Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 103

Lại nói Cố thị, trở về tây viện vẫn là nuốt không trôi cơn tức này, tức giận đến hốc mắt đều hồng: “ Thành nhi chúng ta sao có thể lấy loại nữ nhân này? Bà ấy trong ngày thường thiên vị đích tôn cũng coi như thôi, nhưng đây là chung thân đại sự Thành nhi đấy? Nhìn một chút Tiết Nhượng Tiết Đàm, cưới là cô nương nhà ai? Chân Bảo Lộ là Minh Châu trên lòng bàn tay Tề Quốc Công Phủ, lão phu nhân từ nhỏ đã thích, ở nữ học cũng là nổi danh; mà Tiết Đàm đính hôn, lại là đích nữ khánh quốc công phủ, như thế nào đến phiên Thành nhi chúng ta, liền phải cưới người sa cơ thất thế?”

Tiết Nghi Dung gần gũi với Chu Phinh Đình, loáng thoáng cũng là có chút ít biết rõ. Tuy nói nàng giao hảo với Chu Phinh Đình, nhưng đều là vì Chu Phinh Đình miệng ngọt dỗ người, hơn nữa đứng ở bên cạnh nàng, có thể phụ trợ ra nàng xuất thân tốt.

Ca ca nàng dù là phong lưu hoàn khố thì sao, cũng không tới phiên Chu Phinh Đình a?

Tiết Nghi Dung nói: “Nương, người đừng nóng giận.”

Cố thị đang nổi nóng, nhìn thấy Tiết Nghi Dung, cũng phiền muộn nói: “Ta sao có thể không tức giận? Ngươi xem một chút bản thân ngươi, nguyên cho rằng, hôn sự của ngươi nương xem như không cần buồn, Phùng công tử kia hào hoa phong nhã có tiền đồ, nào biết kéo cho tới bây giờ.”

Tiết Nghi Dung định là trưởng tử Phùng Tử Tu nhà Lễ bộ hữu thị lang, cũng là thanh niên tài tuấn xuất sắc hoàng thành. Tiết Nghi Dung không có tiến nữ học, vốn là mười lăm tuổi liền muốn thành thân, nào biết nương Phùng Tử Tu kia đột nhiên qua đời, Phùng Tử Tu bởi vì muốn giữ đạo hiếu ba năm, cho nên Tiết Nghi Dung này phải mười tám tuổi mới có thể gả. Mới đầu Tiết Nghi Dung cũng cảm thấy ủy khuất, nhưng năm nay Tiết Nghi Dung đã mười tám, cuối năm có thể xuất giá.

Cố thị đối con rể tương lai Phùng Tử Tu này cũng là cực hài lòng, nào biết Vương thị lại định cho Tiết Nghi Phương thế tử Mục Vương Tiêu Lễ. So sánh hai bên, Phùng Tử Tu tự nhiên là thua một mảng lớn. Nhưng Cố thị cũng không có cách nào, Tiết Nghi Phương này là đích tôn con vợ cả, lại học bài ở nữ học, danh tiếng tốt, từ nhỏ đã được lão phu nhân mang theo bên người, trong ngày thường đi đi lại lại gặp qua nhóm mệnh phụ. Còn chưa có cập kê, nhân gia đến hỏi cưới đã đạp phá bậc cửa, chọn chọn lựa lựa, tự nhiên muốn tuyển tốt nhất.

Không lý do nói đến hôn sự của mình, Tiết Nghi Dung cũng có chút thẹn thùng, nói lầm bầm: “Nương...”

Cố thị thở dài.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng mềm mại nhu nhu, liền gặp một tiểu cô nương mặc váy màu hồng anh đào đi vào. Tiểu nữ oa chải búi tóc, bộ dáng trắng mịn đáng yêu, đúng là tiểu nữ nhi Tiết Nghi Chỉ mới sáu tuổi của Cố thị.

“Nương.” Tiết Nghi Chỉ ngọt ngào kêu, đi tới trước mặt Cố thị.

Cố thị ôm Tiết Nghi Chỉ sát trong lòng, nghe giọng nàng ngọt nhu, liền xoa bóp gò má non nớt tiểu nữ nhi, vẻ mặt mới nhu hòa một chút, nói: “Sau này hôn sự tiểu Chỉ chúng ta, nương nhất định giúp ngươi chọn thật tốt. A Chỉ cần phải không chịu thua kém, sau này dụng công chút ít, tiến nữ học, chọn vị hôn phu cũng dễ dàng.”

Tiết Nghi Dung vốn là thật lòng an lòng an ủi nương nhà mình, lúc này nghe nương nói chuyện như vậy cùng muội muội, liền cảm thấy nương là ghét bỏ nàng thua kém người khác. Tiết Nghi Dung cũng ủy khuất, nói lầm bầm: “Ngài ghét bỏ Phinh Đình, người ta còn không vui ý gả cho ca ca đâu?”

Tiết Nghi Dung nhưng là biết rõ, Chu Phinh Đình này ái mộ Tiết Nhượng mấy năm. Mà người ca ca nàng, nặng mấy cân mấy lượng, nàng cũng là biết rõ. Tuy nói nàng không muốn Chu Phinh Đình làm tẩu tẩu nàng, nhưng Chu Phinh Đình bản thân cũng là không muốn, ai kêu ca ca của nàng quá mức phong lưu, ngay cả biểu muội mình đều không buông tha?

Cố thị nghe mấy lời này, chuẩn bị mắng chửi người, chỉ là ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng nha, Chu Phinh Đình này nhưng là trong lòng ngưỡng mộ Tiết Nhượng.

Nói tới Vương thị, nàng ta mặc dù không thích nàng, nhưng trong ngày thường cũng là khách khí với nàng, không có đạo lý bỗng nhiên hại nhi tử nàng?

Như vậy...

Cố thị cắn răng cười cười, nói: “Tốt, Thành nhi nhất định phải cưới Chu Phinh Đình, nhưng cơn tức này, ta là không thể không ra.”

Tiết Nhượng chỉ được nghỉ kết hôn mười ngày, mười ngày vừa qua, liền muốn bắt đầu bận rộn. Sáng sớm Chân Bảo Lộ nghe được động tĩnh theo bản năng đứng lên, thấy Tiết Nhượng đã mặc quần áo, đột nhiên kịp phản ứng.

Tiết Nhượng xoay người xem nàng, thấy ánh mắt nàng mê mang ngồi dậy, khoác một đầu tóc đen như mây, khuôn mặt mềm mại ướt át. Hắn đi qua, cúi người hôn nàng một chút, nói giọng khàn khàn: “Đánh thức nàng? Canh giờ còn sớm, nàng lại ngủ thêm một lát đi.”

Chân Bảo Lộ không ngủ lại, cầm đai lưng buộc vào giúp hắn, rất có phong độ thê tử hiền lành.

Nàng giúp hắn mặc áo choàng, sửa sang lại một chút nếp uốn vạt áo, mới giương mắt nhìn hắn, ôm cổ hắn nhẹ nhàng hôn một cái ở trên mặt hắn kiều kiều nói: “Sớm đi trở về.”

Tiết Nhượng dừng một chút, cánh tay nhấc lên, liền bế nàng lên, đè nặng nàng liền hôn cái miệng nhỏ nhắn. Bàn tay to xoa thân thể mềm mại nhẵn nhụi ôn trơn của nàng, hôn cho đến khi Chân Bảo Lộ thở hồng hộc, mới đè người đến trên giường.

“Ngô...”

Chân Bảo Lộ bị nam nhân quậy đến nói không ra lời, đợi phát giác được hắn cứ như vậy đè mình, hai gò má như bị phỏng, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn.

Tiết Nhượng buông nàng ra, nhìn qua khuôn mặt nàng ửng đỏ, đưa tay nhẹ khẽ vuốt, giọng trầm ách nói: “Vậy ta đi.”

“Ân!” Chân Bảo Lộ vội vàng gật đầu, lại sợ hắn hồ nháo, dùng sức đẩy lồng ngực hắn, thúc giục, “Vội vàng đi.”

Hắn cười cười, chỉ là chỗ nào đó vẫn chưa bình ổn. Hắn xoa đầu nàng, nói: “Nhớ kỹ đừng mệt mỏi mình.”

Chân Bảo Lộ gật đầu liên tục, thấy hắn đứng lên, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng không có xuống giường, chỉ nhìn hắn sửa sang xong nếp uốn xiêm y, nhìn nàng một cái, lại đi tới, giúp nàng đắp kín chăn, dịch dịch góc chăn, lại cúi người hôn gò má nàng, nói: “Còn sớm, mấy ngày nay nàng cũng mệt muốn chết rồi, hôm nay không cần đi chỗ tổ mẫu thỉnh an, liền ngủ thêm một lát.”

“Ân.” Chân Bảo Lộ cong môi gật đầu.

Tiết Nhượng đi, Chân Bảo Lộ giơ lên khóe môi khẽ mân mân, rồi sau đó xoay người, nhìn qua áo ngủ đỏ thẫm bằng gấm cùng gối dựa thêu uyên ương nghịch nước, trong lòng mới có hơi trống rỗng.

Nàng lẳng lặng nằm nghiêng, ôm áo ngủ bằng gấm, nghe hơi thở trên gối đầu - - mặt trên còn có hương vị hắn.

Nàng nguyên cho là mình không có thích hắn như vậy, nhưng hắn mới rời đi một lát, nàng liền bắt đầu nghĩ hắn.

Chân Bảo Lộ không có cốt khí hít mũi một cái. Mới vừa gả đến An Quốc công phủ mấy ngày, nhiều chuyện, Tiết Nhượng lại yêu dính nàng, hai người tận hứng ở Tứ Hòa Cư ngọt ngào, khi đó nàng không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt hết thảy đã chậm rãi thích ứng, thấy hắn rời đi, mới rốt cục có một chút thương cảm rời nhà.

Chân Bảo Lộ vô luận như thế nào đều ngủ lại không được, trợn tròn mắt lẳng lặng nằm trong chốc lát, liền đứng lên tắm rửa rửa mặt.

Có lẽ là lần đầu từ lúc gả lại đây một mình dùng đồ ăn sáng, Chân Bảo Lộ không có hứng thú, ăn một chút liền no bụng.

Chúc ma ma nhìn, mới lo lắng nói: “Phu nhân, ngài ăn nhiều chút. Đại công tử trước khi xuất môn đã phân phó, muốn lão nô nhìn chằm chằm đấy.”

Chân Bảo Lộ nhìn Chúc ma ma hiền hậu ân cần, không có cách chống cự, liền lại ăn nhiều một chút.

Trên thực tế, Chân Bảo Lộ chỉ là sáng sớm thoáng thương cảm một chút, dùng đồ ăn sáng xong liền muốn bắt đầu bận rộn, nào có công phu nghĩ Tiết Nhượng? Đừng xem An Quốc công phủ này chỉ có hai phòng, nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không ít. May đầu óc Chân Bảo Lộ linh hoạt, nếu không vừa mới bắt đầu, nơi nào chống đỡ được?

Bên trong Chân Bảo Lộ đang gẩy tính toán, năm ngón tay thật nhanh, răng rắc thanh thúy, điệu bộ này ngược lại có hình có dáng.

Lúc Tiết Nghi Phương tiến vào, xem cảnh tượng này, cũng có một chút sửng sốt. Vị đại tẩu Chân Bảo Lộ này, còn nhỏ hơn nàng một tuổi, nàng từ nhỏ đã xem nàng ấy là muội muội mà che chở, hiện thời xem nàng ấy thành thân, gả cho đại ca nàng, trong lòng cũng là cực vui vẻ. Hiện nay thấy nàng ấy tính toán nghiêm túc chuyên tâm, lại chải búi tóc phụ nhân, làm nàng cũng không khỏi sợ hãi than: thành thân đến cùng là không giống.

Còn là Chân Bảo Lộ trước kịp phản ứng: “Nghi Phương.”

Tiết Nghi Phương lại đây, kêu một tiếng đại tẩu.

Ban đầu Chân Bảo Lộ nghe được xưng hô này, còn sẽ đỏ mặt, nhưng từ từ lại là thói quen. Nàng đáp một tiếng, để việc trong tay xuống, bảo Hương Hàn Hương Đào cầm chút bánh ngọt nước trà vào.

“Mẫu thân như thế nào?” Chân Bảo Lộ biết rõ, hôm nay Tiết Nghi Phương lại đây, tất nhiên là vì Vương thị.

Dựa vào ý tứ lão phu nhân, Chân Bảo Lộ cũng chỉ có mùng một mười lăm mới đi chỗ Vương thị thỉnh an. Mà Vương thị bị cấm túc, Chân Bảo Lộ thân làm con dâu dĩ nhiên là miễn thỉnh an. Từ hôm đó đến nay, nàng không có lại đi qua Minh Hoa Cư của Vương thị.

Chân Bảo Lộ không thích Vương thị là một chuyện, nhưng Tiết Nghi Phương lại là thân khuê nữ của Vương thị, lúc này Chân Bảo Lộ nhìn thấy nàng, trong lòng ít nhiều có chút ít đau lòng.

Tiết Nghi Phương nghe vậy nói: “Ta mới vừa đi xem qua, rất tốt...” Dừng một chút, vừa cười cười nhìn Chân Bảo Lộ, “Đại tẩu, chúng ta chơi từ nhỏ tới lớn, sao lúc này lại xa lạ như vậy? Việc bếp núc ban đầu thật là nương ta quản, nhưng nương ta làm sai chuyện, hiện thời bị phạt cấm túc, tổ mẫu để cho tẩu cháu dâu trưởng đến quản, cũng là theo lẽ thường, tẩu thấy ta không cần cảm thấy đau lòng.”

Đây là lý do Chân Bảo Lộ từ nhỏ thích chơi cùng Tiết Nghi Phương. Tính tình nàng ấy đích xác làm cho người ta quá thích.

Chân Bảo Lộ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Chỉ e trong lòng mẫu thân không phải nghĩ như vậy.”

Lời này nhưng lại không phải giả. Tiết Nghi Phương thoáng rủ xuống mi mắt, nghĩ tới mấy ngày nay nàng đi Minh Hoa Cư thăm nương nàng, chỉ cần nàng nói một câu đại tẩu tốt, nương liền bắt đầu mắng nàng.

Lúc trước Vương thị đối Tiết Nhượng không tốt, Tiết Nghi Phương đều có chút nhìn không được, lúc này không lý do giận chó đánh mèo Chân Bảo Lộ, Tiết Nghi Phương càng thêm cảm thấy nương nàng xác thực quá phận. Nhưng Vương thị đến cùng là nương Tiết Nghi Phương, trong lòng nàng cũng là mâu thuẫn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Tiết Nghi Phương không có cách nào khác phản bác. Nàng mặt mày ảm đạm, lẳng lặng siết chặt hai tay, nói: “Ta mấy ngày nay ngày ngày đi Như Ý Đường, nhưng lúc này tổ mẫu thật tức giận, ta khuyên như thế nào đều vô dụng...”

Lão phu nhân từ nhỏ liền đau Tiết Nghi Phương, mỗi lần chỉ cần Tiết Nghi Phương làm nũng, lão phu nhân không có không thuận theo. Chỉ là lần này Vương thị thật sự là quá phận.

Chân Bảo Lộ dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là... Muốn ta đi chỗ tổ mẫu cầu tình cho mẫu thân?”

Tiết Nghi Phương nói không phải: “Trước thật có ý nghĩ này. Chỉ là mấy ngày nay ta xem mẫu thân của ta phiền lòng nóng nảy, ta lại cảm thấy, để nàng yên lặng một chút như vậy cũng tốt. Đại tẩu, ta biết rõ tẩu và nương ta chung đụng không vui, ta cũng không muốn khó xử tẩu. Hôm nay liền đơn thuần đến xem tẩu một chút, nói vài lời cùng tẩu...” Lại nhíu mày thầm nói, “Nhìn tẩu và nương ta như thế, ta thật lo lắng ngày sau ta gả ra ngoài, không biết nên chung đụng với bà bà như thế nào.”

Chân Bảo Lộ không thích Vương thị là một chuyện, coi là làm dáng một chút, cũng từng miễn cưỡng thỉnh cầu lão phu nhân. Chỉ là lão phu nhân không đồng ý mềm lòng mà thôi. Gặp Tiết Nghi Phương lý giải nàng như thế, nàng cũng nhẹ lòng hơn.

Lại nghe nàng lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu sau này, Chân Bảo Lộ cười dài nói: “Ngươi từ nhỏ đã được trưởng bối thích, miệng lại ngọt, hơn nữa ta nghe nói, Mộ vương phi kia nổi tiếng hiền hòa thân thiết, ngươi không cần phải lo lắng.”

Tiết Nghi Phương lại là không biết, nàng thậm chí ngay cả Mục thế tử đính hôn với mình lớn lên trông thế nào cũng không biết. Nàng bất đắc dĩ nói: “Nếu thật như thế, vậy là tốt rồi.”

Cô tẩu hai người nói thêm một lát, Tiết Nghi Phương liền trở về ôn sách.

Chân Bảo Lộ nhìn qua bóng lưng Tiết Nghi Phương, nghĩ tới hai tháng sau, Vương thị giải cấm túc, cũng không biết lão phu nhân có thể một lần nữa cho bà ấy phụ trách quản lý việc bếp núc hay không - - nàng tự nhiên là không muốn. Dù sao lấy tính tình Vương thị, phụ trách quản lý việc bếp núc, tất nhiên sẽ nhằm vào nàng. Nhưng nếu thật Vương thị bị lão phu nhân đoạt quyền, vậy còn không hận nàng thấu xương. Đến lúc đó, mâu thuẫn giữa nàng cùng Vương thị sẽ càng nghiêm trọng. Hiện thời Vương thị thiết kế hại Tiết Nhượng, sau này không biết rõ còn có thể làm ra cái gì.

Đến lúc ấy, Tiết Nghi Phương nên làm gì đây?

Chân Bảo Lộ một lần nữa ngồi vào ghế bành, cúi đầu xem sổ sách rậm rạp chằng chịt, tâm tình cũng có chút ít phiền muộn, xem không vào chút nào.

Nàng đứng dậy đi ra ngoài, một mình đi đến ao hoa sen, xa xa nhìn thấy đình nghỉ mát, một thiếu niên cao cao gầy gầy, đang cầm lấy cần câu câu cá.

Chân Bảo Lộ vốn là không nghĩ đi quấy rầy, chỉ là thiếu niên kia cũng nhìn thấy nàng, xoay người gọi nàng một tiếng: “Đại tẩu.” Liền bỏ xuống cần câu đi tới.

Chân Bảo Lộ cũng không tiện đứng tại chỗ, thoáng đi tới một chút, nhìn Tiết Khiêm nói: “Đang câu cá sao?”

Tiết Khiêm mặc dù nói còn rất ít, nhưng so với vừa mới bắt đầu, lúc này đối đại tẩu Chân Bảo Lộ này xem như cực khách khí. Hắn gật đầu, nói: “Lan Di Nương thích ăn cá, ta ngẫu nhiên sẽ câu mấy con cho nàng. Câu đã lâu, cũng xem như có chút hiểu biết.”

Chân Bảo Lộ mắt sắc tối tăm. Công tử đại gia đình, muốn ăn cá còn phải tự mình câu, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng.

Bất quá nàng còn nhớ, Tiết Nhượng cũng rất thích ăn cá...

Lúc chưa có gả cho hắn, nàng chưa quen thuộc thói quen ẩm thực của hắn, hiện thời cùng dùng bữa, tỉ mỉ lưu ý, tự nhiên cũng hiểu rõ một chút. Chân Bảo Lộ nhìn hôm nay mặt trời không lớn, nhìn thoáng qua mặt hồ bích sóng lân lân, đột nhiên có hào hứng, bảo Hương Hàn tìm cho nàng một cây cần câu, ở trong lương đình thả câu.

Mà Tiết Khiêm mặc dù chỉ có mười hai, ở phương diện câu cá, lại là vô cùng lợi hại. Mới đầu Chân Bảo Lộ không hiểu môn đạo, còn là nhờ hắn chỉ điểm, mới câu được một con cá chép.

Lúc Tiết Nhượng trở lại, liền gặp Hương Đào chờ ở bên ngoài đón hắn.

Hắn biết là thê tử nhớ tới hắn, khóe miệng không khỏi vểnh lên, trong tay bóp một bao bánh chưng đường lúc đi ngang qua mua, nhìn thấy Hương Đào, liền hỏi: “Phu nhân còn đang bận sao?”

Hương Đào gặp đại công tử mới vừa vào cửa đã hỏi phu nhân, thật đúng là ân ái, không khỏi cảm thấy vui vẻ, mỉm cười nói: “Hồi đại công tử, hôm nay phu nhân sớm hết bận, lúc này đang ở thư trước lầu mặt bên hồ sen câu cá đâu.”

Tiết Nhượng nghe vậy, mặt mày đột nhiên ôn hòa hơn, chỉ nghĩ nàng nghe lọt lời mình nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi câu cá, coi như là có nhàn hạ thoải mái. Hắn cũng không hồi Tứ Hòa Cư thay quần áo, bay thẳng đến ao.

Xa xa, liền nghe được tiếng nàng cười sung sướng.

Thanh thúy như chuông bạc.

Nhất thời Tiết Nhượng cũng giống như bị cuốn hút, không có phân nửa mệt mỏi, xoải bước đi đến chòi nghỉ mát. Liền gặp trong đình nghỉ mát, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở bên trong, đang cầm lấy cần câu, nhấc câu được một con cá chép.

Cá chép lớn vô ý rớt bên chân nàng, vui vẻ, nàng bị dọa nâng váy chạy tới chạy lui, lớn tiếng kêu cứu “Ngũ đệ! Ngũ đệ!”. Bên cạnh thiếu niên tuấn tú non nớt cũng cười, túm tay áo bắt được cá chép, rồi sau đó “Phù phù” một tiếng bỏ vào trong thùng nước, trong thùng gỗ văng lên bọt nước trong suốt, tình cảnh hết sức là khoan khoái.

Bước chân Tiết Nhượng hơi chậm lại, đột nhiên thu liễm cười.

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi