Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 113

Trang thị đang ở tiền viện, từ trong phòng Chân Bảo Lộ đi ra, vẻ mặt bực bội: “Đang yên đang lành, như thế nào liền chạy đi đâu nước? Trong phủ chúng ta vẫn luôn yên bình, nàng vừa đến liền xảy ra chuyện rồi. Hôm nay còn là ngày đại hỉ Thừa Lãng chúng ta, nhiều xúi quẩy a.”

Lúc này Từ lão phu nhân không ở đây, Trang thị mới dám nói loại lời này. Từ Cẩm Tâm lại là bồi ở bên cạnh nàng, lập tức nhân tiện nói: “Nương, người sao có thể nói như vậy?” Nhìn thấy Chân Bảo Lộ suy nhược tái nhợt, Từ Cẩm Tâm làm biểu tỷ, cũng là đau lòng.

Trang thị không lại nói nhiều. Ngày xưa nàng đối hai khuê nữ cũng là cực thương yêu, bằng không Từ Tú Tâm kia cũng sẽ không dưỡng thành loại được nuông chiều mà hư, lúc này nàng cúi đầu nhìn nhìn bụng Từ Cẩm Tâm, nhíu mày nói: “Ngươi trông ngươi xem, gả đi cũng đã nhiều ngày, như thế nào bụng còn không có nửa điểm động tĩnh? Hôm nay ngươi thấy Chân Bảo Quỳnh kia. Ngươi xem nàng một chút, nhìn tính tình rất mềm mại, chính là so với ngươi còn thông minh hơn, hiểu được sớm sinh đứa nhỏ mới là chuyện đứng đắn. Ngươi cũng không biết, Trung Dũng Hầu phủ kia đối cô con dâu này tốt bao nhiêu.”

Từ Cẩm Tâm không muốn đề cập đề tài này.

Nàng gả cho trưởng tử Lễ bộ Thượng thư Lâm gia, lúc mới vừa gả đi cũng là cầm sắt hòa minh tương kính như tân, nhưng bụng Từ Cẩm Tâm chậm chạp không có động tĩnh, thái độ phu gia tự nhiên thay đổi. Từ Cẩm Tâm không nắm chắc khí, trượng phu muốn nạp thiếp, nàng cũng là không có cách nào.

Nhất thời Từ Cẩm Tâm cũng không có lên tiếng, chỉ sắc mặt thản nhiên nói: “Ta đi xem Tú Tâm một chút.”

Trang thị oán trách một câu. Nghĩ tới hai nữ nhi của Từ thị, đều gả được nhà tốt, nàng tự nhiên tồn tâm ganh đua so sánh, Chân Bảo Quỳnh kia vừa gả đi liền mang thai, Chân Bảo Lộ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là có chút ít khả năng, dễ dàng lật đổ Vương thị, trong tay phụ trách quản lý việc bếp núc trong phủ. Mà hai khuê nữ của nàng, một cái so với một cái càng không bớt lo.

Trang thị bất đắc dĩ thở dài một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, liền chuẩn bị lần nữa vào chỗ ngồi.

Lại nói Trang thị nhập chỗ ngồi, tân lang vốn nên ở đây mời rượu lại là không thấy bóng dáng. Trang thị gọi người tìm gã sai vặt Song Thụy bên người Từ Thừa Lãng, hỏi: “Đại công tử đâu?”

Song Thụy ấp úng, có chút không dám nói, rồi sau đó sợ hãi Trang thị uy nghiêm, mới lên tiếng: “Đại công tử hắn... Hắn đi tây sương phòng.”

Trang thị quả nhiên là dở khóc dở cười.

Hắn trong ngày thường đối Chân Bảo Lộ nhớ mãi không quên cũng coi như thôi, thường xuyên đi tây sương phòng dọn dẹp, nhưng lúc này chỗ kia đã đốt thành tro bụi, lại có cái gì tốt xem? Trang thị nói: “Ngươi vội vàng đi kêu hắn trở về! Thế này còn ra thể thống gì!”

Gặp Song Thụy lĩnh mệnh đi, lại không rất yên tâm, đứng dậy nói, “Được rồi, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi.”

Tiểu nam oa bảy tuổi, cứ như vậy đứng ở trước mặt nương mình, một đôi mắt tinh tế quan sát nàng, mặc dù đã biết được, nhưng vẫn là nhịn không được lạnh lùng hỏi một lần nữa: “Nương, vừa mới người kia là ai? Nương không thể nói cùng nhi tử một chút sao?”

Thượng nhi tuổi còn nhỏ, lại dị thường thông tuệ chững chạc, cũng là điều Từ thị kiêu ngạo nhất. Những năm này nàng đối xử tử tế Chân Bảo Quỳnh, thấy Chân Bảo Quỳnh ưu tú xuất sắc, không người không tán dương, nàng nghe cũng là vinh thưởng, dù sao này là khuê nữ nàng dạy dỗ. Nhưng nói đi nói lại, Chân Bảo Quỳnh tóm lại không phải là nàng thân sinh, tự hào xa không kịp chứng kiến trưởng tử thông tuệ như thế.

Mặt Từ thị tái nhợt, run run không nói nên lời.

Nghiêm má má nhìn phu nhân nhà mình một cái, vội vàng nói: “Bất quá là gã sai vặt nhận ân huệ phu nhân chúng ta mà thôi, hiện thời gặp khó khăn, muốn tìm phu nhân chúng ta cầu hỗ trợ. Phu nhân xưa nay thiện lương, cho nên...”

“Câm miệng!” Thượng nhi lạnh lùng nói.

Nghiêm má má nghe cũng là cả kinh. Vị công tử này tuổi còn nhỏ, lại có uy nghiêm như vậy. Nàng cũng biết rõ tính tình Tứ công tử này, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng cũng sẽ không loạn phát tỳ khí. Nghiêm má má lập tức câm miệng, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Thượng nhi lại lạnh lùng xem Từ thị trước mặt, nói: “Nương cho rằng nhi tử là người ngu sao? Vừa mới những lời nương và kẻ kia nói, nhi tử nghe được rõ ràng rành mạch. Ngài tại sao phải cho hắn nhiều bạc như vậy, nương làm cái gì không thể cho ai biết sao?”

Thượng nhi cho tới bây giờ đều là kính người làm nương này, ở trước mặt nàng nhu thuận hiểu chuyện, khi nào dùng loại giọng này nói chuyện với nàng.

Hai mắt Từ thị rưng rưng nhìn Thượng nhi, đưa tay liền muốn sờ mặt hắn.

Thượng nhi lui về sau một bước, khiến tay Từ thị chụp hụt. Ánh mắt hắn chán ghét xem nàng, nói: “Ngài đừng đụng ta.”

“Thượng nhi...” Từ thị kêu hắn một tiếng, thấy hắn xoay người rời đi, vô lực ngã ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, “Thượng nhi.”

Phùng ma ma gấp rút đi đỡ Từ thị, nói: “Phu nhân...” Nàng do dự một chút, trấn an nói, “Tứ công tử có lẽ còn không biết. Liền tính... Dù hắn thực biết rõ, ngài cũng là nương của hắn, hắn sẽ không nói cho người khác biết.”

Từ thị lắc đầu, mặt mũi tràn đầy là lệ nói: “Sẽ không. Hắn sẽ đi nói cho cha hắn.”

Thượng nhi không biết mình chạy bao lâu, một đường nghiêng ngả chao đảo, tiểu nam oa xưa nay chững chạc, lúc này lại là đụng phải nhiều nha hoàn.

Mà Chân Bảo Lộ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, khi tỉnh lại không thấy được Tiết Nhượng, vốn là có chút ít thất lạc, lại thấy đệ đệ sắc mặt tái nhợt chạy tới, mới làm nàng sợ hãi kêu lên.

Chân Bảo Lộ xem đệ đệ bình tĩnh đứng cách nàng năm bước, thấy vẻ mặt hắn có chút ít rất không thích hợp, hấp hấp môi nói: “Thượng nhi?” Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Thượng nhi như vậy, nhất thời có chút ít không biết làm sao. Hắn không nhúc nhích, Chân Bảo Lộ cảm thấy lo lắng, dứt khoát vén lên áo ngủ bằng gấm, chân trần đi xuống.

Nàng khom xuống nhìn hắn, lo lắng nói: “Như thế nào?”

Thượng nhi lẳng lặng xem Chân Bảo Lộ, mắt to hắc bồ đào trong suốt, hiện thời có chút ít ướt nhẹp. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nhị tỷ.”

Chân Bảo Lộ đáp: “Ân.”

Thượng ca nhi đến gần chút ít, vươn hai tay ôm lấy nàng, vùi đầu đến trong lòng nàng: “Nhị tỷ... Thực xin lỗi.”

Chân Bảo Lộ có chút ít sửng sốt.

Trong ngày thường lúc Vinh Nhi chịu ủy khuất, thích nhất ôm nàng như vậy, ở trong lòng nàng ủy khuất oán hận. Nhưng hắn đảo mắt liền quên, cái gì thiên đại ủy khuất, nàng ôm ôm liền không có việc gì. Nhưng Thượng nhi không giống vậy. Hắn với Vinh Nhi mặc dù cùng tuổi, lại là từ nhỏ rất cường hãn, nàng cơ hồ không có thấy qua hắn khóc.

Nàng sợ run thật lâu, mới đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ trên lưng hắn vài cái, nói: “Nói cái gì đó, chúng ta là tỷ đệ ruột, ngươi cùng Nhị tỷ nói xin lỗi làm gì?” Nếu là Vinh Nhi, nàng sẽ đoán hắn có phải không cẩn thận làm hư đồ nàng hay không, nhưng Thượng nhi, nàng liền đoán không được. Nàng nghiêng đầu, hôn một chút mặt hắn, trấn an nói, “Ai khi dễ ngươi?”

Hai tay Thượng nhi vững vàng ôm lấy Nhị tỷ của hắn, nhẹ khẽ lắc đầu.

Lúc Tiết Nhượng tiến vào, liền thấy thê tử cứ như vậy chân trần đứng trên mặt đất, trong lòng ôm tiểu nam oa phảng phất bị ủy khuất.

Tiết Nhượng chợt nhíu mày, xem nha hoàn hầu hạ trong phòng, giọng lạnh thấu xương nói: “Các ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao?”

Nha hoàn nghe, bị hù dọa hai chân run lên, trực tiếp quỳ xuống.

Sau một khắc, Tiết Nhượng kéo Thượng nhi ra, ôm ngang thê tử lên, trực tiếp ôm đến trên giường. Hắn thấy thê tử muốn nói chuyện, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc dùng sức đè ép áo ngủ bằng gấm, lông mi lạnh như băng nói: “Nàng không xem trọng thân thể mình, có từng nghĩ tới ta? Chân Bảo Lộ, lần tới nàng còn dám cứ như vậy xuống đất thử xem?”

Chân Bảo Lộ muốn nói chuyện, miệng nhất thời liền đóng lại.

Ở trong ấn tượng của nàng, đây là lần đầu Tiết Nhượng dùng giọng điệu này nói chuyện cùng nàng. Bất quá nàng biết rõ, hôm nay hắn đại khái là có chút ít bị hù đến.

Thượng nhi vội nói: “Là ta không đúng.”

Tiết Nhượng không để ý tới hắn, đè lại thân thể thê tử cho nàng nằm xong. Bởi vì vẻ mặt hắn quá dọa người, Chân Bảo Lộ cũng là an lặng yên tĩnh, không dám nói thêm một chữ nữa. Làm xong những chuyện này, Tiết Nhượng mới quay đầu lại xem cậu em vợ, thấy hốc mắt hắn khẽ phiếm hồng, vẻ mặt cũng không có phân nửa động dung, gằn từng chữ, “Không muốn chuyện gì đều tìm đến Nhị tỷ ngươi, ngươi cũng không phải tiểu hài tử.”

Chân Bảo Lộ tự nhiên không biết rõ lời này ý gì, chỉ cảm thấy đệ đệ này mặc dù tâm tính thành thục, làm việc cũng như người lớn, nhưng nói cho cùng chẳng qua là tiểu nam oa bảy tuổi.

Thượng nhi nắm thật chặt hai tay, khó được nhu thuận: “Ta biết rõ.” Hắn nhìn thoáng qua Chân Bảo Lộ trên giường, nói, “Nhị tỷ nghỉ ngơi thật tốt, ta không làm phiền tỷ nữa.”

Xem bóng dáng Thượng nhi nho nhỏ đi ra khỏi phòng ngủ, Chân Bảo Lộ mới nóng nảy, nhìn Tiết Nhượng gọi: “Đại biểu ca!” Lẩm bẩm, “Thượng nhi xưa nay không thân với ta, hôm nay khó được lộ ra tính tình tiểu hài tử, huynh sao lại như vậy, lần tới hắn đâu chịu thân cận ta?”

Đổi là thường ngày, Tiết Nhượng sớm chịu thua, mà hiện nay hắn lại là xem nàng, giọng nói nhàn nhạt nói: “Nếu thật không có lương tâm như vậy, nàng lại cần gì đối tốt với hắn?”

Chân Bảo Lộ hấp hấp môi muốn thanh minh, chống lại đôi mắt Tiết Nhượng đen nhánh hẹp dài, á khẩu không trả lời được. Nàng thật là tính tình như vậy, nhưng với Thượng nhi không giống. Chân Bảo Lộ tồn áy náy kiếp trước thua thiệt hai đệ đệ, cho nên đối với người khác, tư thái cao hơn nữa, chẳng thèm ngó tới, ở trước mặt bọn đệ đệ, nàng lúc nào cũng là phóng tư thái thấp hết sức.

Hốc mắt nàng phiếm hồng, Tiết Nhượng nhìn, cuối cùng là mềm lòng.

Hắn ôm cả người và chăn vào trong ngực, nhìn nàng, rất lâu, mới chậm rãi nói: “Tiểu Lộ, có một số việc, nàng cảm thấy không có gì, cảm thấy không ủy khuất. Bọn họ là thân nhân của nàng, dù đối với nàng không tốt, làm sai điều gì, nàng cũng sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ... Nhưng ta sẽ không.”

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi