Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 106


Chân Bảo Lộ cũng không phải ngốc, lập tức liền hiểu. Nàng thẹn thùng nhìn qua Tiết Khiêm, thấy hắn nhìn mình, cũng biết hắn thông minh, liền cũng không có giải thích thêm, chỉ nói: “Đọc sách dĩ nhiên trọng yếu, nhưng thân thể vẫn là trọng yếu nhất. Hôm qua là ta quên, làm hại ngươi gặp mưa. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta bảo Hương Hàn thỉnh đại phu nhìn ngươi một chút...”

“Đại tẩu, không cần. Ta - - “

“Đều nói trưởng tẩu như mẫu, ngươi vừa gọi ta một tiếng đại tẩu, vậy ta làm chuyện ta nên làm, nhanh đi về nghỉ ngơi đi.” Chân Bảo Lộ cắt đứt lời hắn nói.

Hốc mắt Tiết Khiêm ửng đỏ, không có nói cái gì nữa, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, liền xoay người lại.

Mà Chân Bảo Lộ, xem bóng lưng vị tiểu thiếu niên này, nghĩ đến vẻ mặt Tiết Nhượng hôm qua, nhất thời không biết trong lòng là nên khí hay nên cười.

Lại nói Cố thị trở về tây viện, cảm thấy có chút ít giận Chân Bảo Lộ kia.

Nàng nguyên cho rằng, mấy ngày nay hòa hợp chung đụng, nàng đem việc này nói cho nàng ta biết, nàng ta tất nhiên sẽ đứng ở phía bên nàng, dù sao Vương thị xảy ra chuyện, đối với nàng ta cũng có chỗ tốt. Không ngờ lại cự tuyệt. Nghĩ đến tiểu cô nương này mặc dù tuổi còn trẻ, vẫn có vài phần khả năng.

Nàng thật có chút ít thích nàng ấy, chỉ là vì kéo Vương thị xuống ngựa, chỉ có thể lựa chọn coi nàng ta làm tên. Dù sao lão phu nhân sủng nàng ấy, nếu nàng ấy mở miệng, lão phu nhân tất nhiên sẽ làm chủ cho nàng ta.

Ai từng nghĩ...

Cố thị ngồi xuống, vuốt vuốt ấn đường, chỉ có thể tự tìm cách.

Tiết Nghi Dung vừa định vào, thấy vẻ mặt nương nhà mình, liền biết rõ tâm tình nàng không tốt, cũng không có tiến lên, chỉ khom lưng nhéo nhéo mặt muội muội tuổi còn bé, cho nàng đi vào.

“Nương.”

Nghe được giọng khuê nữ ngọt ngào, mặt mày Cố thị giãn ra, ôm Tiết Nghi Chỉ vào trong lòng. Nàng cúi đầu xem khuôn mặt nữ nhi trắng trắng mềm mềm, càng xem càng thích, vừa nghĩ tới nếu Vương thị tiếp tục ở lại An Quốc công phủ, sau này tất nhiên sẽ tìm cách một lần nữa phụ trách quản lý việc bếp núc, khi đó nàng còn có ngày tốt lành sao? Dù sao Chân Bảo Lộ trẻ tuổi, vẫn dễ đối phó hơn Vương thị đi?

Vừa nghĩ như vậy, Cố thị lại hạ quyết tâm - - lần này nhất định phải cho Vương thị đẹp mặt.

Nàng hôn mặt nữ nhi, nói: “Tiểu Chỉ ngoan ngoãn, xem nương như thế nào ra ác khí này.”

Chân Bảo Lộ trở về Tứ Hòa Cư, chợt thấy trên bàn con đặt một bao đồ, đi tới mở ra nhìn coi, thấy bên trong dĩ nhiên là một bao bánh chưng đường.

Bánh chưng đường bộ dáng bánh chưng bốn góc, là do kẹo mạch nha chế thành, màu sắc xinh đẹp màu hổ phách, có nhân hoa sinh, nhân hạt thông, còn có các loại hoa cỏ. Chân Bảo Lộ lúc trước hết sức thích ăn.

Hương Đào nhìn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Này là hôm qua đại công tử mua.”

Thì ra Tiết Nhượng này còn coi nàng như tiểu hài tử? Chân Bảo Lộ cầm một viên, bỏ vào trong miệng, nếm hương vị bánh chưng đường ngọt, khóe môi không tự giác giương cao lên.

Chân Bảo Lộ ngồi ở trong phòng chốc lát, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân tiến vào. Nếu là thường ngày, Chân Bảo Lộ liền đứng dậy đi đón, nhưng lúc này Chân Bảo Lộ lẳng lặng ngồi trên giường lụa, cầm trong tay một bản thi tập, tùy ý lật vài trang, một bộ ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc Tiết Nhượng tiến vào, liền nhìn thấy thê tử lẳng lặng ngồi trên giường lụa, đưa lưng về phía hắn. Hắn mặt mày ôn hòa, chậm rãi đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng gọi: “Tiểu Lộ.” Vừa nghĩ tới đêm qua càn rỡ, Tiết Nhượng cũng là tự trách. Lúc giúp nàng tắm rửa, thấy chỗ kia đều sưng. Hiện nay gặp thê tử có chút ít tức giận, Tiết Nhượng tự nhiên cho là cái này, dán môi ở bên cạnh mặt nàng, ôn nhu nói, “Còn đau sao?”

Lỗ tai ngứa, Chân Bảo Lộ tay chân táy máy, thi tập “Pằng” một tiếng rơi trên giường lụa. Nàng hít sâu một hơi, nói thẳng: “Vừa mới nãy ta nhìn thấy Ngũ đệ. Sắc mặt hắn không được tốt, nghe gã sai vặt bên cạnh hắn nói, là vì hôm qua lúc trở về mắc mưa, buổi tối liền bắt đầu nóng rần lên...” Nàng cảm giác được hai tay nam nhân đang ôm mình dừng một chút, sau đó chậm rãi buông ra, buông nàng ra, đứng lên.

Chân Bảo Lộ xoay người nhìn hắn, thấy hắn đưa lưng về phía mình đi tới phía trước cửa sổ, bóng dáng cao cao to to, nhìn liền làm người ta sinh ra cảm giác an toàn.

Bên tai Tiết Nhượng nóng lên, không dám nhìn mặt nàng, đành phải nhìn xa xa bên ngoài.

Rồi sau đó liền nghe được sau lưng “Phốc xuy” một tiếng cười nhẹ nhàng.

Bên tai Tiết Nhượng đỏ hơn.

Chân Bảo Lộ mỉm cười đứng dậy, xem bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy hắn đã hai mươi, sao còn giống đứa bé hơn cả nàng. Nàng đi qua, đứng ở phía sau hắn, duỗi tay ôm eo hắn, ghét bỏ nói: “Nào có làm đại ca như huynh vậy?”

Tiết Nhượng nói: “Ta bảo người đi đưa cái ô, chỉ là đi hơi chậm chút ít mà thôi. Nào biết hắn nửa điểm đều thiếu kiên nhẫn, chờ chưa tới một khắc đồng hồ đã đi.” Hắn mặc dù là không vui, bảo người đi chậm chút, nhưng xác thực cũng quá hẹp hòi. Hắn sợ nàng ghét bỏ hắn, cố gắng giải vây cho mình.”Đường đường đại nam nhân, thể cốt sao yếu như vậy.”

Chân Bảo Lộ cảm thấy buồn cười, lấy ngón tay chọc chọc da thịt hắn, nói: “Huynh cho rằng ai cũng giống như huynh vậy a?” Hắn mỗi ngày đều rèn luyện, thể cốt tốt, mùa đông cũng có thể khỏa thân không mặc quần áo, người thường đã không so sánh nổi, càng đừng nói Tiết Khiêm văn văn nhược nhược, nơi nào có thể so với hắn?

Tiết Nhượng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: “Bệnh nghiêm trọng?”

Chân Bảo Lộ nói: “Ta gọi đại phu đi xem, cũng không có gì đáng ngại.” Rồi sau đó lại nhịn không được thầm nói, “Quỷ hẹp hòi. Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua huynh làm sao.”

Nàng cho rằng hắn phiền lòng công sự, không ngờ lại là vì chút chuyện nhỏ này.

Tiết Nhượng chậm rãi xoay người lại, cúi đầu xem nàng, nghiêm túc nói: “Chuyện khác ta có thể hào phóng, nhưng là tiểu Lộ...” Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, “Nàng không được.”

Chân Bảo Lộ kinh ngạc nhìn qua hắn, rồi sau đó mới nói: “Nhưng Ngũ đệ còn là đứa bé.”

Hắn mới mười hai tuổi.

Tiết Nhượng cúi người hôn mặt nàng, trầm giọng nói: “Lúc nàng còn là hài tử, ta đã thích nàng. A Lộ, nàng hiểu không?”

Chân Bảo Lộ cảm thấy “Ong” một tiếng, gò má bỏng đến lợi hại. Hai người bọn họ mặc dù thành thân, nàng cũng biết hắn thích nàng, nhưng thoải mái nói ra như vậy, phảng phất còn là lần đầu. Nàng có chút ít thẹn thùng, nhưng khóe miệng lại nhịn không được giơ lên.

Cuối cùng nhịn không được vùi mặt ở trong lòng hắn, đáp: “Hiểu...”

“... Bình dấm chua.”

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi