Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Phi Là Đặc Công

Sủng Phi Là Đặc Công

Chương 1

Một cơn đau truyền đến, cô nặng nề mở đôi mắt của mình ra.

Khung cảnh đập vào mắt cô lúc này là một khu rừng âm u và không có dấu hiệu của sự sống.

Cô nhổm người đậy thì phát hiện trên cơ thể có vô số các vết thương, nặng nhất là vết thương ở bụng khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh. Cô lắc mạnh đầu, một loạt những hình ảnh khác nhau như một đoạn video truyền vào đầu cô khiến đầu cô đau điếng.

Nhưng đoạn “video” này lại khiến cô ngỡ ngàng.

Đây là những hình ảnh gì? Người xuất hiện trong đó không phải là cô. Nhưng lại có một cảm giác hết sức chân thật như thể đây chính là cơ thể của cô vậy. Cô lại cảm thấy có gì không đúng, đây không giống cơ thể của cô chút nào. Nó chỉ khoảng 9, 10 tuổi nhưng cô đã 22 tuổi rồi cơ mà??! Hơn nữa, cô bị súng bắn vào tim trong khi làm nhiệm vụ chứ có phải bị đâm vào bụng đâu?

Chẳng lẽ cô xuyên không?!! Truyện mà từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết nay lại xảy ra với cô sao? Nhưng không sao, nếu ông trời đã cho cô sống lại lần nữa thì cô chắc chắn sẽ nhận rồi.

--------tôi là giải phân cách thời gian, mọi người đừng để ý--------

2 năm sau…

Trên giang hồ xuất hiện một tổ chức sát thủ - Ma Cung, đúng thứ nhất trên giang hồ, ai ai trong tổ chức võ nghệ cũng cao cường, có thể lấy một địch trăm. Mà cung chủ Ma Cung thì vô cùng thần bí, võ công cao cường nổi tiếng bậc nhất trên giang hồ, nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, biệt hiệu Lăng Thiên (nghịch chuyển trời).

Lại có một cái Thất Nguyệt sơn trang, tiền nhiều như nước, ngân khố gần bằng ngân khố của hoàng cung nên triều đình cũng phải nể mấy phần.

Có một vị thần y nghe đâu có thể chữa được bách bệnh.

Nhưng mà có ai rằng, cung chủ Ma Cung, chủ nhân Thất Nguyệt sơn trang, cả vị thần y nổi danh trên giang hồ đó đều là một người, và người đó đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở trên núi.

- “Oa, mệt quá! Vi nhi, ngươi đi săn thỏ cùng ta đi.”

Dật Liên Nguyệt van nài

-“Không được đâu, chủ nhân ạ. Nô tì còn bao nhiêu việc ở Thất Nguyệt sơn trang nữa, bây giờ nô tì đi bắt thỏ với người thì ai gánh nổi công việc ở đây ạ?”

Bực mình, chính là BỰC MÌNH đó. Biết thế, cô chỉ mở cái tiệm bán quần áo thôi. Bây giờ Vi nhi bận như vậy thì làm gì có thời gian đi bắt thỏ với cô. Cô sắp chết vì chán rồi. Mọi công việc đều có thuộc hạ lo rồi nên công việc duy nhất của cô lúc này là ngồi hưởng thụ, nhưng hôm nay cô đã ngồi tận 3 canh giờ rồi mà mọi người ai nấy vẫn cắm đầu cắm cổ vào công việc, có ngà cô sẽ thoái hóa đốt sống vì ngồi quá lâu mất. Cô thật là đáng thương mà T^T.

Thế là cô quyết định tự đi săn thú một mình.

Cô vừa bắt được 5 con thỏ, cho chúng vào bao tải rồi đang định xuống núi thì bầu trời tối sầm lại, báo hiệu một trận mưa to sắp đến. Khinh công của cô cũng vào dạng thượng thừa, chỉ sau 2 khắc cô đã tìm được một cái hang để tránh mưa.

Trời mưa được một lúc lâu vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cô đành kiếm mấy cành gỗ khô có trong hang để nhóm lửa nướng thịt thỏ.

Đợi thịt thỏ chín, lúc này cô mới chịu quan sát kĩ cái hang. Cô cứ thấy nó lạ lạ ở chỗ nào nhưng không nhận ra. Và với tính của cô thì không nhận ra thì sẽ bỏ qua luôn.

Cô cầm một cây đuốc đi sâu vào trong hang hơn. Mới đầu thì chẳng có gì đặc biệt cả nhưng bỗng, cô nghe thấy tiếng gì đó. Càng đi sâu vào trong thì tiếng phát ra đó càng rõ hơn. Đến cuối đường, cô thấy một cái gì đó đang bị xích lại. Cô cầm đuốc tiến lại gần, chiếu sáng thứ đang bị xích.

Ôi trời ơi! Cô đã nhìn thấy gì vậy, một con người, là một CON NGƯỜI đó.

Cô vội tìm một chỗ đẻ cây đuốc, rồi nhẹ nhàng đi đến gần người kia.

Đến gần, cô mới phát hiện đó là một thiếu niên lớn hơn cô một chút nhưng người gầy gò, ốm yếu, tóc tai rũ rượi và cả người đều rất bẩn thỉu. Cô lay “người đó” dậy:

-“Này, huynh tỉnh lại đi, huynh còn sống không vậy?”

Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, cô lại lay mạnh hơn

-“Huynh dậy đi, huynh có ổn không vậy?”

Vẫn chẳng thấy động tĩnh gi. Đang định kết luận là người này đã chết thì “người đó” bất chợt mở to đôi mắt ra. Đập vào mắt hắn lúc này là một gương mặt hết sức đáng yêu. Cô có đôi mắt to, tròn màu hổ phách, đôi môi đỏ mọng, nước da phấn nộ, khiến hắn ngẩn ra nhìn. Nhưng hắn chợt như sợ hãi điều gì, vội vàng nhắm mắt lại. Hắn sợ nàng nhìn thấy đôi mắt mình. Từ khi sinh ra, hắn đã có một đôi mắt màu tử sắc, mọi người ai cũng bảo hắn là ‘nghiệt chủng’ hay ‘yêu nghiệt’, còn đánh hắn, mắng hắn, ngay cả mẫu thân cũng không cần hắn, đến lúc hắn lên 5 tuổi thì bị đưa đến hang núi này, 2 ngày lai có người đưa đồ ăn đến cho hắn, nhưng đã 10 năm rồi, họ vẫn chẳng thả hắn ra. Bây giờ có một cô bé xuất hiện ở nơi này, hắn rất muốn cô bé ở lại cùng bầu bạn với mình.

Trong lúc hắn đang cố gắng nhắm chặt mắt thì cô quan sát thấy hắn bị 3, 4 sợi xích nặng, chắc chắn trói chặt lại. một cái ở đôi chân, 1 cái ở đôi tay, ở thắt lưng và ở cổ.

Cô lại lay:

-“ Này, huynh mở mắt ra đi”

Trông cô đáng sợ lắm à? Sao hắn vừa mở mắt ra đã vội nhắm vào rồi. Cô nghĩ ngoại hình của mình cũng rất được đấy chứ.

Hắn lại càng nhắm chặt mắt hơn.

Cô thấy bó tay, nói thế nào hắn cũng chẳng chịu hé mắt lấy một tí. Cô lại lấy hai tay áo trắng tinh của mình lau mặt cho hắn.

Còn hắn tự nhiên cảm nhận được sự êm ái trên mặt mình thì mắt đã thả lỏng hơn, nhưng rồi lại nhắm chặt lại. Hắn muốn được người khác đối xử dịu dàng như vậy cơ, không muốn bị đánh mắng đâu, nên có chết hắn cũng không mở mắt đâu, vì khi cô bé kia nhìn thấy màu mắt hắn rồi sẽ xa lánh hắn cho xem.

Cô ngỡ ngàng, thật sự ngỡ ngàng vì khuôn mặt của hắn rất đẹp, nên càng thúc đẩy sự tò mò của cô, cô nhất định phải khiến hắn mở mắt ra mới được, để xem khi mở mắt hắn còn đẹp đến mức nào nữa.

-“Nào, huynh mở mắt ra đi ~”-cô nói.

Mà sao cô có cảm giác như đang dỗ con nít thế nhỉ?

Giọng nói của nàng ngọt ngào làm hắn bất giác bị chìm đắm trong đó, từ từ mở mặt ra.

Cô ngây người. Hắn có cặp mắt màu tử sắc, kết hợp với khuôn mặt lại càng thêm đẹp, cô buột miệng thốt lên:

-“Yêu nghiệt!”

Nghe cô thốt lên như vậy, hắn mới nhận ra là mình đã mở mắt ra từ bao giờ, mặt mày hắn tái mét. Cô cũng giống như bao người khác, sẽ ghét bỏ hắn sao?

-“Huynh đẹp như yêu nghiệt vậy đó!”- cô không nhịn được lại cảm thán thêm một câu.

Lần này hắn ngớ người. Cô…cô đang khen hắn sao? Cô thấy hắn đẹp sao? Cô không ghét bỏ hắn sao?

-“Muội không sợ huynh sao?”

-“Sợ? Sao phải sợ ạ?”

-“Mắt huynh…”

-“Mắt huynh làm sao? Muội thấy rất đẹp mà!”

Nói rồi cô mỉm cười thật tươi, nụ cười làm hắn ngẩn ngơ nhìn.

-“Đẹp…đẹp… thật sao?”- hắn rụt rè hỏi lại.

-“Cực kì đẹp luôn”- cô không do dự trả lời hắn.

“Rắc”, tiếng động này làm cả cô và hắn cùng giật mình.

-“Chuyện gì xảy ra vậy?”

-“Muội không biết nữa”

Nhưng tiếng động ngày càng lớn hơn, cô vội lao đến, một chưởng bổ mạnh vào dây xích ở chân hắn, xích đứt ngay lập tức.

-“Muội làm sao vậy?”

-“Nhanh lên! Phải ra khỏi đây ngay! Hang đá này sắp sập rồi!”- cô trả lời, tay vẫn ra sức tung chưởng phá xích.

Phá xong xích, cô vội vàng nắm lấy bàn tay hắn , kéo nhanh ra ngoài.

Lúc cô nắm tay hắn, hắn cảm nhận được đọ mềm mại của tay cô, lại xấu hổ đến đỏ mặt.

Ra đến bên ngoài cũng là lúc cái hang vang lên những tiếng đổ sập to dữ dội. Cả cô và hắn đều thở hồng hộc,

Nếu hôm nay cô không đến thì có lẽ hắn đã bị chôn vùi trong đống đất đá đó rồi.

Cả hai người cùng ngồi xuống đất. Cô hỏi:

-“À, huynh tên là gì vậy?

-“Hiên Viên Dạ”

-“Còn muội tên Dật Liên Nguyệt. Thôi, bây giờ xuống núi trước đi đã”

Nói xong, cô đứng dậy, nhấc bước đi. Nhưng đi được mấy bước mà không thấy hắn đi cùng, cô quay lại, thấy hắn vẫn chưa đứng dậy, cô hỏi:

-“Huynh sao vậy?

-“Huynh không đi được. Vừa nãy huynh bị đá đập vào chân nên bây giờ không đứng lên được”- hắn buồn bã nhìn vào chân mình.

-“Vậy để muội cõng huynh.”-cô đề nghị.

-“Không được!”-hắn lập tức phản đối.

-“Sao lại không được ạ?”

-“Nam nữ thụ thụ bất thân. Với lại muội là nữ nhi, sao muội cõng được huynh!”-hắn trả lời. Nhưng đó chỉ là một trong những lí do của hắn, lí do chính là vì ‘sao hắn có thể làm gánh nặng cho nàng được, nàng đã cứu hắn ra ngoài hắn đã cảm thấy mắc nợ nàng rất nhiều rồi, sao lại còn bắt nàng cõng được’

-“Không cõng thì huynh đâu có đi được. Không sao đâu, huynh cứ để muội cõng đi”

-“Nhưng…”

-“Không nhưng nữa, để muội cõng huynh”

Nói rồi, cô lại gần hắn, ngồi thấp xuống để hắn trèo lên lưng mình.

Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn mình, cất tiếng:

-“Nhưng huynh thực sự rất bẩn, sẽ làm bẩn quần áo muội mất”

Hắn thấy mình thì bẩn thỉu, thậm chí còn bốc mùi rất khó chịu. Còn quần áo nàng một màu trắng tinh khiết, mới vừa nãy thôi nàng dùng tay áo lau mặt cho hắn thôi đã để lại trên quần áo nàng một vết rất xấu.

-“Chỉ là bị bẩn quần áo thôi mà, không sao đâu”

Hắn vẫn đang do dự thì bị cô kéo lên lưng. Cô loạng choạng đứng dậy, suýt ngã.

Đứng lên được rồi, cô vận khinh công trở về Ma Cung.

Bình luận truyện Sủng Phi Là Đặc Công

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lưu Khánh Linh
đăng bởi Lưu Khánh Linh

Theo dõi