Tùy Chỉnh
Đề cử
Sự Trả Thù Màu Đỏ

Sự Trả Thù Màu Đỏ

Chương 6: Gặp mặt (Part 2)

Hai đứa nhí nhố cộng thêm lão già Eugine kia cứ cười không ngừng khiến cho cu cậu Yuuto nhà ta cứ không ngừng chửi rủa Yuukirin. Rin đang muốn nhận nhiệm vụ cho nhanh rồi về mà lão ta cùng 2 đứa kia cứ cười không ngừng làm cho cô vô cùng khó chịu. Rin cất tiếng, giọng lạnh âm độ Xê:
-Nhiệm vụ đâu? Nhanh, gọn, lẹ.
Mấy con người thần kinh không ổn định kia nghe thấy vậy thì tự biết ngậm mỏm lại vì biết chị Đại nhưng rất bực mình. Yuuto lại càng ngạc nhiên hơn vì từ trước đến giờ ngoài cậu chưa ai dám nói năng trống không như vậy với Master. Eugine thấy vậy thì cười xoề xòa để hạ nhiệt độ của ai kia xuống. Với tay uống ngụm nước trà, lão ta nói:
- Nhiệm vụ mới của Shinigami là phải hướng dẫn cho Yuuto gia nhập đời sống thường ngày của các cô cậu để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Cậu ấy còn tuy nhiệt tình và hoạt bát nhưng vẫn còn khá non nớt và hiếu thắng, nên tôi mong các cô cậu sẽ là những người chỉ đường tích cực để cậu ta có thể hoàn thiện đời sống của mình.
- Phụt. - Nước trà từ miệng của Kouta và Hiro bay ra khỏi miệng và đáp một cách đẹp mắt trên mặt của lão già kia. Hai người vô cùng ngạc nhiên vì những vì mình vừa nghe, còn tự béo má nhau xem có phải là sự thật không. Duy chỉ có Rin là vẫn ngồi nhàn nhã nhấp từng ngụm trà một cách thư thái hết mức có thể. Nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ xem lão già kia tính làm gì mà lại để tên "khùng kia vào nhóm của mình.
-T Tại sao chúng tôi phải hướng dẫn cho cái tên biến thái level 100 này chứ? Trông cậu ta đâu đến nỗi khù khờ mà phải hướng dẫn chứ?- Hiro bất bình lên tiếng.
-Bình tĩnh nào Hiro - Kouta lên tiếng xoa dịu Hiro đang bốc lửa cháy nướng được cả thịt- Master, ngài có thể giải thích rõ hơn được không?
-Thì đó, ta đã nói rồi! Cậu ta tuy là một sát thủ nổi tiếng, nhưng lại chưa ra đời nhiều. Và cũng còn nhiều kiến thức cơ bản mà cậu ta chưa nắm được. Nên ta mong các cậu có thể hướng dẫn cho cậu ta tích thêm kinh nghiệm. Dù gì các cậu cũng có nhiều thành tích trong chiến đấu hơn và đang còn và học sinh nữa chứ, như vậy đã đủ cho cậu ta xách dép theo sau rồi!- Lão ta thong thả húp nốt ly trà.
- Nhưng tại sao lại là chúng tôi? Không phải trong tổ chức vẫn còn có những người khác dày dặn kinh nghiệm hơn mà?-Hiro vẫn chưa hạ hỏa.
-Thì chính vì họ dày dặn kinh nghiệm nên mới không thấu hiểu được tâm lý của thanh thiếu niên các cậu. Các cậu còn là học sinh, lại có nhiều kinh nghiệm trong chuyện học hành hơn họ. Ta tin các cô cậu sẽ làm được, dù gì cũng là Shinigami mà.-Lão Eugine cố thuyết phục cho bằng được.
-Nhưng...
-Đủ rồi Hiro. -Rin chứng kiến cuộc nói chuyện nãy giờ của 3 người, cảm thấy khó chịu nên lên tiếng.
-Rin à...
-THÔI NGAY!- Cô quát lên, thực sự trông cô bây giờ đang rất đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Hiro khiến cô sợ hãi mà im lặng.
-Master, chúng tôi đồng ý.- Rin bắt chéo chân gác lên bàn, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào lão Eugine khiến lão rùng mình.
-Nhưng tôi hy vọng cậu ta sẽ không cản trở quá trình hoạt động của chúng tôi- Rin gằn giọng, đây chính là điều cô đang suy nghĩ nãy giờ. Quả thật đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng cũng dễ giải quyết thôi, vì không có chuyện gì có thể làm khó cô.
-Tôi cũng vậy, hi vọng cô đừng làm cản trở quá trình thăng tiến của tôi. -Yuuto bất bình lên tiếng. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có quyền ra lệnh cho cậu chứ.
-Chắc tôi cần -Yuukirin cười khẩy, ánh mắt sát khí chiếu vào Yuuto làm cậu sợ điếng người. Hình như mình chọc giận lộn người rồi. Đang oai phong mà bị nhát ma như vậy có chết cậu cũng không làm nói lại lần thứ 2.
-Được. Tốt lắm. Quả không hổ danh là Shinigami, những vị trí chủ chốt trong tổ chức của ta. Hahahaha.- Lão già kia tự mãn cười lớn. -Vậy tất cả trông cậy vào các cô cậu.
- Tùy ông, nhưng nếu cậu ta làm cản trở công việc của chúng tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà hóa kiếp cho cậu ta đâu.- Rin đứng dậy, hướng ra cửa, giọng nói băng lãnh cất lên mang theo ít nhiều sát khí khiến cho Yuuto có phần hơi ngán nhưng cậu là Kousaki Yuuto- sát thủ tài năng nhất Eward này, có gì mà phải sợ chứ. Hahahaha. (Thông cảm, nam chính đang tự kỉ).
- Hahaha. Cô không phải lo đâu Yuukirin à, cậu ta tự biết lo cho thân mình mà. Sẽ không dám cản đường cô đâu. - Lão già chắc chắn -Nhỉ, Yuuto?
-Còn tùy. -Yuuto nhún vai.
-Mà cậu đã biết tên của họ chưa nhỉ? Để tôi giới thiệu cho vậy. Đây là Fujioka Koutarou, thành viên với tài xạ thủ nổi tiếng của nhóm. Cậu rất hợp gu với cậu ta đấy.- Lão vừa nói vừa chỉ vào Kouta
-Rất vui được gặp cậu.- Kouta lịch sự chìa tay ra. Cậu không quá khó khăn với chuyện này. Nếu trưởng nhóm đồng ý thì cậu cũng OK.
-Tôi cũng vậy. Rất vui được gặp cậu.- Yuuto cũng lịch sự bắt tay Kouta. Cậu khá có cảm tình với Kouta.
Lão Eugine khá hài lòng vì Yuuto đã có thể thích nghi với Kouta- con người nổi tiếng khá tàn nhẫn.
-Còn đây là Minamoto Chihiro- khá thích sử dụng dao kéo này nọ.- Lão ta hướng về Chihiro đang đứng gần đấy.
-Xin chào! Cứ gọi tôi là Hiro.Hợp tác tốt với nhau!- Hiro không có cảm tình mấy với Yuuto nhưng vẫn cố giữ lịch sự chìa tay ra.
-Tôi rất hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt!- Yuuto bắt tay Hiro với cảm giác không mấy an toàn. Liệu nhỏ có vật tay cậu và cho cậu một cái ngã đau tới Sài Gòn của Việt Nam không nhỉ?
-Đừng nhìn tôi cảnh giác như vậy! Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà sợ!- Hiro khá bực mình với ánh mắt dò xét của cu cậu.
-À, xin lỗi! Tôi không có ý gì đâu- Yuuto cười xề xòa.
- Còn cô gái lạnh lùng ở đằng kia là Yamazaki Yuukirin- thành viên tài năng nhất của Shinigami với tài năng có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí và thông thạo mọi loại võ. Cô ấy sẽ là một tấm gương sáng cho cậu học tập đấy- Eugine hướng mắt về Yuukirin, cô gái đang đứng bấm điện thoại nơi cửa phòng.
-M..Mong cô giúp đỡ- Đột nhiên, Yuuto cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy anh mắt lạnh lẽo bất cần của Rin đang từ từ hướng thẳng vào mình với chiều hướng không tích cực cho lắm.
-Tùy...-Rin ném cho cậu một câu nói hết sức ngắn gọn rồi lại tiếp tục hướng đôi mắt biển của mình vào điện thoại. Phong cách của cô trước giờ là vậy, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.
-Còn đây là Kousaki Yuuto - sát thủ nổi tiếng của tổ chức. Các cô cậu đã nghe qua rồi nhỉ?- Lão ta kết thúc phần giới thiệu của mình tại Yuuto.
-Sơ sơ. - Rin cất tiếng, mắt vẫn dán chặt nơi điện thoại, không hề quan tâm đến ánh mắt chim ưng đang chĩa vào mình. Vâng! Chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác chính là Yuuto với nhiệt độ cơ thể đo được là 1000 độ C.
"Sơ sơ" là sao hả? Ta nổi tiếng như vậy mà cô còn không biết sao? Cô đúng là có mắt như mù. Trong tổ chức ai chả biết ta nổi tiếng với vẻ "đẹp trai", "thông minh" và "máu lạnh" của ta hả? Cô có phải là con người không mà không biết đến sự nổi tiếng của ta? Thật là khinh thường người khác.
- Hết rồi đúng không? Ngày mai bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Về!- Rin buông điện thoại xuống, giọng nói băng lãnh lại vang lên. Cô bình thản hướng ra cửa, theo sau là Kouta và Hiro đang trò chuyện sôi nổi.
-Khoan đã. Tôi muốn thách đấu với cô!- Giọng của Yuuto vang lên, mặt đỏ lên vì tức giận, tay siết lại, có vẻ cu cậu không chịu nổi thái độ "hách dịch" của Rin nữa rồi. Cậu nói to và rõ ràng đến mức toàn bộ hoạt động đi lại trong căn phòng dừng lại.
-THÁCH ĐẤU!!!???
TO BE CONTINUED

Bình luận truyện Sự Trả Thù Màu Đỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Anh Kaga
đăng bởi Lan Anh Kaga

Theo dõi