine đang ngồi xem xét mấy cái giấy tờ này nọ thì mỉm cười nham hiểm:"Đến rồi cơ à! Quả không hổ danh".Yuuto hiện đang ngồi cày game trên điện thoại cạnh đó nghe thấy tiếng bước chân sắc nhọn cùng với nụ cười nham hiểm của Master yêu quý thì không khỏi rùng mình "Cái cảm giác gì vậy trời. Lạnh hết sống lưng rồi".
Cộc...cộc..cộc...
- Vào đi!-Tiếng Eugine vọng ra cửa.
-Cạch...Chúng tôi xin phép..-Ba người mở cửa và đồng loạt bước vào.
-Xin chào Master!!!-Ba người đồng loạt cúi đầu.
-Haha..tốt lắm..đứng dậy đi.
-Cảm ơn Master.
Ba người đồng loạt đứng dậy, mặt đối mặt với lão Eugine. Yuuto đang ngồi nơi ghế sô-pha thì trợn tròn mắt, há hốc mồm. "Shinigami" đây sao! Tử thần đâu không thấy chỉ thấy toàn trai xinh gái đẹp thôi à, kinh khủng quá. Nhất là cái cô đi đầu kia (Rin), vẻ đẹp của cô ta thật quyến rũ chết người! Xem nào, mái tóc xanh tựa bầu trời bao la, đôi mắt đẹp tựa như biển cả sâu thẳm. Khuôn mặt đẹp tự nhiên không hề có dấu hiệu của son phấn cùng với làn da trắng no tì vết. Điều đặc biệt hơn cả là đôi mắt kia luôn ánh lên sự lạnh lùng, cô đơn chết người chỉ với một cái liếc, khuôn mặt baby luôn lạnh lẽo tựa băng Bắc Cực đúc lại. Trời ơi, kinh khủng quá! Cu cậu ngước nhìn từ trên xuống dưới, miệng thiếu điều chảy nước dãi ngập lụt trụ sở. OMG! Body chuẩn vãi! Còn kinh hơn cả mấy cô em trong tổ chức mình từng gặp qua! Thân hình đầy đủ điện nước đang đứng trước mặt cậu kia như đang muốn lôi cuốn cậu lại mà xơi tái nó đi. Vòng một đầy đặn cuốn hút, Vòng 2 thon thả vùng vòng 3 siêu chuẩn. Ôi mẹ ơi! Đây không phải là Thần chết nữa, đây là...Thiên thần!
Lão Eugine nhìn thấy vậy thì bật cười ha hả, đưa tay lên quẹt nước miếng à nhầm nước mắt:
-Hahaha...Nhìn cậu kìa Yuuto..Cái mặt đần độn đó là sao hả. Bị quyến rũ rồi đúng không? Haha, ta biết mà. Làm sao cậu có thể cưỡng lại được sức ép này cơ chứ!Hahaha...
Đúng vậy! Cu cậu Yuuto háo sắc kia đang trưng ra cái bộ mặt không thể nào ngố Tàu hơn được nữa. Hai con mắt ngắm nhìn đại mỹ nhân của chúng ta sắp rớt tròng ra luôn rồi kìa! Miệng đang chảy nước ra sắp ngập lụt khắp nước Nhật rồi kìa! Hiro cùng Kouta nhìn thấy thì nhịn cười không nổi bèn bật cười như điên. tay thúc nhẹ vào người Rin:
-Haha. Rin coi kìa. Người ta ngắm cậu sắp rớt tròng mắt ra luôn rồi kìa.Hahaha...
-Ai bảo cậu hút người quá làm gì! Cậu sắp hút luôn mắt của cậu ta rồi kìa. Hahahaha!!
Rin đứng đó, sững sờ mất một lúc. Bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong cô đang hết sức phân vân. Tâm trạng cô rất rối bời bởi một lí do: Tại sao trông cậu ta lại có thể quen đến như vậy? Không lẽ mình đã từng gặp ở đâu rồi? Không thể nào, hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp cậu ta mà. Tại sao lại có thể có cái cảm giác thân thương này vậy. Nhưng khộng, ngay lập tức ý nghĩ đó bị xóa nhòa. Cô là Minohara Yuukirin, một con người không hề có sự thương cảm, không ấm áp, không cười đùa, không gì cả, chỉ là một sát thủ toàn năng. Cô không thể siêu lòng vì những cảm giác ngu ngốc và nhỏ nhặt này. Tự dặn mình thế, cô hít một hơi thật sâu, bình tâm trở lại. Rồi hãy đối mặt đi nào!
Bên cạnh đó, tiếng cười của 2 đứa nhí nhố + thêm lão Eugine đang cười như điên kia làm cho Yuuto sắp nổ banh mặt vì đỏ rồi. Tiếng cười đó chỉ im bặt khi nghe được câu nói lạnh chết sinh vật của ai kia:
-Ngậm lại ngay! Các cậu sẽ được gặp ông bà sau 3 giây nếu còn tiếp tục cười!
-Ngay lập tức, cái lũ nhỉ nhố kia tự biết thân biết phận ngậm ngay mỏm lại. Rin từ từ quay qua anh bạn ngố Tàu kia, gằn giọng làm cho lũ kia muốn chui vào hang ngủ đông bởi câu nói shock linh hồn của mình:
-Kinh tởm!
Đang say mê đột nhiên nghe thấy câu nói bay linh hồn kia làm cho cậu rớt cái bịch xuống đất, mặt đỏ lên vì tức giận, chỉ thẳng vào Rin mắng:
-Cô..cô dám chửi tôi kinh tởm sao? Cô thật quá đáng! Cô có biết tôi là ai không hả?- Cậu đe dọa.
-Đừng hỏi tôi cậu là ai. Mà hãy về nhà hỏi má của cậu. Kinh tởm!
-Cô..cô dám...-Yuuto tức lộn ruột, hận không thể cho cô ta táp kẹo đồng.
-Hahaha. Quả không hổ danh là Yuukirin. Mới gặp lần đầu mà đã khiến cho Yuuto cứng họng rồi. Tuyệt lắm. Hahaha..-Lão Eugine ôm bụng cười sặc sụa.
-Ngài quá khen! Khi thấy một tên điên thì tốt hết chúng ta không nên chấp vặt với hắn chi cho tốn nước bọt.-Rin lạnh giọng.
-Cô dám chửi tôi điên sao?-Yuuto tím mặt lại vì tức giận, tay siết thành nắm đấm.
-Ô hay! Rin của chúng tôi đâu đã nói cậu là tên điên đâu? Sao cậu lại nói vậy?Hay là cậu tự nhột đó!Hahaha -Hai đứa nhí nhố kia cao hứng để thêm vào.
-Mấy người. Hãy nhớ mặt tôi đấy. Grừ!!!
Yuuto cứng họng, không thể nói gì với mấy con người có thể đấu võ miệng lên đến trình độ cao như vậy. Mặt tối sầm, tay siết chặt, hận không thể chôn sống 3 đứa này. Yamazaki Yuukirin, cậu sẽ nhớ kĩ mối thù cùng với cái tên này đời đời!!!

Bình luận truyện Sự Trả Thù Màu Đỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Anh Kaga
đăng bởi Lan Anh Kaga

Theo dõi