Tùy Chỉnh
Đề cử
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 64


Chân Bảo Lộ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra cử chỉ vô lễ thô lỗ như vậy. Đến khi sách ôm trong tay “lộp bộp” rơi xuống, gương mặt mới nóng lên xấu hổ giận dữ kêu: “Tiết Nhượng!”

Nàng giống như bao gạo bị hắn vác trên vai. Mà đầu vai nam nhân lại cứng rắn, va đụng vào bụng của nàng, khiến Chân Bảo Lộ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trâm hoa cài trên búi tóc cũng lạch cạch rơi xuống đất.

Đây là trên lầu hai của tiệm sách, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ ra sức đấm vào lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh thả ta xuống!”

Tiết Nhượng gật đầu nói được rồi xoải bước đi đến trước bàn học, cẩn thận đặt người trên vai xuống. Hắn để nàng ngồi trên bàn học, bản thân mình thì ngồi xuống ghế trước mặt nàng, thấy nàng muốn bước xuống, liền đưa tay khoát lên hai tay nàng trên gối: “Tiểu Lộ, chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng đi.”

Chân Bảo Lộ hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Nói chuyện rõ ràng, hắn khiêng nàng như vậy, đây coi là kiểu nói chuyện rõ ràng gì vậy?

Nàng vừa giận vừa hờn, dò xét liếc mắt nhìn hắn. Hắn ngồi trước mặt nàng, chỉ là nàng ngồi trên bàn, còn hắn ngồi ở ghế. Nhìn như vậy, giống như hắn đang ngồi xổm bên chân của nàng.

Một nam nhân đội trời đạp đất, lấy tư thế này tựa vào bên chân nàng, ngước đầu nhìn lên nàng, không có cô nương nào có thể kháng cự.

Cặp mắt to của Chân Bảo Lộ hiện lên vẻ giật mình, lại cúi đầu nhìn nhìn tay của mình bị hắn nắm lấy. Bàn tay cô nương nhỏ nhắn trắng nõn, tựa như búp măng non mọc trong mùa xuân, mà tay của nam tử thon dài ấm áp, nhìn rất đẹp mắt, chỉ là lòng bàn tay có vết chai nhè nhẹ vỗ về mu bàn tay nàng, cái loại cảm giác ấm áp mà thô ráp này, khiến nàng có chút không được tự nhiên.

Nàng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn, mặc dù xúc động trong tích tắc, nhưng tới cùng vẫn là một cô nương rụt rè. Nàng thoáng nghiêng đầu, không muốn nói chuyện cùng hắn.

Tiết Nhượng nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn trước mặt, làm thế nào cũng không nỡ buông ra. Tay nàng rất đẹp, đầu ngón tay nhỏ hồng không nhuộm màu, móng tay được cắt dũa ngay ngắn chỉnh tề sạch sẽ. Hắn khẽ nắm, cảm thụ được sự mềm nhẵn của đôi tay, đây là chuyện mà hắn đã rất muốn làm cả hai đời, tựa như vẫn nắm tay nàng như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng chu miệng nhỏ, càng cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền nhẹ nhàng nói: “Đừng tức giận.”

Rõ ràng là tức giận, nhưng vào lúc này, Chân Bảo Lộ có chút muốn cười ---- nào có ai dỗ dành vậy chứ?

Nàng nghĩ nghĩ, cũng biết dạng này không phải vấn đề, rồi mới nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Rõ ràng lần trước huynh đã đáp ứng với ta.”

Bỗng nhiên nói một câu như vậy, nhưng Tiết Nhượng nghe đã hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, mới lên tiếng: “Ta đã hối hận, có được hay không?”

Chân Bảo Lộ khựng lại, thầm nghĩ đây không phải muốn chơi xấu sao?

Nàng quan sát hắn, cảm thấy mình nên nhận biết hắn một lần nữa. Hai người bọn họ quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, hắn đối tốt với nàng cũng mong muốn gần gũi nàng. Người thật lòng đối với nàng không nhiều lắm, Tiết Nhượng là một người hiếm có trong số đó. Nàng vẫn luôn cực kỳ quý trọng hắn. Nàng không có huynh trưởng, hâm mộ tiểu cô nương khác, bị người khi dễ hoặc không vui có thể đi tìm ca ca. Nàng không có, bị ăn hiếp chỉ có thể tự mình cam chịu, còn phải làm một tỷ tỷ tốt chiếu cố hai đệ đệ.

Trong lòng nàng vẫn coi hắn như huynh trưởng, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ thích nàng.

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn hoa văn thêu trên vạt áo mình, nhớ tới chuyện tình ngày ấy, nhịn không được nói: “Vậy sao đến bây giờ huynh mới tới tìm ta?”

Thanh âm của tiểu cô nương có chút nén giận lại có chút ủy khuất, trong lòng Tiết Nhượng run lên, vội vàng giải thích nói: “Sau đêm đó ta hơi bị phong hàn, liền muốn hết bệnh rồi mới tới tìm muội.”

Đang yên lành, sao lại bị phong hàn?

Tựa hồ nghĩ tới điều gì, gương mặt Chân Bảo Lộ đỏ bừng, nói thầm: “Đáng đời.”

Hắn khẽ cười, giống như nàng nói cái gì hắn cũng đều thích nghe. Hắn nắm hai tay của nàng thật chặt, nói: “Tiểu Lộ, lúc trước là muội không có nghĩ tới, hiện tại hãy cẩn thận suy nghĩ, có được hay không?” Mặc dù hắn có chút kiêng kị Từ Thừa Lãng, nhưng cuộc đời quan hệ của nàng cùng Từ Thừa Lãng không hề thân mật giống đời trước, ngược lại là hắn ở bên nàng nhiều hơn, nàng sẽ không giống như đời trước không phải Từ Thừa Lãng thì không lấy chồng.

Tựa như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, “...Muội yên tâm, về sau ta sẽ che chở muội, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ muội. Muội muốn cái gì, ta đều sẽ cho muội.” Nhớ tới đời trước, ánh mắt Tiết Nhượng hơi hơi nhu hòa. Tiểu cô nương có chút tham mộ hư vinh, như vậy cũng không có gì, nam nhân không bản lĩnh mới cảm thấy đây là thói quen xấu. Trái lại hắn cảm thấy rất tốt, một cô nương không nên để mình chịu ủy khuất, đối với chính mình tốt mới đúng.

Nhưng lời này vừa vào tai Chân Bảo Lộ, thì lại ra thành ý tứ khác. Bởi vì do đời trước, đối với phương diện này Chân Bảo Lộ có chút mẫn cảm, lập tức nói: “Huynh coi ta là hạng người gì thế?” Chẳng lẽ trong mắt của hắn, nàng chính là loại thích núi vàng núi bạc, dựa vào người quyền quý sao?

Tuy nàng tức giận, nhưng lại có chút chột dạ... Đời trước, không phải nàng là như vậy à?

Tiết Nhượng nhìn gương mặt tức giận của nàng, cười cười, nói: “Ta chỉ muốn nói cho muội biết, sau này chúng ta thành thân, ta sẽ không khiến muội chịu ủy khuất.”

Người này...

Chân Bảo Lộ hơi bị da mặt dày của hắn dọa sợ, cái gì gọi là sau này bọn họ thành thân? Khi nào thì nàng nói qua muốn gả cho hắn? Bất quá, Chân Bảo Lộ cũng biết rõ, đều như vậy rồi, nàng và Tiết Nhượng vốn là không thể giống như trước kia, làm một đôi biểu huynh muội yêu thương lẫn nhau. Lúc trước nàng không nghĩ tới hắn, cho nên sau khi biết hắn thích nàng, phản ứng đầu tiên chính là lập tức cự tuyệt. Nhưng mấy ngày qua nàng cũng đã suy nghĩ, kỳ thật Tiết Nhượng đích thật là một người đáng tin cậy, vả lại từ nhỏ hắn đã luôn đối tốt với nàng, so sánh với Từ Thừa Lãng còn đáng tin hơn.

Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, nhìn bên trong cặp mắt đen láy hẹp dài, đều tràn đầy ảnh ngược của nàng. Tiểu cô nương trong đó, khuôn mặt đỏ rựa, bộ dáng xấu hổ, chính nàng cũng cảm thấy xa lạ.

Cô nương cứ hay già mồm cãi láo, chuyện gì cũng kéo kéo xoay xoay.

Chân Bảo Lộ cũng không thích bản thân mình như vậy, nhưng lại muốn hỏi hắn một câu ---- tới cùng hắn nhìn trúng nàng ở điểm nào? Đều nói cưới vợ phải cưới hiền, nhưng tính nàng không tốt.

Chân Bảo Lộ bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn hơi xấu hổ, lúc này mới khẽ ho, nói: “Trâm cài của ta rơi rồi.”

Tiết Nhượng nhìn thoáng qua mấy cuốn sách và trâm cài rơi cách đó không xa, trầm giọng nói: “Muội cứ ngồi đây, để ta đi nhặt.” Lúc này mới luyến tiếc buông lỏng tay ra.

Chân Bảo Lộ nắm chặt hai tay nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn xoay đi, mím môi cười cười, đợi hắn một lần nữa xoay người lại, liền vội vội vàng vàng che dấu ý cười.

Hôm nay Chân Bảo Lộ cài châu trâm mai vàng Hồng Bảo Thạch, may mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tiết Nhượng nhặt châu trâm và sách lên, một lần nữa đến đứng bên cạnh Chân Bảo Lộ, lúc này hắn đứng trước mặt nàng, cao cao lớn lớn, có loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

Tiết Nhượng đặt sách xuống, nhìn châu trâm trong tay, nói với nàng: “Để ta đeo lên cho muội.”

Chân Bảo Lộ hơi khựng lại, sau khẽ “Ừm“. Nơi này không có gương, chỉ có thể để hắn cài cho nàng.

Thường ngày Tiết Nhượng viết chữ, múa đao lộng thương mọi thứ lành nghề đấy, nhưng thay tiểu cô nương cài châu trâm lại là lần đầu. Hắn sợ làm đau nàng, lại sợ cài lệch, nên rất cẩn thận cắm vào.

Chân Bảo Lộ chê hắn chậm: “Xong chưa?”

Tiết Nhượng gật gật đầu, cúi đầu nhìn hàng lông mi như phiến quạt và chóp mũi hếch lên của nàng, cổ họng khẽ động nói: “Được rồi.”

Chân Bảo Lộ cười cười, giơ tay sờ sờ, trái lại đúng là cắm đúng vào chỗ cũ, không có bị lệch. Nàng sửa sang lại làn váy của mình một chút, dễ dàng nhảy xuống bàn học, chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng vừa đi, hắn liền chắn trước mặt nàng. Chân Bảo Lộ nhìn khoảng ngực rộng của nam tử trước mặt, nói: “Ta muốn trở về.”

“Vậy là muội đã đáp ứng?” Hắn lo lắng hỏi.

Đáp ứng cái gì? Đáp ứng ở cùng một chỗ sao?

Tuy nói Đại Chu dân phong rộng mở, nhưng loại thầm kín qua lại như vậy, đối với thanh danh của một cô nương nói cho cùng vẫn là không tốt. Thật ra lúc hắn hôn nàng, đích xác nàng không có loại kháng cự giống trong tưởng tượng của mình. Chân Bảo Lộ có chút rầu rĩ, trước đó vài ngày còn đàng hoàng thẳng thắn cự tuyệt hắn, nói hai người bọn họ không có khả năng, lúc này lòng lại bắt đầu dao động.

Tiết Nhượng lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày chu môi, bộ dáng như thật sự suy nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào miệng nhỏ đỏ hồng của nàng, đột nhiên có chút nhớ nhung nụ hôn với nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ nàng lên tiếng.

Chân Bảo Lộ cảm thấy, có cương cũng không ý nghĩa, đơn giản nói thẳng: “Huynh để ta nghĩ đã.” Nếu hắn thích nàng, nàng cũng có thể thử xem.

So với ngày ấy không chút do dự cự tuyệt, phản ứng của nàng lúc này, đã khiến Tiết Nhượng cực kỳ vui sướng. Hắn gật đầu nói: “Ừm, được.”

Chân Bảo Lộ nhìn hắn, thấy hắn khẽ mỉm cười, con mắt lóe sáng như sao, cũng cùng cười theo, giọng nói trong veo: “Ta đi đây.”

Hắn gật đầu, đứng tại chỗ, nhìn nàng đi.

Trong tay Chân Bảo Lộ cầm sách, chậm rãi ra cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu khẽ gọi hắn: “Đại Biểu Ca.”

Mặt mày hắn trong sáng, dùng ánh mắt hỏi nàng.

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, nói: “Về sau huynh không được uống nhiều rượu như vậy nữa.” Uống rượu dễ dàng hỏng việc, sự tình lần trước, nàng cũng không muốn phát sinh lần nữa. Hơn nữa, nếu hắn tùy tùy tiện tiện khinh bạc cô nương khác, vậy thì làm sao bây giờ?

Ánh mắt Tiết Nhượng sững sờ, đương nhiên không thể nói với nàng, ngày ấy tửu lượng của hắn rất tốt căn bản nửa phần men say đều không có. Chỉ là hiện nay vừa mới bước một bước nhỏ, nếu nàng biết rõ, sợ sẽ giận hắn. Đối mặt với nàng, hắn hiếm khi có suy nghĩ sáng suốt một lần, cho dù nàng bắt đầu quản lí hắn, hắn cũng cực kỳ hưởng thụ.

Hắn gật gật đầu, muốn nói được, dừng một chút, nhưng mỉm cười, trầm giọng nói: “Nghe lời muội.”

Nàng chịu không nổi ánh mắt sáng rực của hắn hiện ra ánh sáng nhu hòa, gương mặt nóng rực, ôm sánh vội vội vàng vàng xuống lầu.

Hương Hàn và Hương Đào dưới lầu, nhìn thấy tiểu thư nhà mình cầm sách trong tay, liền đi tới cầm thay nàng. Hương Hàn tỉ mỉ hơn, một đôi mắt nhỏ đánh giá tiểu thư nhà mình, nhìn bộ dáng xấu hổ của tiểu thư, trong lòng “hồi hộp”, ngay tức khắc cảm thấy có chút là lạ.

Hương Đào hoạt bát cẩu thả hơn, không nhìn ra khác thường, chỉ nhận sách trong tay Chân Bảo Lộ, cười hì hì nói: “Tiểu thư, chúng ta còn tới Thúy Phương trai mua ít điểm tâm không?”

Gương mặt Chân Bảo Lộ mang theo ý cười, lúc này khẩu vị không tệ, trái lại muốn ăn, nên gật đầu nói: “Ừm, chúng ta đi đi.”

Hương Đào nói chuyện với Chân Bảo Lộ, cùng ra khỏi tiệm sách, mà Hương Hàn đi ở phía sau, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trước khi ra khỏi cửa tiệm mới cẩn thận nhìn thoáng qua.

Bình luận truyện Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi